Chương 8: Một đêm không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GD dang hai tay ra, khua loạn xạ trên giường như con cá mắc cạn. Bên cạnh trống không, chẳng biết SeungRi mới sáng sớm ra đã chuồn đi đằng nào. Sau đó phải cố gắng lắm GD mới hé được mắt ra, đảo ba vòng quanh phòng mới thấy SeungRi của hắn đang đứng ngoài ban công, có vẻ như cậu đang nghe điện thoại. Chẳng hiểu sao GD cảm thấy hơi bực mình, hắn làu nhàu mấy tiếng rồi lại rúc đầu vào chăn, ngủ thêm một giấc nữa mới nghe thấy tiếng SeungRi mở cửa vào phòng.

– Ai điện đến mà em phải lén lén lút lút vậy?

SeungRi còn đang suy nghĩ, tự nhiên nghe thấy GD hỏi thì giật mình, còn suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại. Có tốt tính đến mấy mà bị dọa cho như vậy cũng sẽ nổi nóng, vậy nên SeungRi ngay lập tức ngửa mặt gào lên:

– Trước khi kết thúc với anh chắc tôi chết vì nhồi máu cơ tim mất, ngủ dậy rồi cũng phải có tí dấu hiệu cho ngưởi ta biết là anh đã dậy chứ!

GD đang trùm trăn kín mít cuối cùng cũng chịu ló đầu ra:

– Anh hỏi em mới nghe điện thoại của ai cơ mà! Đừng có đánh trống lảng!

SeungRi nghĩ về mười triệu won yêu dấu, cố gắng nuốt cơn giận xuống, nghẹn một lúc mới trả lời được:

– Mẹ tôi gọi.

GD nghe vậy lập tức nghệt mặt ra, sau đó hắn dùng ngón tay ngoắc ngoắc SeungRi:

– Thật không vậy, lại đây nói lại câu đó để anh xem đồng tử mắt của em* có to ra không?

– Anh kiểm tra nhật ký gọi là được mà... – SeungRi hết cách, chìa điện thoại ra, GD liền túm tay cậu kéo vào người hắn.

– Đùa tí thôi, anh tin em mà, mẹ em gọi có chuyện gì vậy? – GD ôm SeungRi, vòng tay ra trước bụng cậu vừa xoa vừa hỏi.

SeungRi rất ghét bị sờ bụng, mặt mày cau có hết lại nhưng không làm gì được.

– Chiều nay bố mẹ em đưa Hana lên đây khám, làm một số thủ tục kiểm tra cần thiết trước khi phẫu thuật thôi.

GD được xoa xoa bụng mỡ vốn cũng đã chẳng còn quan tâm SeungRi đang nói cái gì nữa, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Đúng lúc này thì SeungRi xoay người đè GD xuống giường.

– Ớ, sao tự nhiên em chủ động vậy? – GD trợn mắt.

SeungRi nhếch mép:

– Một đổi một, em trả lời câu hỏi của anh rồi anh cũng nên đáp lại chứ nhỉ? Xem nào, hình như hôm qua anh quên chưa kể cho em vụ thiên thần của anh bị sàm sỡ...

– Haha, em đừng có động đậy khi đang nằm lên người anh, sáng ra người ta dễ nổi hứng lắm...

– Đừng đánh trống lảng! – SeungRi cúi thấp mặt xuống một chút – Trả lời mau nếu không em động cho anh "lên" rồi bỏ đi đấy.

Yết hầu GD giật giật, hắn đành phải nằm yên như khúc gỗ.

– Lúc JinWoo mới lên cấp ba đã rất nổi tiếng trong trường, nhóc ấy đẹp nên con gái rất thích...con trai cũng vậy.

SeungRi nới lỏng tay đang ghìm GD ra một chút:

– Rồi, anh nói tiếp đi.

– Có vài thằng lưu manh biến thái thấy JinWoo yếu ớt và là con nhà giàu thì ngứa mắt nên giở trò bắt nạt. Bọn chúng giữ nhóc ấy lại sau giờ học, lôi vào nhà vệ sinh tính chơi bậy bạ bị anh bắt gặp nên là...

– Nếu anh định nói là anh đánh hết bọn ấy để anh hùng cứu mĩ nhân thì em không tin đâu – SeungRi cắt ngang, híp mắt nhìn GD.

GD bị nắm thóp, đành phải tặc lưỡi khai thật:

– Nên là sau đó anh đi báo cho bảo vệ... Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà, bọn to xác ấy anh cũng đánh không lại. Lúc bảo vệ với anh chạy đến nơi thì JinWoo đã bị chúng nó cởi áo...với quần ngoài ra rồi. Nhóc ấy bị dọa sợ, ôm chặt lấy anh, từ đó lúc nào đi đâu cũng muốn anh đi cùng, nhờ có vụ đó mà lúc sau anh tỏ tình mới được chấp nhận nhanh vậy đấy.

– Tiểu nhân! – SeungRi nghe hết chuyện quăng cho GD một câu rồi thỏa mãn lăn xuống nằm bên cạnh hắn. – Em cứ tự hỏi tại sao hạng lưu manh như anh lại cưa đổ được giai thánh thiện, hóa ra là vậy.

GD nghe vậy cũng không tự ái, cười hắc hắc quay sang định ôm SeungRi nhưng cậu đã kịp thời tránh được, lấy tay đẩy mặt GD ra.

– Anh không định đi học hả?

– Không có hứng!

– Dậy đi đi không muộn, đi không đủ buổi phải học lại đấy! – SeungRi vẫn kiên trì thuyết phục.

– Àiii, có TaeYang điếm danh hộ mà, em cho anh ôm...

Ngay sau đó GD bị đá xuống giường.

– Đi!!! Anh ở nhà phiền chết được!!!

Vậy là thanh niên hiếm khi có mặt ở lớp được dịp khiến cho lũ học cùng khoa và thằng bạn nối khố há hốc mồm.

Sau khi học xong GD ngó lơ lời rủ rê đi ăn lẩu của TaeYang để lái xe thẳng về nhà. Người đàn ông đã có vợ với mấy thằng FA cũng chính là khác nhau ở điểm này. Thế nhưng mở cửa ra rồi "người đàn ông đã có vợ" của chúng ta mới phát hiện trong căn hộ chẳng còn ai cả. Hắn bực bội lôi điện thoại ra gọi cho SeungRi.

– Alo, em đang ở đâu đấy? – Bên kia vừa bắt máy GD đã dồn dập hỏi ngay.

– Em đi ăn lẩu cùng JongHoon với mấy anh trong ban nhạc của nó. – Giọng SeungRi hiếm khi vui vẻ phởn phơ như vậy.

– Vậy lo ăn cho no, chiều về tôi xử em. – Tất nhiên là nửa câu sau GD nhịn không nói ra miệng. Hắn đùng đùng dập máy, sau đó ngậm ngùi gọi pizza về ăn một mình.

Lúc này SeungRi đã hả hê đánh chén xong, cậu mượn con xe bảy chỗ màu đen của trưởng nhóm để lái ra sân bay đón em gái và bố mẹ về, JongHoon cũng loi nhoi đòi đi cùng.

– Êu, mày định đưa Hana với các bác về đâu nghỉ? Mới đi cả quãng đường dài tới đây cũng không đi bệnh viện khám uôn được mà? – JongHoon vừa lái xe vừa liếc mắt sang hỏi SeungRi.

– Chắc thuê tạm phòng khách sạn. – SeungRi đang lúi húi dùng điện thoại tìm mấy khách sạn gần bệnh viện và có giá cả hợp lí một chút.

– Ừ, tao cũng muốn mấy bác qua chỗ tao, mà có cái thằng lập dị thuê chung phòng mới chuyển đến, mệt lắm! Bên Kwon đại gia của mày không được hả?

-Gì mà "Kwon đại gia của mày" hả? – SeungRi gạt đi ngay – Dính tới hắn phức tạp lắm!

JongHoon nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm, nhìn là biết SeungRi chắc phải ghét thằng cha kia lắm. Hai đứa đến sân bay đón gia đình của SeungRi về khách sạn, rồi ngay chiều hôm đó đưa Hana đi kiểm tra luôn.

– Em ăn cũng lâu nhỉ, sao chưa chịu về vậy? – giọng GD cao vút ở đầu dây bên kia khiến SeungRi phải dùng tay chặn loa lại.

– Em nói chiều nay phải đưa Hana đi khám mà, anh quên à. – SeungRi vừa nói vừa cầm tay Hana tung lên tung xuống, con bé cứ vậy ngồi cượi ngặt nghẽo.

GD im lặng một lúc, dường như đang nhớ lại xem có chuyện đó thật không, mãi sau mới lên tiếng:

– Ờ, vậy bao giờ em về?

– Bố mẹ em đang đi lấy kết quả, có kết luận của bác sĩ rồi em đưa Hana với bố mẹ đi ăn rồi về khách sạn. Chắc em sẽ ở luôn bên này chơi với Hana, tối nay không về đâu.

GD rõ ràng là đang hậm hực:

– Mua được em ba tháng, vậy mà em ở bên ngoài chơi đến hai tháng rưỡi rồi.

– Mai về, mai về mà. Lâu lắm Hana mới gặp em, mà con bé dính người lắm. Thế nhé cúp máy đây! – SeungRi phải vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, tránh cho tên kia dở trò lằng nhằng. Vừa quay sang đã thấy Hana đang tròn mắt nhìn cậu.

– Sao thế? – SeungRi xoa đầu Hana hỏi.

Con bé bỗng bịt miệng cười khúc khích:

– Cứ như anh đang nói chuyện với vợ ấy!

– Trẻ con, đừng có suy nghĩ bậy bạ! – SeungRi lập tức chuyển từ xoa đầu sang nhéo má nó.

"Tính ra thì anh mày còn đang là bồ nhí của người ta đấy..."

Cố gắng nghỉ tết viết nhiều hơn tí, chứ tình hình này không biết bao giờ mới lấp được cái hố này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC