Chap 60 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN CỦA HOSEOK

.

Vì trận chiến cuối cùng ngày hôm đó đã khiến cho HoSeok tàn phế, đôi chân kia không còn cử động được.

Anh đã từng nghĩ, đó là cái giá phải trả cho những việc mà mình đã gây ra.

Luôn bày kế hãm hại TaeHyung, luôn muốn chiếm giữ vị trí độc tôn trong gia đình này.

Và trước giờ cứ mở miệng ra là mắng nhiếc người khác, luôn cho rằng bản thân là đúng, buộc người khác phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của mình.

Nhưng thật tốt cho Jung HoSeok là vẫn còn một người luôn kiên nhẫn ở bên cạnh, giúp anh vượt qua sóng gió lần này.

Dù cho thời gian đầu có một chút khó khăn để anh có thể chấp nhận được điều đó:

"Bốp!"

- Các ngươi ra ngoài hết cho tôi!

HoSeok xua đuổi tất cả người hầu, những ai muốn tiếp cận để chăm sóc cho anh và điều này khiến cho mọi người càng lúc càng xa lánh anh hơn.

- Anh lại bày trò nữa à? Cứ thích mắng nhiếc người khác mỗi khi thấy không vừa ý sao?

Có tiếng chân bước vào, là một cậu nhóc...

- Mau đi ra ngoài cho tôi!_ HoSeok lại hét lớn.

Cậu nhóc ấy không trả lời, lẳng lặng cầm chậu nước tiến đến bên giường, định giúp anh xoa nắn đôi chân tê cứng kia.

- 'Xoảng'_ Cái chậu bằng sứ rơi xuống nền nhà, vỡ vụn._ - Cậu đang ám chỉ rằng tôi rất vô dụng có phải không?

Lại thật nhẫn nhịn, cậu ấy ngồi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên và dọn dẹp. Thế rồi...

- Á!_ Ngoài mong đợi, một mảnh vỡ đã găm vào tay cậu, và máu chảy ra.

- Tôi đã nói rồi, vô ích thôi. Đó là hậu quả của việc cậu cứ mãi cố chấp thế đấy.

Cậu ngậm lấy ngón tay. Sau đó vẫn tiếp tục lấy một chậu nước khác, kiên quyết mát xa chân anh cho bằng được.

- Cậu..._ HoSeok tròn mắt._ - Thực sự là vẫn cứng đầu như vậy?

Không hề nói thêm một lời nào nữa, cả hai bên đều im lặng cho đến khi công việc hoàn thành.

- Anh nghỉ ngơi đi._ Cậu nói và thản nhiên quay mặt đi.

Sau đó cậu bước ra khỏi phòng, để lại trong phòng một người với tâm tình cực kì khó tả.

Rồi suốt một khoảng thời gian sau đó, ngày nào cậu nhóc kia cũng đến chăm sóc cho anh. Khiến cho con người này không còn nói bất kì câu nào cay độc được nữa.

Cho đến khi HoSeok đã có thể tự đi lại bằng đôi nạng của mình...

- Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây..._ Cậu nói bằng một giọng không to cũng không nhỏ.

Vừa đủ để làm tim ai đó nhói lên...

- Vì sao chứ?

- Thì anh cũng đã khỏe hơn rồi, chắc cũng không cần người chăm sóc nữa đâu nhỉ?

- Chưa, tôi đã khỏe lúc nào đâu?

Anh nói ngay câu nói kia, làm cho cả hai khó xử trong chốc lát...

- À, ý tôi là... cậu cứ đến đây nếu cậu muốn.

- Anh kỳ lạ thật nha._ Cậu lắc đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh._ - Thôi, không nói với anh nữa, tôi đi đây.

- Cậu..._ Chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc kia đã đi mất.

Loại cảm xúc kì lạ này, là gì nhỉ, chính là tình yêu sao?

Một mảnh giấy đã được ai đó đặt sẵn trên bàn từ lúc nào:

"Không sợ anh vì anh tàn phế, không ghét anh vì lúc trước anh luôn đối xử không tốt với em.

Nhưng em không muốn anh cứ mãi ủ dột, mãi khép mình trong căn phòng đó. Anh sẽ phải chết vì cô đơn đấy!

Ra ngoài đi, xem thử cuộc sống này còn có những gì mà anh muốn thực hiện? Từng bước một mà cố gắng.

Em đợi anh!"

Tim anh lại một lần nữa đập lỡ mất một nhịp rồi. Tự nhủ rằng bản thân sẽ thật cố gắng.

Tự mình sẽ cưa đổ em!

Và cậu nhóc bé nhỏ kia, không ai khác chính là Park JiMin.

Sau này, đều đặn hàng ngày trong tòa nhà đó, người ta lại nhìn thấy một cậu nhóc dùng hai tay đẩy nhẹ chiếc xe lăn, giúp chàng trai di chuyển, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Hai người họ gắn bó với nhau như hình với bóng.

Cậu nhóc đối với chàng trai muôn phần ngọt ngào, còn chàng trai đối với cậu nhóc thì vạn ý yêu thương.

HoSeok đã vì cậu ấy mà thay đổi, để bản thân mình có thể xứng đáng mà ở bên cậu.

Tình yêu có thể khiến cho con người ta đổi khác. HoSeok đã có thể tự buông bỏ hết mọi thù hận, làm lại từ đầu. Sức mạnh từ tình yêu mang lại, liệu có phải là quá tốt rồi không?

END - TOÀN VĂN HOÀN

-------------------------

Vậy là end rồi đó. Cám ơn vì thời gian qua nhé. Câu chuyện này đã kết thúc với kết cục tốt đẹp cho những nhân vật... đơn giản quá nhỉ?

Hẹn gặp mọi người ở tác phẩm nào đó của mình trong tương lai nhé. //-//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net