Chap 14: YoonGi - Đi tìm tên đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tôi, Min YoonGi đây. Mấy hôm nay tôi không ra ngoài bìa rừng chơi nữa. Tôi sợ tim mình sẽ không nghe lời nữa mất. Thực bức bối làm sao, không thể hiểu nổi tại sao vài ngày nay lòng tôi lại khó chịu cực kì.

.

.

.

Buổi sáng, đến lượt tôi đi tìm thức ăn cho cả nhà. Đang lúc nấp trong bụi cây để rình một con nai khá béo thì tôi chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc ở gần đó. Là JungKook, sao em ấy lại ở đây nhỉ?

Tôi phóng ra khỏi bụi cây, làm con nai giật mình chạy biến. Thế là mất toi con mồi. Nhưng tôi không quan tâm đến việc đó bằng việc được trông thấy JungKook.

- JungKook đang làm gì ở đây thế?_ Tôi vỗ vai em ấy.

- Ơ... YoonGi hyung đấy à?

Em trả lời tôi, nhưng sao lúc này tôi không được thấy nụ cười rạng rỡ lúc trước nữa?

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh đó nha!

- À ừm... Em là đang đi tìm anh ấy...

- Ý em là TaeHyung à?

- Vâng, nhưng em chẳng biết phải đi đâu để tìm nữa.

Một cậu nhóc, một mình đi vào rừng để tìm TaeHyung. Bỗng dưng tôi thấy ghét hắn vô cùng. Sao hắn lại tốt số thế nhỉ? JungKook đi tìm tên đó sao? Để làm gì chứ?

- Thế sao em còn muốn đi?

- Em đã hiểu lầm anh ấy một số chuyện. Muốn gặp để xin lỗi thôi._ Giọng em ấy trầm hẳn.

Trông JungKook có vẻ buồn lắm. Đôi mắt đẹp đẽ kia bây giờ đây đã phủ một tầng u buồn. Tên khốn kia đã làm gì mà khiến JungKook phải tốn công đi tìm như thế. Có phải chỉ là muốn gặp để xin lỗi thôi không? Tôi thật không đành lòng khi thấy em ấy như vậy, bèn nói:

- Anh biết nơi ở của tên đó...

- Sao cơ? Anh nói thật chứ?

- Em nghĩ anh nói xạo em sao? Để anh dẫn Kookie đến đó nhé!

- Có được không? Em chỉ sợ phiền đến anh...

- Không phiền, không phiền tí nào. Với lại trong khu rừng này nguy hiểm lắm. Nhiều người đi sẽ tốt hơn đấy!

- Em...

- Anh nói thật đấy, anh biết rất rõ khu vực này mà.

JungKook trầm ngâm, hình như em ấy cảm thấy điều tôi vừa nói rất có lý nên đã mỉm cười trả lời tôi rằng:

- Cảm ơn anh YoonGi, đành nhờ anh vậy!

- Không có gì.

- Vậy ta đi luôn chứ?

Cảm thấy bản thân thật tốt bụng mà. Tại sao tôi lại giúp tên khốn đó nhỉ? Không, chỉ là tôi muốn giúp JungKook thôi. Khi nhìn em ấy có vẻ vui hơn lúc nãy, tự dưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Anh nói rằng anh cũng sống ở trong này sao?_ Tiếng nói của JungKook, thực sự rất dịu dàng.

- Ừ.

- Vậy là anh cũng bỏ nhà ra sống riêng à?

- Em đừng có mà so sánh anh với tên ấy nha!

- Ơ... Sao anh biết em đang nói đến chuyện này?

- Anh chỉ phỏng đoán như vậy thôi. Không ngờ là đúng thật ha..._ Tôi cười.

- Có vẻ như anh biết khá nhiều về TaeHyung rồi nhỉ?

- Khá rõ nữa là đằng khác.

- Sao? Anh kể cho em nghe đi!

- Thôi, một cậu nhóc như em thì không nên biết quá nhiều về chuyện này đâu!

- Haizz, không muốn kể thì thôi. Lại còn viện lý do như vậy!_ JungKook bày ra vẻ mặt giận dỗi trông đáng yêu vô cùng.

- Em thông minh nhỉ?_ Tôi khoanh tay trước ngực, mặc cho em ấy bước qua mặt tôi, đi nhanh về phía trước.

- Thật là! Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Giận rồi sao?_ Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất tức cười vì cái hành động trẻ con ấy.

Không có tiếng trả lời, em ấy vẫn vô tư đi trước mặt tôi. Bản thân vu vơ bèn nói:

- Không sợ thú dữ sao?

- Không!

- Không sợ sụp chân xuống hố à?

- Không!

- Vậy có lẽ em khá sành sỏi đường đi ở đây rồi nhỉ? Thế thôi, anh về nhé!_ Tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Có hiệu nghiệm nha, bằng chứng là cậu nhóc nhỏ kia bỗng dưng lùi lại từng bước rồi vòng ra phía sau tôi. Có JungKook đi sau lưng mình, bản thân tôi thực sự rất muốn là người luôn bảo vệ em ấy. Em ấy đang cười, nhưng nụ cười kia, lúc này có thực sự là dành cho tôi?

End chap 14

------------------------

Dạo này bận học nên có lẽ mình up chap không được thường xuyên nhé. Mianhae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net