Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nên phản ứng như thế nào đây nhỉ?

Một người con gái khác đang giành Gil của cô...

Cảm giác khó chịu xen lẫn, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngẫm.

Cô bạn này thật sự là như thế nào?

"Lớp 11A2 đã chết thảm!"

Cô gái ấy lại thì thầm....

Chi Pu chỉ mỉm cười đáp trả lại lời nói của cô bạn.

"Họ đáng bị như thế!"

"Còn nữa, Gil không phải của cậu đâu, đừng tùy tiện nói ra câu sở hữu như vậy!"

Sao cô lại bị ngồi kế con người này cơ chứ! E là hành trình học hành khá gian nan đây!

"Vậy à! Cậu cứ hỏi Gil, bảo đảm cậu ấy sẽ nhớ rõ tớ!"

***
"Rõ sao? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ! Có thật là Gil biết về cậu ta không nhỉ, cô gái ấy sao nhìn thâm hiểm quá! Thật đáng sợ!" Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, dù ở bất cứ đâu, cô cũng luôn nhận được sự chú ý của các học sinh trong trường, phải rồi, bây giờ cô đã trở thành tên tuổi được nhắc nhiều nhất ở trong trường rồi còn gì.

Lo nghĩ ngợi mà cô đã đứng trước phòng kho lúc nào không hay.

"Hu hu, tha cho tôi!"

"Ha ha, ai bảo mày làm gai mắt bọn tao, kẻ nghèo hèn như mày mà cũng học ở nơi này sao?"

"Phải đấy, nếu biến đi và đừng động tới người yêu tao thì đâu có chuyện!"

Có tiếng động!

Là một cô gái, và còn nhiều tiếng cười khác!

Cô bất chợt nhớ đến quá khứ của chính mình, không suy nghĩ, cô mở vội cánh cửa.

Rầm!

Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô, người học sinh kia bị trói buột tay, mặt đã sớm bị bầm dập, trên má còn vài đường gạch nhem nhuốt máu, còn lại khoảng năm nữ sinh mỗi người cầm một vợt bóng chày, người chính giữa cầm dao!

"Mọi người đang làm gì thế?"

"Chi Pu, không phải việc của mày! Biến đi!"

"Tớ không thích!"

"Mày muốn chết?" Ả ở giữa lớn giọng.

"Ở đây là trường học sao có thể lộng hành như thế?" Chi Pu nói bằng giọng thật nhẹ nhàng, cô cười nhạt, từ tốn đóng cửa nhà kho lại, ánh sánh từ từ biến mất, chỉ còn một vài tia nắng nhỏ hắt vào từ cửa sổ.

"Mày muốn gì?" Ả ở giữa hỏi gắt, tất cả đều nhìn về cô với đôi mắt hung hăng.

"Cứu tôi, hu hu cứu tôi!" Người học sinh bị thương ôm lấy cổ chân của cô, van xin thảm thiết.

Cô nhìn người đó, hình ảnh quen thuộc quá, quen thuộc đến hận.

Cô đưa mắt bình thản nhìn về phía bọn kia và mỉm cười.

"Muốn nhập hội! Dù sao thì tội của con nhỏ này cũng không đáng để tha, nó dám dành người yêu của cậu, dám làm gai mắt các cậu, nó dám học ở ngôi trường mà nó không nên tới...."

"Vậy nên nó phải chết, tớ nói đúng chứ?" Chi Pu mỉm cười thật tươi.

"Vậy sao? Vậy chứng minh cô là người rất muốn nhập vào hội này đi!" Một người trong đám nói.

"Chứng minh? Bằng cách nào?" Chi Pu đưa đôi mắt rất muốn tham gia vào hội nhìn đám người đó.

"Giết con nhỏ đó!" Ả chính giữa hất mặt về cô học sinh đáng thương kia.

"Được thôi, chuyện nhỏ!" Chi Pu nhún vai nhanh nhẹn giựt lấy con dao nhỏ tiến tới cô gái đó.

"Xin đừng mà, làm ơn tha cho tôi hu hu, xin đừng giết tôi..., hu hu!" Cô ta hốt hoảng, người run lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Nếu cô ta chết, các cậu định để cô ấy ở đâu?"

"Chôn ở sau sân trường!"

"Chỗ tốt đấy!"

Con dao lao như tên bắn, đâm thẳng vào sọ của ả ở giữa, máu lập tức phun ra, ả ngã xuống, mắt trợn rõ to, mùi máu tanh nồng phảng phất... tất cả đều sợ hãi.

"Mày đang làm cái quái gì thế!!!" Một nhỏ hét lớn lên, cùng với sự sợ hãi tột cùng.

"Gì chứ? Giết người thôi!" Chi Pu chậm rãi bước đến rút ra con dao từ sọ con ả đó.

"Chạy....chạy..thôi!"

"Muộn rồi các cậu ạ!"

Phập!

Một người bị Chi Pu rạch một đường dài trên bụng, máu thấm qua lớp vải trắng trong đến kinh dị,người kia bị khoét hai mắt chảy thành dòng máu, người thứ ba với cái đầu rơi xuống cùng cặp mắt trợn tròn, người thứ tư chân tay đều bị bẻ gãy...

"Hu hu...giết người....giết người!" Cô học sinh đó nhìn sàn nhà bê bết đầy máu, cùng với những hình ảnh ghê rợn, cô ta nhìn Chi Pu với cặp mắt sợ hãi như thể đang nhìn quái vật!

"Đừng sợ!" Chi Pu nhẹ nhàng nói.

"Hu...hu...cứu tôi với...cứu ...tôi với!"

"Đừng sợ, khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ không nhớ gì nữa, những vết thương trên người mình sẽ biến mất, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, vì lúc trước tớ cũng bị bắt nạt giống như cậu, tớ đã bị giết chết vậy nên...tớ...."

"Cám....ơn.... cậu!" Cô bạn ấy dùng hết sức lực của mình để nói, kèm theo nụ cười nhợt nhạt.

"Ừm...không có gì! Đi nào, tớ cần đưa cậu ra khỏi đây!"

"Còn bọn họ?"

"Bọn họ sẽ biến mất!" Hay còn gọi là bị ăn thịt bởi quạ đen.

***
Valentine? Lễ tình nhân và socola sao? Cũng sắp tới rồi mình nên làm gì đó cho Gil chứ nhỉ?

Mình se ̃ cố gắng hết sức để tạo ra socola thật đặc biệt tặng Gil. Bảo đảm Gil sẽ thích cho xem.

.
.
.
.

Cô bạn đó...

Đang hôn Gil?

Thế thì Socola này vứt được rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net