Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay Thường An bao trọn cả thân ảnh của cậu, bên trong cơ thể cậu không hề cảm thấy ấm áp, cứ vậy một tầng băng lại một tầng băng nữa lấp lên, lạnh buốt. Cậu không vùng ra khỏi vòng tay của hắn, yên lặng để hắn ôm, chỉ là bây giờ cậu cần một bờ vai để tựa.

Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc, đối với cậu lại thật dài, hai người cùng nhau bước vào lớp lướt qua bao nhiêu tiếng xì xầm và những ánh mắt.... khinh thường. Thường An thoáng nhìn qua chỗ anh, bàn bênh cạnh không có người cũng không tập sách, kéo cổ áo người đằng trước hỏi

-"Này bạn Tuấn Khải đâu?"

-"Tuấn Khải hả? cậu ấy vừa mới về, vẻ mặt vừa nhìn đã sợ."

-"Cảm ơn."

Cậu bên cạnh lặng yên không nói mắt lại phủ một lớp đỏ hoe mệt mỏi cậu gục xuống, gối đầu lên cánh tay, mơ hồ một tí liền ngủ mất.

****

-"Tiểu Khải , hôm nay con về sớm thế?"

-"Con tự ý về, cảm thấy có tí không khỏe."

-"Con không khỏe chỗ nào? trong người có thấy nóng hay lạnh gì không? mẹ gọi bác sĩ đến ngay."

-"Không cần. Mẹ, con cần nghỉ ngơi."

-"Được được con mau lên phòng nghỉ đi." _Anh gật đầu lê từng bước nặng nề bước lên từng bậc thang.

-"À cho mẹ hỏi" 


Bà nói với lại, chân anh cũng dừng không bước.

-"Con và Vương Nguyên......"

-"Đã chấm dứt. Con tưởng mẹ biết" _Anh cười, khuôn mặt lạnh băng xoay xuống nhìn bà.

-"Con nói cái gì chứ? Chuyện của con mẹ làm sao biết."

-"Mẹ, không phải mẹ biết sao? Mẹ đừng giả vờ, cứ bộc lộ niềm vui của mẹ ra đi, dù gì chúng con cũng sẽ không quay lại." _Anh cười nhạt nói tiếp -"Vì em ấy chưa bao giờ yêu con."

Anh cắt ngang lời bà, lạnh lùng bước nhanh lên phòng. Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, bà đem thân mình ngồi xuống cái sofa lớn giữa phòng khách, chân bắt chéo, tay nâng một tách trà thơm đưa lên miệng, hớp một ngụm môi liền hé nụ cười hài lòng.

-" Vương Nguyên, cậu quả thật rất biết giữ lời."

Hai tiết học cuối cùng nhanh chóng kết thúc, cậu nhẹ nhàng chậm rãi thu dọn đồ dùng trên bàn mắt cũng chẳng phiền liên tục liếc nhìn cái bàn trống bên kia, tại sao lai bỏ tiết, cớ nào chỉ vì một câu nói liền hận cậu hay sao. Hận cũng tốt, nếu anh hận cậu chẳng phải là quá tốt hay sao?

-"Tiểu Nguyên, hey Tiểu Nguyên." _Thường An huơ huơ bàn tay trước mặt cậu.

-"A"

-"Cậu nghĩ cái gì thế?"

-"Vu vơ một chuyện vặt."

-"Ngày mai có muốn đi khu giải trí không?"

-"Không tệ." _Cậu cười xòa gật đầu đồng ý, đi chơi cũng tốt.

-"Quyết định như thế, mai tớ lái xe đến đón cậu. Mà nhà cậu vẫn còn ở đó chứ?"

-"Vẫn vị trí cũ."

-"Hảo."

Hai người là hai nhân vật cuối cùng còn lại trong lớp, cả hai lẳng lặng ra về, không ai nói với ai một lời... à không Thường An vẫn nói chỉ là không hề nhận được một câu đáp trả.

Hôm nay, mọi thứ đều diễn ra thật bình thường, vẫn là tan học cậu về trên con đường hằng ngày, vẫn thói quen đá đá vài viên sỏi, bên cạnh vẫn có một người cùng song bước, nhưng đáng tiếc đó không phải là anh.

Cậu lê từng bước mệt mỏi vào nhà, căn nhà thật trống vắng, nhà bếp chỉ còn lại vỏn vẹn một mâm cơm cùng một mẫu giấy nhắn nhủ.

"Ba con có công tác đột xuất, mẹ phải theo ba để làm những việc vặt giúp ông ấy, có lẽ sẽ mất vài hôm, cơm nước hôm nay mẹ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, những ngày còn lại mẹ có mua đồ ăn hộp, con trai, ba mẹ yêu con."

Đặt mẫu giấy lại vị trí cũ, lại lê từng bước nặng trĩu về phòng, thật lạ cả người cậu hôm nay vì sao lại nặng nề quá, vô cùng nặng.

Thả mình rơi tự do xuống cái nệm ấm, tay vơ lấy một con Minion lớp úp lên mặt, im lặng một lúc, một thứ chất lỏng, nóng hổi, mặn chát theo khóe mắt trượt xuống, cậu khóc, vì sao nhỉ, cậu cũng không rõ.


****

Ánh nắng ban mai nhẹ chiếu rọi vào những tán lá xanh mướt còn đọng vài giọt sương, men theo khe cửa sổ hướng đến thân ảnh đang ngắm mình qua chiếc gương to, một thanh niên khoác cho mình cái áo thun màu trắng, mặt trước in hình một con Minion nhỏ, đi chung với chiếc quần shot dài đến đầu gối màu xanh đen, cặp chân trắng mang một đôi giày Adidas, trang bị thêm cho mình một chiếc nón, nhìn thoạt qua thật giống một thiên sứ.

Cậu mĩm cười, một nụ cười thật tươi tung tăng bước xuống nhà, cứ như chuyện của vài ngày trước chưa hề xảy ra, cũng phải cậu cũng cần có một cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn không có anh.

Trước cổng, một nam nhân tuấn mĩ dựa trên chiếc moto thời đại xung quanh có bao nhiêu ánh mắt say mê của bao cô gái, vẫn xem như không có, chàng trai lịch lãm, lạnh lùng 3 giây trước, 3 giây sau thấy cậu bước ra cổng liền ôn nhu thấy rõ, lại còn giả vờ bĩu môi giận dỗi.

-"Này lâu quá đó. Cậu lề mề thật đấy."

-"Nói nhiều, lên xe."

/BRỪM/ /BRỪM./

-"Cậu chạy cho tử tế đấy, không thì tớ cho xơi đấm."

-"Cậu yên tâm, tớ có bằng lái cả rồi."

-"Đưa tớ xem."

-"Đi....Đi thôi."

-"Đừng đánh trống lảng.....NÀY TỚ BẢO CHẠY CHO TỬ TẾ MÀ."

-"Cậu ngồi im đi, không té xuống đường bây giờ. Cậu mà té xuống là tớ bỏ luôn đấy."

-"Cậu nói cái gì hả? Cậu dám bỏ tớ không?"

-"Không dám, tất nhiên là không dám"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC