Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tạm nói Thanh Duy là Kirst nhé)

Hiệu trưởng lấy ra một thanh kiếm to. Ông thở ra một hơi dài, dù sao ông cũng là sứ giả của ma cà rồng, không chiến không được, phải chấm dứt nó thôi!

"Đã đến lúc dùng thanh kiếm này rồi!"

Từ xa, bọn chúng đã kéo tới, như làn sóng thần.

Hiệu trưởng đứng trước, phía sau là Gil, Vân , Hạ, còn Vy và Noo đi theo và giúp đỡ cho cô, Peyton và Nhật Nhi chỉ huy tất cả các bộ tộc ma cà rồng khác, cuộc chiến sống còn đã thực sự bắt đầu.

Tiếng hò hét tiếng thét diễn ra xé tan cả bầu trời.

Dẫn đầu Krist, phía sau là Issac.

Đám thợ săn phía sau đã sớm đâm đầu vào phía trước, trực thăng cũng đã bao vậy cả ngôi trường.

Vân, Hạ cùng hiệu trưởng tiến đến xông vào bọn chúng, ma cà rồng dùng kiếm, con người dùng đạn, cứ như thế mà đổ máu.

Đằng sau, Peyton và Nhật Nhi cũng đã kéo lực lượng đến, đám ma cà rồng tức tốc xông tới, Peyton đấu với Issac, Nhật Nhi tiếp sức đấu trực diện với con người, cho dù có sợ hãi, cô cũng quyết sống chết.

Gil bắt đầu đấu với Krist, một đối một.

"Ngươi biết ngươi không phải là dạng tương xứng với ta mà!" Krist bình thản nói.

"Còn tùy thuộc!" Trên tay Gil xuất hiện thanh kiếm KingKen huyền thoại, Gil siết chặt lấy, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng. Đôi mắt lạnh lẽo nổi lên màu đỏ của máu.

Lập tức cả hai xông vào.

"Ngươi có kiếm còn ta có súng!"

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng xuyên qua cơ thể của Gil, nhưng dĩ nhiên không hề có tác dụng gì.

Gil bắt đầu dùng thanh kiếm định chém ngang người thì bị khẩu súng chặng lại, lưỡi kiếm chỉ có thể cắt đứt một phần trên cổ của hắn.

Hắn rút một con dao dài, nhanh chóng găm vào vị trí trái tim của Gil.

Đau đớn, Gil chống trả bằng cách dùng thanh kiếm xuyên qua ngực hắn ta.

"Ngu xuẩn! Cơ thể này không phải muốn chết là dễ!"

Hắn cầm lưỡi dao rút mạnh ra cả Gil cũng vậy.

"Khụ! Khụ!" Gil ho vài giọt máu chảy ra.

Khuỵu chân xuống rồi nhanh chóng đứng dậy. Cơ thể Gil lúc này đã lảo đảo.

Peyton xông vào Issac, quả nhiên không thể là chuyện đùa, hắn dường như mạnh hơn con người.

Peyton dùng chính cánh tay của mình xuyên qua hắn, dù là máu me, thấm đẫm trên con người hắn, hắn cũng không hề động đậy.

"Mẹ kiếp!"

"Ngạc nhiên sao?" Issac bình thản nhanh chóng cầm tay Peyton bẻ gãy.

Peyton lảo đảo về phía sau...

Không thể nào, không thể nào!
Peyton càng lùi, Issac càng tiến.

Hôm nay, nhất định phải là ngày kết thúc!

Peyton dùng tất cả năng lực vốn có lao vào Issac. Sức mạnh đã dồn vào cánh tay còn lại, lần này nhất định Issac sẽ nổ tung.

Hiệu trưởng cùng thanh kiếm cùng tất cả người còn lại chém nửa người tất cả thợ săn, nhưng tại sao, số lượng nhất thời vẫn không lay chuyển, bộ dạng của tất cả sớm đã dính máu me tanh nồng.

Đâm rồi lại chém rồi lại đâm, những cô gái ma cà rồng dùng tất cả sức lực tiêu diệt bọn thợ săn kia.

Khung cảnh bây giờ trông thật rùng rợn, xác người với cả xác ma cà rồng bị lẫn lộn, máu thấm đẫm xuống, chảy tạo thành dòng.

Trực thăng từ từ đi thả mìn xuống, xé toạt cánh cửa thông hai thế giới rồi tiến vào trong, nhiệm vụ của chúng là phá hủy tất cả cái nơi ấy.

Trực thăng đi đến đâu phá hủy mọi thứ đến đấy, nó phun lửa đốt cháy những nơi mà nó đi qua, cây cối đổ rạp, thành phố bị thiu rụi, tất cả nhanh chóng trở thành đống đổ nát.

"Một phần, đi theo tôi! Chúng ta cần phải phá hủy những chiếc trực thăng khốn khiếp này!" Nhật Nhi nói to.

Tất cả nghe lời, xông lên dùng sức lực của mình làm bể nát đống trực thăng trên trời.

Nhật Nhi phóng thanh kiếm trên trời cao đâm vào chiếc trực thăng kia.

Bùm!

Tiếng nổ lớn, những xác của chiếc trực thăng rơi xuống.

Lửa đỏ bao phủ ở khắp nơi.

"Mọi người à! Đã đến lúc dùng đến sức mạnh cuối cùng rồi!"

Lập tức, hàng nghìn thanh kiếm bay đến găm vào các chiếc trên trực thăng, có khi nó găm vào người, xuyên qua cổ, xuyên qua ngực, xuyên qua cánh tay khiến cho nó đứt lìa, máu me bê bết toàn bộ trên con bay, bỗng chốc xuất hiện tiếng nổ liên đoàn, xác con tàu từ từ rơi xuống.

Tuy phá hủy được khá nhiều nhưng không phải là hoàn toàn, hàng trăm chiếc trực thăng đã bay với tốc độ cực nhanh về phía Tây Bắc!

"Chị ơi! Nhất định phải làm được!" Nhật Nhi nhìn về bóng của những con trực thăng, sức lực thật sự đã cạn kiệt.

***
Xoạc! Xoạc!

"Hộc! Hộc!" Cô cố dùng hết sức lực của mình mà chạy.

Băng qua khu rừng gai róc, băng qua bờ suối lạnh lẽo, cô cứ chạy mãi chạy mãi, đôi chân sớm đã nhuộm máu một vùng.

"Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy tiếng gọi của con không? Nó thật sự ở đâu, xin mẹ hãy chỉ đường giúp con hu hu! Con xin mẹ! Mọi người đang gặp nguy!" Cô gào thét, nước mắt rơi, nhưng cô vẫn mặt sức chạy.

"Con gái, con hãy băng qua khu rừng hoa hồng, sau đó đến một nơi với những hòn đá cao lớn được xếp thành vòng tròn, bên trong là thứ mà con cần tìm, nhanh lên con, mẹ vẫn mãi dõi bước theo con!" Làn khói màu xanh lúc ẩn lúc hiện bay bên cạnh cô, nói xong rồi lại biến mất.

"Con cám ơn mẹ! Nhất định con sẽ tìm được!" Lao vội nước mắt, cặp mắt cô kiên định, hít một hơi sâu, cô tiếp tục chạy nhanh đến nơi mà mẹ cô đã nói.

Từ trên cao, tiếng trực thăng ngày càng đến gần cô, tên ma cà rồng khốn khiếp đó đã phản lại bộ tộc mà làm tay sai cho đám thợ săn, tội không thể dung thứ được!

"Em sẵn sàng chưa?" Noo đưa thanh kiếm lên cao chuẩn bị chiến đấu.

"Vâng! Em đã sẵn sàng!" Vy nhẹ giọng nói.

"Chúng ta cùng nhau chết nhé!"

"Vâng, có chết em cũng nguyện bên anh!"

Trực thăng ngày càng đến gần, gió mạnh thổi tung tất cả cây cối, lửa cũng như thế mà phun hết thiu rụi tất cả.

Cùng lúc thanh kiếm xẹt ngang, ánh sáng chói lóa khiến cho bọn chúng chú ý.

"Chà, là hai con chuột nhắc, để một nửa ở lại, một nửa theo ta!" Tên ma cà rồng ấy ra  lệnh!

Cuối cùng những chiếc trực thăng đáp xuống mặt đất, hàng trăm nghìn tên bước ra, bao vây lấy Noo và Vy, tạo thành vòng tròn, Noo và Vy, đứng dựa lưng vào nhau chuẩn bị tác chiến.

Bọn chúng hiếu thắng, chốc đã lao vào Noo và Vy.

Một nhát kiếm, hai nhát kiếm, ba nhát kiếm, và nhiều lần, nhát kiếm loét sáng lên rồi lại dính đầy máu.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Khẩu súng lên tục chĩa về Noo và Vy.

Đau đớn

Dù máu có chảy

Họ vẫn tiếp tục chiến.

Số lượng đã vơi đi, nhiều xác rải rác khắp nơi.

Bọn chúng như sắp phát điên, dùng tất cả các vũ trang có được để tiêu hủy hai người họ.

Bọn chúng trở lại trực thăng cho dù đã gãy chân, hay gãy tay thì vẫn cố sức bấm nút màu đỏ, đồng hồ đếm ngược hiện lên trên màn hình.

3

2

1

****
"Không được Chi Pu! Mày không có quyền gục ngã! Mày sắp tìm được thứ ấy rồi!" Chân cô lúc này đã bị rách toét ra do băng hoa khu rừng hoa hồng gai, đôi mắt cô mơ mơ màng màng, lúc tỉnh, lúc mơ, dù sao cơ thể con người như cô đâu thể nào trụ lại được..cô đi lảo đảo, bắt đầu óc phải thật tỉnh táo.

Đến vùng đất trống , phía trước cô là những hòn đá được sếp thành hình tròn, lòng cô phút chốc mừng rỡ, dùng hết sức lực còn lại mà chạy vào trong vòng tròn ấy.

Thứ ánh sáng chói lóa đang nằm chễm chệ trên một hòn đá to.

Cô đưa tay...dường như sắp chạm được vào hòn đá...một chút nữa thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net