Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm!

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng lúc ấy có nhiều tiếng thét đau đớn thất thanh vang dội.

"Gil ư? Là Gil ư? Cả mọi người nữa! Không! Không! Không thể nào! Làm ơn đừng như vậy chứ!" Cô sợ hãi, đứng như trời chồng, đôi mắt xuất hiện lớp nước mỏng.

"Muộn rồi ư? Tất cả đã chấm dứt rồi sao?"

Cô ngước nhìn trên bầu trời cao, chẳng lẽ lại phải chịu thua dưới bàn tay kinh tởm ấy?

Lại ngước nhìn viên đá trước mắt, không cô không cần nó nữa, cô phải tìm Gil, và mọi người.

Quay ngược lại con đường mà cô bắt đầu, tiếng trực thăng đã ở trên cao rất gần với cô nhưng cô mặt kệ, vẫn lao về phía trước....

"Ha ha cuối cùng ta đã có được nó ha ha, viên đá xanh lam, trái tim của Floric!"

Khung cảnh tàn rụi, xung quanh cô chỉ là một đóng tro, tim cô nhói.

Hơi nóng vẫn còn bao phủ, khiến cho cơ thể càng kiệt sức và mang cảm giác cháy bỏng.

Phía trước mặt cô là vô vàng cái xác, do vụ nổ, xác của Noo và Vy bay xa đến nơi mà Gil, cùng tất cả người khác đang nằm trên vũng máu đó.

"Gil! Gil ơi!" Cô run rẩy chạy đến, nước mắt cô rơi, cô sợ hãi nhìn con người trước mắt trắng bệt, cơ thể thấm đẫm máu, bên ngực trái bị khoét một lỗ to, máu đã sớm khô lại.

"Gil ơi! Đừng đi mà Gil!" Cô ôm lấy Gil, tuyệt vọng.

Nghe tiếng khóc, Gil đau đớn từ từ mở mắt.

"Xin lỗi em, anh không thể bảo vệ em được....hãy dùng thanh kiếm này đâm vào ngực trái của anh, trái tim ấy sẽ vô tác dụng, Chi Pu...em hãy nhanh lên..."

Cô chặng lại cơn nất, nhìn sang thanh kiếm bên cạnh, hít một hơi, cô ngồi dậy, nước mắt lạnh lẽ rơi xuống, lưỡi kiếm, cô đưa ngay vào vết thương, dùng hết lực đâm vào, lưỡi kiếm găm thẳng vào lóe sáng rồi vụt tắt, cô gụt xuống.

Đôi mắt Gil từ từ nhắm lại, nơi khóe mắt chảy ra dòng nước.

"Gil...em...xin..lỗi...là...em..chậm trễ..." cô thút thít.

Và rồi trong chốc lát, nướt mắt của Chi Pu chuyển thành máu, đôi mắt đen nâu giờ đây chuyển thành màu xanh đỏ, mái tóc dài của cô nhanh chóng chuyển thành màu bạch kim, bàn tay trái của cô nổi gân rất to, ở đấy, vài tia chớp nhỏ xuất hiện, thanh kiếm của cô nhang chóng xuất hiện, lần này nó to hơn, hình ảnh đầu lâu được khắc trên tay cầm với đôi mắt sáng chói,trên gương mặt của cô xuất hiện một vết xẹo dài từ đôi mắt màu đỏ.

Trên trời cao xuất hiện một vòng xoáy đen, sấm chớp liên tục nổ ra, mặt đất rung chuyển.

Con người này một là thần chết, hai sẽ là chúa tể của ma cà rồng nhưng lựa chọn của cô là chúa tể!

Cô phóng như tia chớp đến nơi bọn chúng tụ hợp.

Tòa nhà xanh riêu kiên cố vừa mới được xây nhờ hai viên đá này, giờ bọn chúng có thể yên nghĩ và tận hưởng.

"Chúng ta dù có thế nào thì phần thắng vẫn thuộc về chúng ta mà thôi! Ha ha!" Krist ngồi thong dong trên ghế

"Phải phải! Từ bây giờ chúng ta đã có được thế giới trong tay rồi!" Tên ma cà rồng ấy cười hà hà.

"Vậy có thể cho tôi giữ một viên không? Phòng bất trắc!" Tên ma cà rồng ấy lại nói.

"Không bao giờ!" Krist cười đểu dùng viên đá biến tên ma cà rồng kia thằng tro bụi.

"Cho mày!" Krist ném viên đá màu vàng lục về phía Issac, còn màu đỏ giữ lại cho bản thân.

"Mẹ kiếp! Viên vàng lục sao lại chuyển thành đen thế này, mẹ kiếp!" Issac nhìn thấy vậy liền ném đi.

Bổng cảm thấy tòa nhà rung lắc dữ dội.

Đám thợ săn nhiều vô số kể thế nhưng cô đi đến đâu liền bị thiêu hủy đến đấy, bọn chúng trong vòng một giây đã biến thành tro.

Cả Issac cũng không thể tránh khỏi, hắn ta cũng bị biến thành tro bụi chỉ trừ Krist, thế nhưng hắn chả quan tâm sự sóng chết ở đây đâu.

"Nhân vật chính đã xuất hiện  rồi ư? Tốt đấy!" Krist từ từ đi ra bên ngoài.

Cô xuất trước mắt Krist, tay siết chặt lấy thanh kiếm. Định dùng thanh kiếm chém thẳng vào hắn ta thì viên đá xanh lam xuất hiện trước mặt cô.

"Thứ này là của cô đúng chứ! Cô không thể phá hỏng nó đâu nhỉ?"

Sắt mặt cô thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí.

"Cô sẽ chết" hắn gằng giọng, rồi siết chặt viên đá, làn khói xanh từ từ tỏa ra từ viên đá ấy.

"Ha ha, ta đang cảm nhận sức mạnh, nó khiến cho trở nên mạnh nhất, ta sẽ có được thế giới trong tay, bọn ma cà rồng các người sẽ phải bị tiêu diệt!"

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, da thịt hắn trở nên ghê rợn, gương mặt hắn biến dạng, biến thành một con quái vật to gấp ngàn lần cô...

Tòa nhà đổ sập xuống, một con quái vật có sáu đầu, bảy chân cùng với chiếc lưỡi dài chuẩn bị nuốt trọn cô.

Cô dùng kiếm đâm vào cái lưỡi ấy rồi cố định! Máu tanh từ miệng hắn chảy ra hôi nồng nặc.

"Á!!!" Hắn đau đớn, loạng choạng ngã khụy xuống

Từ thanh kiếm, cô đem ra một viên đá giống như vậy giơ thẳng lên cao

"Còn một viên nữa! Có lẽ ngươi cần!" Nói rồi cô ném thẳng vào cuống họng của hắn, ánh sáng bên trong phát ra.

Nhanh rút lấy thanh kiếm đâm vào đầu to nhất, rồi cô nhanh chóng lùi về phía sau.

Hắn đang đau đớn, có gì đó moi móc hết ruột ran của hắn, lập tức có một cái cây xuyên qua bụng chặt đứt tất cả cái đầu của hắn, cái cây lớn dần, máu hắn thành dòng sông mà chảy ồ ạt, còn ruột phèo cũng nhanh chóng bị kéo ra bên ngoài. Và cuối cùng xương của hắn bị gãy thành từng mảnh vụng. Cuối cùng tên quái vật ấy cũng đã chết.

Cô thở mạnh. Nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ánh mặt trời đã chiếu sáng trở lại, cây cối bắt đầu mọc xanh rì, thành phố trở lại hình dạng ban đầu, những đám tro bỗng hóa thành không khí, mọi thứ đều trở lại như vòng tuần hoàn vốn có của nó.

Cô đưa mắt nhìn ra phía sau mình...mọi người đã trở lại!

Cô vui mừng chạy đến bên họ, và ôm lấy họ..

"Vất vả rồi! Chúa tể à!"

Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, tất cả mọi người đều ở đây, đều trở về bên cô, có cả Noo, Vy, Vân, Hạ, ba mẹ, Peyton, và Nhật Nhi, tất cả những ma cà rồng trước kia đều đã hồi sinh, bây giờ số lượng lại tăng lên gấp bội.. nhưng rồi cô lại nhận ra rằng thiếu hình bóng của ai đó...

Gil đâu rồi?

***
Mình viết có nhiều lỗi sai chính tả mong mọi người thông cảm nhé!

Còn một chap nữa thôi, là kết thúc rồi..

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình.

Yêu mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net