Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahhh, tui comeback nè, ai còn nhớ tui hôn???

Dạo nì tui chuẩn bị cho một tác phẩm khác, với lại tui chưa có ý tưởng để viết truyện nên cứ bị mắc nghẽn thành ra nó lâu, giờ có rồi nên tui viết.

Đây có thể coi là oneshort cũng được, tại tui muốn viết về tuổi học trò í.

Sẵn sàng chưa, vào thôi!

Tựa đề deep vậy thôi, chứ câu truyện này không có liên quan đến đường xá địa chỉ đồ đâu :)))

~~~
Cuối năm cấp 3, hoa phượng cũng đã nở, đỏ thắm, từng cánh hoa mong manh lại rơi xuống mặt đất, tôi đặc biệt lại rất thích hoa phượng, nó rất đẹp nhất là khi nó cuốn theo cơn gió, nhảy múa trên không trung rồi lại nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, nó như tô điểm cho không gian trở nên thơ mộng vào buổi chớm chiều.

Tôi đưa tay đón lấy cánh hoa mỏng manh ấy, nâng niu, lại ngước nhìn cái cây thân thuộc, mấy năm rồi nhỉ, tôi xa ngôi trường này, xa những bông hoa phượng này bao lâu rồi? Nó có vẻ già hơn trước, sần sùi hơn trước, nhưng màu sắc thì vẫn luôn đỏ rực đầy sức sống. Cây phượng này thật sự rất đặc biệt với tôi, vì sao ư? Là vì nhờ cây phượng này mà tôi gặp được một người bạn rất tốt, một người bạn thân tuyệt vời, và là một người bạn tôi không thể gặp lại được nữa.

Bạn ấy là bạn thân của tôi, rất thân, chính vì thân mà đôi khi cũng có nhiều lần cãi vã, nhưng sau đó lại làm hòa với nhau.

Và một thời gian tôi chợt nhận ra, có lẽ....không phải chỉ là mối quan hệ bạn thân bình thường, tôi nghĩ chúng tôi đã vượt qua mức quan hệ ấy và rõ ràng tôi không muốn chấp nhận sự thật này.

Tôi chỉ muốn tình bạn thân này không bao giờ rạn nứt, và tôi chỉ muốn thời gian quay lại, lúc mà tôi chưa hề thốt ra những câu nói cay nghiệt ấy.

Tôi đưa tay siết chặt cánh hoa, bỗng nhiên tôi cảm thấy ức nghẹn, trái tim lại quặng đau,nước mắt cứ như thế mà chảy ra, tôi khóc rất to, mặt kệ mọi người xung quanh nhìn tôi với con mắt như thế nào, tôi mặt kệ mọi thứ và ngồi khụy xuống như một con gàn dở, có lẽ bức tường của trường sẽ làm tôi khá hơn một chút.

Tôi còn nhớ...

"Xin chào mình là Tú, rất vui được làm quen với bạn!"

"Ừ xin chào, mình là Nhi, bạn cũng thích hoa phượng ư?"

"Ừ, rất thích!"

"Ừ, mình cũng vậy nữa!"

Chúng tôi làm quen như thế đó.

"Ê mày, nghe gian hồ đồn mày rất thích hoa phượng!" Tú cặp cổ tôi nói.

"Xàm xí đú, là tao nói với mày chứ gian hồ nào nói!" Tôi nhăn mặt.

"Ừa, tao muốn nói cho hoành tráng ý mà!"Tú mặt bịu xuống như trẻ bị mắng í.

"Ủa rồi ngọn gió nào khiến cho mày hỏi tao vụ đó vậy?"

"Nhân danh, con của bà chủ bán chuối nướng, tao xin tặng cho đứa con gái của chủ tịch xưởng sản xuất ô tô đây một bức tranh" Tú gương giọng nói.

Sự thật không phải như vậy đâu, ba nó là chủ nhân của một xí nghiệp lớn, rất giàu có, còn gia đình tôi đúng như lời Tú nói, chủ tịch xưởng sản xuất ô tô nhưng chỉ là xưởng nhỏ thôi.

"Trời má, mày biết vẽ tranh ư? Sao đó giờ tao không thấy mày vẽ, mà hoa phượng đẹp quá trời hà!"

"Bà họa sĩ kế bên nhà tao vẽ!" Tú phát ngôn tỉnh rụi.

"Thế mà tao tưởng mày vẽ! Xì!"

"Không thích thì đưa đây!"

"Ấy ấy, tao thích mà! Hi hi! Cảm tạ cảm tạ!"

"Thích mà còn làm màu!"

"Kệ tao!"

Bức tranh ấy, tôi vẫn còn giữ, tôi đã đem đi ép khung kính và đặt nó trên bàn học, để mỗi ngày tôi có thể nhìn thấy nó, và nhớ đến Tú.

Có lẽ đây là bức tranh mà tôi yêu thích nhất, vì nó là bức tranh do chính tay Tú vẽ, Tú đã nói dối tôi, nhưng tôi biết, tôi đến nhà Tú bao nhiêu lần rồi bộ không thể biết được hàng xóm của cậu ấy hay sao?

Từng thời gian cứ trôi qua, tôi và Tú ngày càng thân thiết hơn bao giờ hết, cho đến một ngày, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lúc đó, khi kí túc xá đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi vẫn còn chờ Tú, tôi rất lo, đã quá 10 giờ đêm nhưng Tú chưa về, đã có chuyện gì xảy ra? Tôi có cảm giác gì đó rất khác lạ, tự nhiên tôi cảm thấy sợ, điều gì đó khiến cho tôi lo lắng, tim tôi bỗng đập rất nhanh, rồi cánh cửa phòng của tôi bật mở rất nhanh, tôi giật mình.

Trước mắt là Tú

"Tú!"

Tôi thốt lên, mỉm cười nhưng rồi nụ cười tôi chợt tắt, Tú trong bộ dạng rũ rượi, gương mặt mang  vẻ sợ hãi và lo lắng, tôi cảm giác người Tú run lên và trên gương mặt kia lớm đớm vài giọt nước, Tú đã khóc sao?

Tôi như đứng chôn chân tại chỗ, bộ dạng này của nó tôi chưa từng gặp qua.

Tú từ tốn đến bên tôi, rồi ôm chầm lấy tôi.

Tôi vỗ tay lên lưng của nó để xoa dịu.

"Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?"tôi hỏi.

"Ba tao bắt tao phải đi lấy chồng mày ạ!"

Tôi im lặng, có gì đó rất khó chịu trong lòng tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ, tôi đang thương cảm cho Tú chăng.

"Tại sao phải bắt mày lấy chồng? Mày chưa tốt nghiệp cấp 3 mà, mày đã biết mặt của anh ta chưa?"

"Anh ta làm tổng giám đốc Dầu Khí, rất giàu có và nổi tiếng, cưới được anh ta, công ty của ba tao sẽ bước sang một cấp bậc mới, ba tao dự định sao khi tốt nghiệp, sẽ tổ chức đám cưới!"

Tôi lắng nghe từng lời từng chữ của Tú.

"Nhưng Nhi à...tao...tao..." vẻ mặt Tú nhăn lại, trông có vẻ rất đau đớn trong thâm tâm.

"Mày cứ nói, tao nghe!"tôi giục Tú nói.

"Tao yêu mày! Nhi à, tao yêu mày, tao đã nói sự thật cho ba tao biết tao là ai..."

Tôi câm nín, gương đôi mắt hỗn độn về phía Tú, bao nhiu sự giận dữ bỗng nỗi dậy trong tôi.

"Mày điên rồi à!" Tôi lớn tiếng, lùi về phía sau, tránh xa Tú.

Dù là bạn thân, nhưng bây giờ thật sự đã quá đáng lắm rồi, tôi không thể nhịn được nữa!

"Mày nghĩ thứ tình yêu nữ nữ như thế là bình thường, nó thật là bệnh hoạn mày biết không? Tao chơi với mày, tao là bạn thân của mày nhưng mày nên biết không có nghĩa tao với mày là đồng tính nữ! Mày nghĩ xã hội này sẽ chấp nhận thứ tình yêu less dơ bẩn này sao, mày khiến tao muốn nôn mửa ra đấy, tao thật không ngờ mày nói những lời như vậy, tao xin mày đồng ý với người đàn ông kia đi, mày sẽ hạnh phúc, gia đình mày sẽ hạnh phúc, từ nay về sau, coi như tao và mày không liên quan gì với nhau cả!" Tôi nói từng lời sắc bén, phỉ báng nó, rồi phút giây tôi chợt nhận ra lời nói của tôi thật ác độc, trên gương mặt của Tú lộ rõ vẻ tuyệt vọng và đau khổ.

Nhưng rồi đôi mắt của Tú lại trở nên kiên định.

"Được thôi! Tao sẽ cưới anh ta, từ nay về sau coi như mối quan hệ giữa tao và mày sẽ chấm dứt!" Tú nói, rồi quay đầu rời khỏi.

Căn phòng chỉ còn lại mình tôi, tôi khụy gối xuống nền nhà, tim sao lại đau như thế, khó thở quá, nước mắt tôi rơi...

Tại sao mày lại khóc hả Nhi, tại sao mày lại khóc?

Tôi gục mặt. Tôi không biết mình đã làm sai hay làm đúng, mọi thứ khiến cho tôi mệt mỏi vô cùng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, vẫn thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, tôi ngủ quên mất, cả người đau ê ẩm, tôi uể oải ngồi dậy.

Rầm!

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, tôi giật mình, ngườii mở cửa không ai khác là thầy chủ nhiệm của tôi, thầy xuất với đôi mắt kinh hoàng, tôi thấy người thầy run lên.

"Đêm qua! Đã xảy ra chuyện gì? Mấy em đã cãi nhau sao?"

"Chúng em...chúng em..." tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, tôi chưa bao giờ thấy thầy như thế này trước đây!

Đã có chuyện gì xảy ra?

"Tú bị tai nạn chưa biết sống chết ra sao và phụ huynh của em ấy đã gọi đến đây!"

Đoàng!

Tôi cảm giác như hàng tấn đá rơi xuống người tôi, tôi khụy gối xuống, tôi không tin những điều tôi vừa nghe, không đâu, không phải là thật, phải không, người tôi run rẩy hơn bao giờ hết, cơ thể tôi trở nên tê liệt, hình ảnh của ngày hôm qua bất giác hiện về.

"Không....." tôi gào lên khóc, là  tại tôi, tất cả là lỗi của tôi, là tôi đã khiến cho Tú đau khổ.

"Em....em....em phải tìm Tú....hức...hức....Tú ở đâu thưa thầy!" Tôi cố bám víu lấy bờ vai của thầy để đứng vững, nước mắt tôi dàn dụa, nó nóng hổi như thể trái tim của tôi!

"Ở bệnh viện 121!"

"Em ...em...sẽ đến đó!" Đầu óc tôi mơ hồ, điều tôi nghĩ đến chính là chạy đến bệnh viện hi vọng có thể gặp được Tú

Tôi chạy, chạy thật nhanh, mặc kệ đầu tóc rối bời, cùng bộ dạng xấu xí của tôi lúc này, tôi chạy chân đất, da thịt của tôi cảm nhận được nền lạnh ẩm ướt đêm qua cùng với nền đất sần sùi khiến tôi chân tôi đau buốt, nhưng tất cả điều đó không quan trọng.

Bệnh viện 121, tôi vội vã bước vào trong tình trạng chân rướm máu, mọi người nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc bởi bộ dạng của tôi.

"Lê Thanh Tú hiện giờ đang ở phòng số mấy ạ?" Tôi thở hồng hộc, với tia hi vọng có thể gặp lại Tú.

Cô y tá nghe tên liền lập tức nói.

"Bệnh nhân ấy vừa mới chuyển đi, họ quyết định sẽ sang Mĩ chữa trị!" Cô ta lạnh lùng nói.

Không....

Tia hi vọng còn sót lại cuối cùng cũng biến mất.

Tú đi rồi ư?

Mình sẽ không thể nào gặp lại Tú lần cuối nữa.

Tôi thầm oán hận bản thân mình.

Phút chốc không gian trở nên mờ tịch, bóng tối bao phủ, tôi bước đi vài bước rồi lảo đảo gục xuống.

**
"Nhi à! Tỉnh lại đi con!" Mẹ tôi siết chặt lấy tay tôi.

Tôi từ từ hé mắt, nhưng không hiểu sao, nước mắt theo đó cũng rơi theo.

"Mẹ....Tú đâu rồi hở mẹ?" Tôi nấc nghẹn đưa đôi mắt đầy hi vọng nhìn mẹ.

"Tú đi rồi con à!" Mẹ tôi lắc đầu, trả lời thật nhẹ.

"Mẹ ơi...là lỗi của con, là lỗi của con nên Tú mới bị như vậy, hức hức, con phải làm sao bây giờ!" Tôi cảm nhận vô số giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, tôi siết tay mẹ, tôi sợ lắm, rất sợ Tú sẽ biến mất.

Tôi hối hận rồi, khi tôi chợt nhận ra con tim mình hướng về ai thì đã muộn rồi!

Tôi nhận ra tôi yêu Tú, yêu từng nụ cười, yêu từng cử chỉ mà Tú dành cho tôi.

Đến giây phút mà Tú xa rời tôi, tôi mới có thể hiểu được bản thân tôi là ai, thì ra tôi đã tự sỉ nhục bản thân mình, thì ra bao lâu nay, tất cả cảm giác của tôi đối với Tú đó chính là yêu, thì ra tôi cũng chính là less, là một người đồng tính nữ.

Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?

Từ đó, cho dù tôi có là người gián tiếp gây tai nạn cho Tú nhưng gia đình của Tú đã cắt đứt quan hệ với gia đình tôi, cho dù ba tôi có muốn đền bù, họ cũng sẵn sàng từ chối, họ bảo họ không muốn gặp gia đình tôi nữa.

***
Thời gian thấm thoáng, mọi thứ đều trở về quỹ đạo của chúng, trải qua hơn sáu năm, tôi bây giờ đã tiếp quản xưởng sản xuất ô tô của ba tôi, tôi luôn làm việc thật chăm chỉ chỉ để quên đi thứ gì đó...

Trái tim của tôi, từ lúc nào đấy cũng đã chai sạn, tôi không cần thứ gọi là tình yêu, hay sự lãng mạn, tôi chỉ hi vọng, mình có thể được gặp lại Tú, đó là tất cả những gì tôi muốn.

Những có lẽ Tú sẽ không bao giờ muốn gặp tôi nữa đâu, người như tôi thì ai mà muốn gặp chứ?

***
Điện thoại trong túi tôi bất giác reng lên khiến cho tôi giật mình.

Tôi lau khô đi nước mắt rồi hít thật sâu bật máy lên, màn hình ẩn hiện dòng số lạ, là ai mới được.

Tôi bật máy lên nghe!

(Xin chào! Lâu rồi không gặp Nhi!)

Bên đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói quen thuộc.

Hơ? Không phải là mơ đúng không?

Cơ miệng của tôi bất giác run, bàn tay tôi trở nên run rẩy.

Miệng tôi trở nên lắp bắp có gì đó nghẹn lại.

Là thật hay mơ?

Ai đó hãy trả lời cho tôi biết...(au: là thật đó chế, thật với chả mơ =-=!)

Điện thoại trên tay tôi rơi xuống.

Không! Không!

Tôi không xứng đáng có thể gặp lại Tú, không, Tú cần tránh xa một người như tôi, tôi không muốn Tú liên lụy để rồi bị tổn thương!

Tôi vội vã đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Bỗng, tay của tôi bị ai đó kéo lại.

"Tại sao lại chạy?" Chất giọng quen thuộc lại vang lên.

Thịch!

Giây phút ấy, tim tôi ngừng đập.

Tôi quay lại, nhìn thấy bóng người rất đỗi quen thuộc ấy...

"Tôi hỏi vì sao em lại bỏ chạy?"

"Tôi....tôi...."

Cuối cùng, cũng được gặp lại rồi....

Cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp lại Tú rồi....

Hạnh phúc trong tôi bất giác vỡ òa.

Bây giờ tôi không còn nghĩ đến vụ tránh xa Tú ra đâu.

"Hức...hức....tôi nhớ cậu muốn chết!" Tôi bắt đầu khóc, cứ coi tôi như một đứa con gái nhõng nhẻo đi, nhưng tôi đang rất hạnh phúc đây.

Tú mỉm cười xoa đầu tôi. Tôi cảm nhận cái sự ấm áp ấy, lòng tôi chợt rung động, sau đó là khóc luôn.

"Tôi...tôi...hức hức...xin lỗi vì...đã...hức hức....khiến cậu như vậy...ư...ư...tôi....tôi...cũng yêu...hức hức...ưm...ưm...."

Lời nói chưa lọt cửa miệng đã bị chặn đứng lại bằng đôi môi ngọt ngào của Tú, tôi cảm nhận đôi môi mềm mỏng ấy đang áp sát và đang bấu lấy đôi môi của tôi, không hiểu sao, trái tim của tôi như đập trống và mặt tôi cảm nhận từng sự ấm nóng lan tỏa.

"Tha lỗi cho tôi được không? Cậu muốn gì tôi cũng làm!" Tôi dùng hết dũng khí để nói.

"Có chắc là làm gì cũng được không?"

"Chắc chắn!"

"Vậy, thứ nhất đổi cách xưng hô trở lại mày tao, thứ hai theo tao về nhà ra mắt nàng dâu, thứ ba, quên hết mọi chuyện ở quá khứ đi, thế nào?"Tú cười nói rạng rỡ.

"Ơ! Ơ! Chuyện đó!" Tôi đứng đực ra đấy, chưa thể tiếp nhận những lời Tú nói.

"Trong thời gian qua tao đã theo dõi mày,trông có vẻ mày rất thật lòng, nên tao quyết định trở về Việt Nam, vì mày đó, làm vợ tao nhé!"

Gil chậm rãi khuỵu một gối xuống, đem ra một chiếc nhẫn và đeo vào tay cho tôi.

Nước mắt tôi lại rơi, thật hạnh phúc!

Tôi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng trả lời....

"Tao đồng ý!"

Happy Ending

:))))

***
Xong lời hứa rồi nhé, cảm ơn vì đã cổ vũ mình! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa <3 <3

Iu mọi người nhiều lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net