Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã trôi qua vài ngày rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, nếu Chi Pu bị ảnh hưởng, cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ?" Noo gằn giọng nói, Gil tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ Chi Pu như thế vậy mà lại không làm được, Noo thật cảm thấy có lỗi.

"Tôi xin lỗi!" Vy cúi mặt xuống, cô biết là cô rất sai, việc anh la cô cũng đúng thôi.

"Đây là lúc nào rồi mà còn xin lỗi, chẳng phải mọi việc đều là do cô sao?"

"Thôi đi Noo! Vy cũng có cố ý đâu!" Vân bực tức nói.

"Chỉ là sơ xuất thôi, điều quan trọng là làm sao cứu được Chi Pu ra bên ngoài kìa!" Hạ nhíu mày nói.

Cạch!

Cánh cửa mở ra.

"Chi Pu chủ nhân!Không sao chứ?"

"Chủ nhân! Cô sao rồi!"

"Chủ...nhân!"

Chi Pu bước ra trông bộ dạng không mảnh vải, lại còn cả bê bết máu, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn, lại còn đi khập khiễng, cô làm cho mọi người xót xa, lo lắng.

Cô gượng cười ôm lấy bụng mình, Gil để lại vết thương không hề nhỏ.

Hiểu được chuyện, Vy, Vân và Hạ đỏ mặt nhanh chóng che đi cơ thể của Chi Pu.

Khi Chi Pu hoàn toàn bước ra ngoài, cánh cửa lập tức đóng lại, cùng lúc đó sức lực của Chi Pu cuối cùng cũng biến mất, cô ngã gục xuống, ngất xỉu.

***
"Trái tim Floric, trái tim Floric, con của mẹ, nghe mẹ nói gì chứ, hãy đi tìm nó, con là người biết rõ nó ở đâu nhất...nghe mẹ, mẹ sẽ luôn bên con, chỉ đường cho con, chỉ con mới có thể chấm dứt các cuộc chiến vô nghĩa....."

"Mẹ!...." cô bật dậy, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, thật nhiều..

"Chủ nhân tỉnh rồi à!" Vy mở cửa, giọng nhẹ pha chút ăn năn.

Nghe tiếng động, cô vội lau đi nước mắt sau đó nhoẻn miệng cười, cái tiếng "mẹ" cô vừa phát ra ấy, thật lạ lẫm, phải chăng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được gọi tiếng "mẹ"?

Vy nhanh chóng đến ngồi bên Chi Pu, mang cho cô một ly chứa đầy máu.

"Tôi thật sự xin lỗi!" Vy nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng giữ chặt lấy.

"Không sao đâu! Đây cũng không phải là lỗi của cô! Chỉ vì tôi quá muốn gặp Gil nên mới xảy ra cớ sự như thế này! À mà...tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Thưa, đã 5 ngày rồi!"

"Lâu như thế sao?"

"Vâng, vì thế tôi đã đem ít máu này để cô có thể bổ sung lại sức! Cô uống đi!" Vy đưa ly nước đỏ cho cô.

Chi Pu gương tay ra nhận lấy.

"Gil không sao chứ?"

"Vâng ạ! Tình trạng của chủ nhân rất tốt, chúng tôi đã rất bất ngờ đấy!"

"Vậy sao?"

"Vì chưa có ma cà rồng nào chuyển hóa năng lượng ở thời gian ngắn như thế cả, thông thường chúng tôi cũng tầm cỡ cả tháng trở lên!"

"Như thế thì tốt rồi!"

"Vâng!"

Chi Pu vui vẻ uống một hơi hết sạch, thế nhưng cô lại ngưng lại nụ cười sau đó đưa đôi mắt buồn nhìn Vy.

"Thật sự không cần như vậy mà! Tại sao cô lại làm vậy chứ?"

"Không ạ! Điều đó không đáng giá gì đâu ạ! Tôi chỉ muốn tốt cho chủ nhân thôi! Một chút máu thì có thành vấn đề gì chứ?"

"Tôi biết nhưng mà...."

"Được hi sinh cho chủ nhân là hạnh phúc của chúng tôi mà!" Vy mỉm cười.

Chi Pu chỉ còn biết cách mỉm cười theo thôi.

"Này, em không nhớ tôi sao?" Giọng nói giận hờn vang lên.

"Gil!!" Cô vui vẻ nhảy xuống giường chạy đến ôm Gil.

"Không nhớ tôi mà! Tại sao còn đến ôm tôi!"

"Không, em rất nhớ Gil mà!!"

Gil mỉm cười xoa đầu cô, cả Vy cũng thế, cô cũng mỉm cười.

Vân, Hạ, Noo cũng cùng nhau xuất hiện.

"Oa, gia đình ta lại vui vẻ hẳn rồi!" Vân hí hửng nói

"May quá, mọi thứ đều ổn cả!" Hạ vui vẻ nói.

"Khó khăn đã qua rồi, không khí như thế chẳng phải rất tốt sao?" Noo mỉm cười nói rồi đưa mắt nhìn vào trong căn phòng, nơi người con gái có đôi mắt buồn hướng về anh.

***
"Dạo này sao cô tránh mặt tôi?"

"Tôi không có tránh!"

"Vậy tại sao cô không nói chuyện với tôi nữa?"

"Không biết!"

"Hay do tôi mắng cô lúc trước nên cô sinh tự ái? Như thế thì quá hèn!"

"Anh...."

"Sao?"

"...."

"Không nói được? Thích tôi thì nói đại ra, việc gì phải giấu?"

Ở đằng xa xa phía cây cối rậm rạp.

"Đúng rồi, nói thích đê!!" Vân

"Thằng cha này thật quá đáng!" Hạ

"Mọi người xem chuyện vui dạ?" Chi Pu rón rén đến.

"Chuyện gì mà lén lút thế?" Gil cũng tò mò hỏi.

"Suỵt, Noo với Vy pặc pặc với nhau!"

"À..." Chi Pu à một tiếng liền nhập hội.

"Cái này không phải là viễn cảnh của ngôn tình hay sao? Nam chính lạnh lùng làm khó nữ chính, nữ chính giận lên rồi khóc, nói ra tâm tư rằng mình thích anh ta, sau đó, nam chính bất ngờ rồi cũng cảm nhận rằng mình cũng thích đối phương, rồi sao đó, cảm thấy có lỗi và hối hận không kiềm được lòng, nam chính chụt chụt nữ chính!"

Cả đám lắng nghe những lời Gil sau đó cùng nhau theo dõi tình hình tiếp :-)

"Phải, tôi rất thích anh!"

"Cô có bị điên không?"

"Phải tôi điên nên tôi mới yêu anh đấy, lúc nào anh cũng kiếm chuyện để gây khó dễ cho tôi, anh không làm tôi khóc thì anh không ăn cơm ngon sao? Anh làm tôi khóc, nhưng tôi vẫn một mực yêu anh, tôi điên rồi, tôi điên thật rồi!" Vy trút cạn tâm tư, khóc thật lớn.

Lúc này, Noo mới thực sự trông tình thế rối ren, có gì đó pha lẫn hối hận, có gì đó pha lẫn ấm áp, có gì đó pha lẫn hạnh phúc. Và anh cũng nhận ra một điều rằng kể từ khi anh luôn muốn bắt nạt cô thì anh đã yêu cô mất rồi.

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi! Em đừng khóc nữa!"

"Hic...hic...hic.....anh...anh là đồ tồi!"

"Đã bảo đừng khóc mà!" Noo luống cuống lau đi giọt nước mắt của cô.

Chết tiệt khóc cũng đẹp nữa.

"Hic...hic..."

"Nín ngay!" Lập tức, Noo kéo Vy ôm vào lòng, cùng lúc đó, môi áp môi.

Ở bên này

Mọi người nhìn Gil với ánh mắt trầm trồ.

"Cao tay, quả là cao tay!"

"Tuyệt thật! Như tiên tri ấy!"

"Oa, chẳng phải Gil trong lúc chuyển hóa năng lượng lại đọc truyện ngôn tình đấy chứ?"

Tất cả câu hỏi đều khiến cho Gil đỏ mũi ngoại trừ của Chi Pu.

Làm sao Chi Pu có thể nghĩ ra được cái đó chứ?

Tất cả im lặng nhìn sang cô, một không khí ngượng ngạo bao trùm.

"À mà thôi, chúng ta vô nhà nào!"

Chi Pu cố gắng nở nụ cười, sao đó bước đi, không may vấp phải cành cây, cô ngã nhào xuống, đẩy luôn Gil, Gil đẩy luôn Hạ, Hạ đẩy luôn Vân, và đáp đất bằng một tiếng...

RẦM.

Hai bạn trẻ kia giật mình, còn bọn này thì cũng cười giã lã như chưa có chuyện gì.

****

"Này, Gil em muốn đi học!"

"Sao vậy?"

"Em muốn tốt nghiệp 12, dù sao cũng còn 1 năm nữa, nên học hết!"

"Được, vậy ngày mai đi học đi!"

"Thế em nên học lớp nào?"

"Em muốn học lớp nào cũng được!"

***
Lớp 11A1

"Các em hôm nay có học sinh chuyển lớp! Chi Pu em vào đi!"
"Vâng! Mình là học sinh chuyển từ lớp 11A2, mong mọi người giúp đỡ!"

"Trường chúng ta đâu có 11A2 đâu em?"

"À, em quên mất!" Đáp lại thắc mắc của cô giáo, Chi Pu chỉ mỉm cười bí ẩn.

Cả lớp bỗng trở nên nhốn nháo, họ không nghe những lời Chi Pu vừa nói,họ chỉ để ý về sự hiện diện của cô thôi, họ rất hứng thú với người học sinh chuyển lớp này.

"Oa ! Kia chẳng phải là Chi Pu đó sao?"

"Cậu ấy đẹp quá!"

"Cậu ấy xinh thật!"

"Như nữ thần ấy!"
....

"Chi Pu em ngồi kế bạn nữ kia đi, Nhật Nhi hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Từ nãy đến giờ, cô bạn này vẫn không rời mắt khỏi cô, 11A2 ư, trước đây đã từng có nhưng đã bị con người này khiến cho nó biến mất rồi.

"Vâng!" Nhật Nhi vui vẻ nói.

Vừa ngồi xuống, cô gái ấy ngưng ngay nụ cười sau đó thì thầm vào tai của Chi Pu.

"Này, Gil là của tớ!"

****

Hu hu...xin lỗi vì chậm trễ chap!

À mà còn một điều nữa!!

NĂM MỚI VUI VẺ NHEZ!!!!

Chúc mọi người sang năm mới đạt được nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc, đạt được điều mà mình mong muốn nhe!!!!

Cám ơn mọi người đã ủng hộ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net