Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám mây đen kịch bỗng chốc đã kéo tới, mới đây bầu trời vẫn còn xanh mượt vậy mà nó đã biến chuyển nhanh và bất ngờ đến như thế, một giọt rơi trên không trung....hai giọt...rồi ba giọt...cuối cùng là nhiều hạt mưa đã bắt đầu đổ xuống......nhanh và kịch liệt, cơn mưa đã lớn dần, trắng xóa một vùng...

Lớp học, vẫn ồn ào, giáo viên thì cố gắng nói thật lớn tiếng để giảng bài, tiếng mưa rào vang dội, tiếng học sinh nô đùa, gây náo loạn, giáo viên thì nói thật lớn thật lớn...âm thanh hỗn độn đến khó chịu!

"Tụi bây à! Đừng làm ồn! Công chúa Xấu Xí Pu Pu giận bây giờ!" Một giọng nữ chát chua vang lên mang giọng điệu mỉa mai.

Cả lớp quay sang nhìn cô, rồi mang một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt ác độc lẫn trốn sau mỗi con người đang hiện diện nơi đây...cô giáo ở trên bảng nghe một học sinh nói như vậy liền tức giận nhìn sang định mắng thì nín bặt...học sinh là con của hội trưởng hội học sinh, đụng đến là tiêu đời.

"Cô à! Cô có thể về! Cũng gần hết tiết rồi!" Giọng của nữ sinh đó vẫn vang lên, mang theo sự ngang tàng, đểu cáng.

"Được! Được! Vậy cô về! Các em nhớ làm bài tập!" Thế rồi cô giáo đổ mồ hôi nhanh chóng rời khỏi lớp, cô không muốn dính liếu đến chuyện này, được làm việc ở ngôi trường này là một phúc lớn, nếu dám đụng đến học sinh ấy thì.....gia đình cô sẽ cạp đất mất!

"Vâng! Chúng em sẽ làm bài tập đủ thưa cô!" Cả lớp đồng thanh, mỉm cười với cô giáo.

Cô giáo vừa đi khuất, cả bọn học sinh đều đổi sắc mặt.

"Chà! Mưa lớn! Không thể về sớm được rồi..công chúa Xấu Xí nhỉ?"

Chi Pu sợ hãi, sợ cái lúc mà đến giờ ra về, cô vẫn không có thể về được! Cô luôn bị bao vây và bị đánh đập, bị xem là món đồ chơi thõa mãn tinh thần của mọi người! Cô từ lúc bước vào cái lớp học này, cô đã đoán được số mệnh của mình! Từng lời nói của người con gái kia như con dao xuyên qua tim cô, khiến cho cô phải sởn gáy, lạnh sống lưng, người cô run lên, tê dại.

"Chà...chà....liệu Kevin có cứu Chi Pu đáng yêu xinh đẹp này không nhỉ?" Cô gái xinh đẹp đứng trước Chi Pu trông thật nham hiểm, cô bước tới, ngồi lên bàn học của Chi Pu, rồi đưa tay lấy buân quơ cuốn tập nào đấy rồi lật ra xem như người kiểm duyệt.

"Chữ cũng đẹp! Xuất sắc! Phát huy!" Nụ cười nở trên môi trông thật xinh nhưng sao trông lại ác độc tàn nhẫn đến thế!

"Yến Chibi à! Con người ta hoàn hảo đến thế nên Kevin nó mới yêu chứ!"

"Ừ! Ha ha cũng phải! Giỏi giang như thế...." Yến ChiBi đưa tay nắm lấy cằm Chi Pu, đưa qua rồi đưa xem từng khía cạnh gương mặt của cô.....

"Không cần đóng cửa hả mày?" Giọng người con trai vang lên.

"Không cần, dù sao thì cho mọi người thấy, Chi Pu chúng ta bị hành hạ không phải họ sẽ thích hay sao?"

Từng lời nói, cay độc, nhắm thẳng vào Chi Pu. Chi Pu lúc này không thể làm gì được cả..cô bất lực trước tất cả mọi thứ, dường như không ai trong lớp này hướng về cô cả...họ luôn căm ghét cô.

Cơn mưa càng lớn hơn, không gian trong lớp lại càng rùng rợn hơn nữa...

"Đứa nào tán nó chảy máu! Tao thưởng!"  Lời của Yến Chi Bi vang lên, lạnh nhạt đến tàn độc!

Tim Chi Pu hẫng đi, ám ảnh về cơn đau mỗi ngày mà cô phải chịu, vết thương trên mặt vẫn còn sưng lên trông rõ, vậy mà hôm nay...cô phải chịu đựng tiếp?

Cô sợ! Cô sợ bị tát đến chảy máu! Cô không muốn!

Chi Pu nhắm nghiền mắt, dù gì thì chẳng phải Yến ChiBi sẽ đánh cô sao? Chuyện này đã quá quen thuộc rồi!

"Dừng lại! Các bạn đừng như thế nữa!" Khởi Mi chạy đến, thân người ướt tầm tả, chắn ngang bảo vệ Chi Pu.

"Mi! Tránh ra, mày không liên quan, đừng để tao đánh luôn tới mày, trông mày cũng ngứa mắt y hệt con nhỏ đó!!" Yến tức giận, quát tháo đẩy Khởi Mi ra.

Cùng lúc đó, Kevin bước vào, cũng thân hình tầm tả, anh bước đến đâu, từng cặp mắt trố về anh và hoảng sợ đến đó!
"Dừng lại hết đi! Như vậy là quá rồi!" Giọng anh lớn, đủ để dọa nạt Yến Chi Bi.

"Em không sao chứ?" Cuối cùng Kevin tiến đến bên Chi Pu rồi chấn an cô.

Cô nhìn anh...rồi nhì Mi, có gì đó hổ thẹn, nhục nhã...cả hai đều trông thật đẹp đôi!

Cuối cùng, cô nhìn mọi người bằng đôi mắt đẫm nước, rồi bỏ chạy, bỏ chạy trong cái cơn mưa nặng hạt, đau đến đứt da đứt thịt nhưng hình như chạy trốn khỏi đó khiến tâm trạng cô đỡ hơn!

Trong ngồi trường lạnh lẽo này...chỉ còn một nơi cô có thể đến và nhốt mình trong chính là nhà kho bị bỏ hoang.

Ngồi trong đấy và khóc thật lớn, cô nghẹn ngào...tại sao cô luôn bị đối xử như vậy, tại sao lúc nào cũng là cô? Ngay từ nhỏ cô đã là sinh vật là vi khuẩn trong mắt mọi người...cô là một kẻ lập dị.

Cô đã ở đấy rất lâu, khoảng 8 giờ tối, cô đã ngủ gục, giấc ngủ mang toàn ác mộng.. cô muốn thoát khỏi hiện tại toàn khóc này....

"Cô...đang bị thế giới này lừa dối...đừng tin tưởng một ai cả!" Từ đâu đó, xuất hiện tiếng nói bí ẩn.

"Là ai?" Cô giật mình, sợ hãi.

"Cô có sợ quái vật?"

"Tôi....không sợ! Tôi có thể nhìn thấy hình dạng đó?"

Từ bên trong khuất tối, hình ảnh cô gái xuất hiện với vẻ ngoài điển trai...

***

Chap này xàm lắm, đừng để ý nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net