Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường An như một kẻ điên lao trên đường phố. Vương Nguyên, cậu đi đâu? Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Vương Nguyên, tại sao chứ? Tại sao cậu đã chấp nhận tôi, tại sao cậu nói đã không còn vấn vương cậu ta, mà đến cuối cùng vẫn là thà bỏ đi chứ không chịu ở bên cạnh tôi? Tôi có gì thua cậu ta? Vương Nguyên, nói cho tôi biết đi...Tôi có gì không bằng cậy ta?

"Này cậu kia, muốn chết hả?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cùng với đó là cánh tay kéo Thường An quay trở lại.

Thường An giật mình, hai mắt mở to như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu đứng cách đầu ô tô chỉ một bước chân. Và con người mới cứu cậu đó, tại sao lại giống Vương Nguyên như vậy? là Thường An cậu do quá nhớ nên nhìn nhầm? Hay đó thực sự là dung mạo kiều diễm của một thiếu niên tên Tùy Ngọc ?

Anh biết cậu mất tích, trong lòng như có một thứ gì đó nát tan, vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu đang làm cái gì? Cậu đang nghĩ cái gì? Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Ngu ngốc không cam chịu...Hệt như anh...

Mấy ngày sau đó, Thường An chỉ vùi mình ở một góc phòng nhỏ. Một hạt cơm hay cần thiết nhất là một giọt nước cũng chưa từng uống, môi khô bong tróc lên những lớp da trắng, hằn lên những vết nứt rướm đỏ. Tùy Ngọc từ ngày giành Thường An lại từ tay tử thần đã luôn bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Nhưng cậu nhận được gì? những hành động xua đuổi hay những câu nói chua chát như con dao nhọn liên tục cứa vào trái tim cậu từng nhát từng nhát. Đã bao giờ nhận được cái nhìn ôn nhu hay nụ cười mỉm từ ai kia hướng về mình chưa? Là do cậu ngốc, hay do cậu quá yêu?


Tuấn Khải điên dại chạy khắp phố phường tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh mà anh yêu thương suốt những năm tháng qua. Vương Nguyên, cậu đi đâu? Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lo cho cậu, lo tới tiều tụy, lo tới muốn chết đi sống lại ngàn vạn lần...

Lâu thật lâu vẫn không một chút tin tức về cậu. Thật nhiều lúc anh tuyệt vọng, muốn buông xuôi, tiếng cười cùng ánh mắt của cậu lại ẩn hiện trong tâm trí. Từng nỗi uất hận đau đớn chập chờn hiện lên. Làm sao bỏ cuộc được đây? Khi mà cậu vẫn chưa rõ tung tích? Làm sao bỏ cuộc được đây? Khi mà anh vẫn còn yêu cậu...Rất nhiều...Nhiều lắm...Hơn cả tính mạng của anh...

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải này thề với em, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như trước, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa. Vương Tuấn Khải này, chỉ cần tìm được em, thề rằng sẽ ôm chặt em, sẽ khóa chặt em vào tim, bất luận thế nào sẽ không bao giờ nới lỏng vòng tay để em chạy trốn thêm một lần nào nữa....


Cậu bây giờ ra sao? Vẫn sống tốt đấy, chỉ là hằng đêm đều phải chiến đấu với nỗi nhớ anh, nỗi nhớ không giới hạn. Anh bây giờ ra sao? có nhớ cậu như cậu nhớ anh không? À không, làm sao mà nhớ cậu được, anh và Hạ Song chắc chắn là đang rất hạnh phúc, bây giờ có lẽ cũng quyết định kết hôn rồi cũng nên, vậy thì cậu có quyền gì mơ tưởng đến anh nữa chứ?

Hai tay giữ lấy phần tay cầm của chiếc xe đạp, cậu bên ngoài cổng nói vọng vào trong.

-"Ngoại, con chính là sẽ ra phố, muốn hít thở không khí."

-"Nếu con muốn cứ việc đi. Ta không nhắc là sắp tới giờ ăn sáng đâu."

-"Không sao ngoại chừa phần con, đi một lúc con về sẽ chén sạch."

-"Thằng nhỏ này vẫn háu ăn như trước. Đi sớm về sớm không được la cà."

-"Tuân lệnh bà ngoại."

Cậu gác cái chóng xe, giậm chân đứng trang nghiêm trước cổng đưa tay chào theo kiểu quân đội với người bà trước mặt sau đó phi xe chạy ào ào trên đường.

Giữ chốn đô thị phồn hoa này, có thể tìm không một nơi yên tĩnh để hít thở không khí trong lành buổi sáng? Vẫn chính là không thể tìm được, nơi đây đâu đâu cũng là người, tìm một nơi yên tĩnh cũng không có đành vòng xe lại mà về nhà, ngó đông ngó tây một lúc cậu chợt dừng lại nhìn lên tòa nhà cao nhất ở đây, ở giữa còn có một cái TV thật lớn, cậu đã từng nghe ngoại kể qua nhưng không biết chính xác nó nằm ở đâu nên có phần lười đi, hôm nay lại vô tình bắt gặp, quả nhiên thật tốt, đỡ nhọc công kiếm tìm.


-"Xin chào mọi người đây là truyền thông buổi sáng của đài Hồ Nam, sau đây tôi xin đưa một vài những thông tin quan trọng. Dạo gần đây, mạng xã hội Weibo đã và đang truyền tải với nhau một đoạn video về con trai lớn của tập đoàn Vương Thị một mình đọc thoại, đoạn video có nội dung như sau."

Màn hình TV vụt tắt, đen kịt, sau đó lại vụt sáng, chiếu đến một vị thanh niên cao lãnh, bên ngoài mang một khí chất lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt một tia khẩn trương, và một nỗi buồn giấu kín.

Người trên màn ảnh rộng phía trên dù có hóa thành tro cậu cũng có thể nhận ra.

-"Tôi hôm nay muốn kể một câu chuyện, các bạn có hứng thú muốn nghe không? E hèm.

Chuyện kể rằng ngày xưa có hai con dê đực một con dê trắng và một con dê đen chơi thân với nhau, sau đó đem lòng yêu thương nhau. Hai con dê vô cùng vô cùng yêu thương nhau bỗng nhiên một ngày con dê trắng đòi chia tay với con dê đen, và chấp nhận đến bên cạnh một con dê trắng khác. Con dê đen đau buồn ngày ngày nhốt mình trong nhà không ăn không uống. Đến một ngày nọ trước cửa dê đen xuất hiện một thiệp đỏ thơm thơm, thông báo ngày cưới của hai dê trắng. Dê đen ngậm ngùi buồn rầu đến dự lễ cưới và biết được dê trắng mà nó yêu bỗng nhiên bỏ trốn, dê đen buồn lắm, nó tìm dê trắng khắp cả nơi nhưng nhận lại được chỉ là một con số không tròn ủn ỉn. Cuối cùng dê đen bất lực không tìm được nữa liền ngồi ở nhà quay lên một video tìm kiếm dê trắng.


Dê đen là Vương Tuấn Khải và dê trắng là Vương Nguyên.

Vương Nguyên em ở nơi nào đó có biết anh đã bao lâu rồi chưa biết tung tích của em ra sao không? Vương Nguyên em ở nơi nào đó có biết thành phố này sắp bị bới lên hết rồi không? Vương Nguyên em ở nơi nào đó có biết anh nhớ em lắm không?

Vương Nguyên, giờ em đang ở đâu? Có sống tốt không? Có biết tự mình chăm sóc bản thân thật tốt không? Có biết đi ngủ sớm không? Có thường xuyên dậy sớm tập thể dục không? Và có nhớ anh như anh đang nhớ em không?

Trái tim con người tất nhiên ai cũng có bốn ngăn. Trái tim anh cũng vậy, nó cũng có bốn ngăn, bốn ngăn đó đã từng được lắp đầy, nhưng bây giờ thì không, từ lúc em đi một ngăn đã bị bỏ trống, dù anh có tìm cách nhồi nhét một hình ảnh hay một vật gì đó để lấp đầy nó, đều không thể nào làm nó kín đi, vẫn còn chỗ trống hụt hẫng. Điều đó chứng minh gì em có biết không? Chứng minh rằng ngăn trống này của anh chỉ duy nhất mình em có thể lấp đầy nó, vậy nên trở về với anh đi Tiểu Nguyên, anh xin em trở về với anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC