Chap 23: TaeHyung - Sự hối lỗi của JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, toàn thân tôi đau nhức không chịu được. Nặng nề mở đôi mi mắt đang dán chặt vào nhau ra, tôi có cảm giác mình đã ngủ đi lâu lắm rồi. Định cựa mình ngồi dậy thì có cảm giác nằng nặng ở ngực.

Là JungKook! Sao tôi lại ở trong phòng em? Lục lại mớ suy nghĩ hỗn độn kia, tôi mới nhớ rằng: tối qua trước khi bị đám người kia tóm được thì tôi đã vô thức chạy đến đây tìm em. Là em đã bảo vệ tôi, tại sao chứ? Chẳng phải em rất ghét tôi hay sao?

Có lẽ vì do chăm sóc cho tôi nên trông sắc mặt em có vẻ mệt mỏi lắm. Đầu em nằm gọn trên ngực tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Đôi môi khép hờ kia đang mỉm cười, có lẽ là em đang mơ về điều gì đó thật đẹp. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của em, tôi thấy sao mà thích thế. Chẳng dám hít thở mạnh, chỉ sợ bản thân sẽ phá tan giấc ngủ của thiên thần đang nằm trong lòng tôi mất thôi.

Rồi em cũng cựa mình thức giấc. Tôi sợ lắm, em đang giận tôi cơ mà. Chắc chắn em sẽ đuổi tôi ra khỏi đây nữa cho xem. Nhưng không:

- TaeHyung... Anh tỉnh rồi à?_ Em trông vui lắm.

Tôi có nghe lầm không? Em vừa dịu dàng với tôi như thế...

- Này, sao anh không trả lời? Anh còn mệt ở đâu sao?_ Em áp trán mình lên trán tôi khiến tim tôi đập hẫng một nhịp, sao em gan thế? Không sợ tôi đè em ra ăn sạch à?

Vẻ mặt em từ tươi cười chuyển sang lo lắng, em cầm tay tôi, kiểm tra đầu mặt và cổ tôi làm tôi cảm thấy nhồn nhột sao ấy.

- Anh đau ở đâu? Nói em nghe đi chứ?

Tôi bắt được cánh tay em, làm em giật mình:

- Em ghét anh lắm mà, sao em còn quan tâm anh làm gì?

- Ơ... Em..._ Mặt em thoáng đỏ trông thật đáng yêu nha, tôi chỉ muốn đưa tay lên mà véo, mà nựng cái má phúng phính đó không thôi.

- Em đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?_ Tôi nhẹ ôm em vào lòng.

- Ừm thì... Dù gì thì đó cũng chỉ là bản năng của một ma cà rồng. Em không có quyền cấm đoán. Nên...

- Thật sự em đã nghĩ về anh như vậy?

- Thì chẳng phải anh đã mang rất nhiều xác chết về đây sao? Với lại, khi anh hôn em, em cảm nhận môi anh vẫn còn mùi máu..._ Em chun mũi.

- Kookie yêu dấu của anh ơi, em đúng là chẳng thể phân biệt mùi nào là máu người, mùi nào là máu động vật mất rồi!

- Ý anh là sao?_ Em tròn mắt ngây thơ.

- Đã chịu nghe anh giải thích rồi à?

- Anh mau nói đi chứ!_ Vẻ mặt em tỏ ra sốt sắng vô cùng.

- Mùi máu trên người anh chỉ là máu động vật. Còn những cái xác chết là do JiMin - chàng trai lần trước em giúp đỡ mang về cho anh đấy!

- Anh ấy sao?

- Ừ, đó là thuộc hạ thân tín của ba anh. Sau khi nghe anh nói chuyện này với ba thì JiMin ngỏ ý muốn giúp. Để trả ơn em lần trước đã giúp cậu ấy thoát khỏi HoSeok đấy!

- Nhưng vì sao anh phải làm như thế?

- Ngay từ đầu, cha anh đã mang em ra để uy hiếp anh. Buộc anh phải phục tùng. Nên anh mới nghĩ ra kế hoạch này để lấy lòng tin từ ông ta. Nhưng đã bị phát hiện mất rồi!

- Đó là lý do hôm qua anh bị đám người kia đuổi bắt?

- Đúng vậy.

Em bỗng lặng người quay mặt đi, không nói gì. Làm tôi cảm thấy lo lắng lắm! Khi bước lên phía trước thì tôi nhận ra, nước mắt em đang rơi...

- JungKook! Sao vậy? Sao em lại khóc?_ Tôi hốt hoảng vô cùng, tay thì lau đi những giọt nước mắt của em.

Rồi em ôm chầm lấy tôi. Làm tôi bất ngờ suýt ngã. Lại nghe tiếp được tiếng em nức nở:

- TaeHyung, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh!

- Kookie ngốc! Có gì đâu chứ? Anh không trách em đâu mà...

Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, đan từng ngón tay vào những thớ tóc mượt ấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Mùi hương từ mái tóc kia sao mà thơm đến thế? Tôi ước thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này đây, thời khắc bình yên đơn giản mà tôi được gần bên em. Thật là yêu, yêu em đến vô cùng!

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net