Chương 12 - Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Cơ xương khớp, bệnh viện S.

Renjun đang hứng chịu cơn xối xả từ vị bác sĩ lớn tuổi:

- Người trẻ tuổi các cậu sao không biết quý trọng thân thể mình vậy hả? Cậu Na bị thoát vị đĩa đệm cũng phải một thời gian dài rồi đó.

Renjun lơ mơ không biết nên trả lời như thế nào. Hai người chỉ mới làm việc với nhau hơn một năm nay, Renjun chẳng biết gì về chuyện này cả.

Na Jaemin quả thật giấu bệnh giỏi số hai không ai dám tranh số một.

- Cháu sẽ trông nom cậu ấy cẩn thận ạ. Cậu ấy vẫn còn một sân khấu cuối năm sắp đến ngày diễn. Không biết với tình hình này cậu ấy có thể tiếp tục biểu diễn được không ạ?

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính liếc xéo Renjun:

- Tôi biết nghề này các cậu phải hoạt động nhiều nhưng hãy biết lượng sức mình. Nếu còn muốn đi đứng như người bình thường thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Kết hợp đến bệnh viện thực hiện vật lý trị liệu và kiểm tra thường xuyên thì tình trạng sẽ ổn hơn. Bệnh này không thể chữa dứt điểm được, cậu Na còn trẻ nên còn chịu đựng được chứ về già thì sẽ đau lắm đấy.

Renjun nghe xong chỉ muốn chảy nước mắt. Tại sao suốt thời gian qua anh lại không thể chăm sóc Jaemin tốt hơn chứ?

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Jeno và Jaemin. Đây là phòng VIP chỉ có một giường bệnh rất kín đáo, cả không gian rộng lớn như vậy chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện. Thoang thoảng lẫn vào trong đó là hương quả đào dịu ngọt từ người đang nằm yên trên giường bệnh.

Jaemin đã sớm ngất đi vì quá đau. Jeno nhìn chằm chằm một Jaemin hoàn toàn khác xa so với những gì cậu cảm nhận được trong thời gian gần đây.

"Nhìn anh ta im lặng thế này không quen chút nào."

Cậu đã nghe bác sĩ nói qua về tình trạng của Jaemin. Jeno cũng không yên tâm bỏ về lúc này nên quyết định ngồi lại, lấy điện thoại ra xem có bài báo gì trước đây nói về chấn thương của Na Jaemin không.

Không có.

Jeno tiếp tục xem qua profile của Jaemin. Đây là lần đầu tiên cậu mò mẫm tìm thông tin của một idol. Có chút ngượng ngùng.

Thứ Jeno cần tìm thì không có, cậu lại vô tình biết được một thông tin chấn động khác.

Jaemin bằng tuổi cậu!!! Đã vậy hắn còn sinh sau cậu bốn tháng!!!

Đây là phát hiện quái đản gì nữa? Jeno thấy mình như bị phản bội. Tại sao Park Jisung lại không nói cho cậu biết hai người bằng tuổi nhau? Lần đầu tiên Jeno ước gì Jisung có thể lải nhải nhiều hơn một chút. Hoặc tên nhóc Jisung kia đã từng nói với Jeno nhưng bị cậu làm lơ. Trước đây Jeno làm gì để tâm đến mấy chuyện như vậy.

Nhưng trên hết là Na Jaemin có biết không? Nếu hắn ta biết mà còn cố ý trêu đùa thì sao?

Cậu nhất định sẽ bắt Jaemin đền bù tổn thất này cho mình. Đãi một bữa lòng lợn nướng tại nhà hàng đắt nhất Seoul cũng không tồi. Siêu sao Na Jaemin chắc chắn không thiếu tiền để bao cậu ăn một chầu hoành tráng đâu nhỉ?

Jeno nghĩ xong liền tự giật mình. Cậu như vậy mà còn muốn gặp tên họ Na đó, lại còn cùng nhau đi ăn món cậu thích nhất trên đời!! Có bao nhiêu cách hành hạ trả thù hắn mà lại chọn đi ăn cùng nhau chứ?? Dỗi người yêu hay gì??

"Mày điên rồi Lee Jeno!!"

Jeno điên cuồng vò đầu khiến tóc rối tung cả lên. Động tác của cậu ngay lập tức ngưng lại khi thấy Jaemin tỉnh dậy. Trong một khoảnh khắc, Jeno đã thấy thương Jaemin, nhưng giờ thì cậu chỉ nhếch mép cười:

- Này, Na Jaemin.

- ... Cậu đối xử với người bệnh như vậy đó à? Với lại tôi là tiền bối đó nói chuyện kiểu gì đấy.

Jeno thấy Jaemin có vẻ mệt mỏi mà còn muốn đùa với cậu thì bất lực vô cùng:

- Được rồi... Cậu là tiền bối nhưng chúng ta là bạn đồng niên. Hiểu chưa?

Lại một khoảng lặng đến từ Jaemin:

- ... Gì chứ, cậu biết rồi à?

- ... Ý là sao? Là cậu đã sớm biết rồi à?

Jaemin nửa chột dạ nửa đắc ý mà nói tiếp:

- Aigoo Jeno của tôi làm sao mà biết đấy? Cậu tìm kiếm thông tin của tôi trên Naver à? Ôi thật đáng yêu làm sao~

- Đáng yêu cái quái gì! Cậu-

- Này này đừng lớn tiếng vậy chứ, người bệnh này chịu không nổi.

Jeno thật hết nói nỗi với hắn. Sao giờ Jaemin lại dùng giọng điệu chảy nước như cách hắn nói chuyện cùng Mark và Chenle rồi vậy?

Tiếng mở cửa phòng của Renjun kéo cả hai về lại hiện thực. Quản lý Huang không buồn để ý đến sự tồn tại của Jeno, anh ân cần nói với Jaemin:

- Jaeminie, em tỉnh rồi sao? Đói không? Anh đi mua gì đó nhé?

Renjun như chợt nhớ ra gì đó, anh quay sang nhìn Jeno rồi nói:

- Này, hay là cậu đi đi. Tôi ở đây chăm Jaeminie.

Jaemin dở khóc dở cười nhìn Renjun. Hắn rất biết ơn tấm lòng như cha mẹ của Renjun nhưng vẫn phải lên tiếng:

- Cậu ấy là idol đó. Bảo cậu ấy đi mua đồ ăn chắc không về nỗi mất. Anh đi giúp em nhé.

Renjun trố mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Anh đứng như trời trồng thầm mắng Jaemin sao không đứng về phía mình.

- Anh đi đi, cậu ấy không làm gì em đâu mà.

Jeno ngồi một bên chẳng hiểu hai người này đang nói cái gì. Nhưng cậu đồng ý với ý kiến của Jaemin. Đợi cho Renjun lửa giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài, Jeno mới hỏi Jaemin:

- Quản lý của cậu có biết không?

- Biết gì?

- Biết cậu bị thoát vị đĩa đệm.

Jaemin lắc đầu, hắn nhìn Jeno cười thâm độc:

- Nhanh thế đã bỏ kính ngữ à.

- Đừng có đánh trống lảng.

Jaemin có chút bất ngờ nhìn Jeno. Cậu đang rất nghiêm túc. Không những nghiêm túc mà còn rất nghiêm trọng. Hắn thấy đôi mắt to tròn của Jeno long lanh ánh nước, biểu cảm nổi giận y hệt chú cún nhỏ không được chủ nhân cho ăn vậy. Jaemin đành chịu thua trước sự dễ thương này, hắn cúi đầu đáp:

- Nói cho Renjeonie làm gì chứ, chỉ khiến anh ấy thêm lo lắng thôi. Anh ấy theo tôi đã là rất thiệt thòi rồi.

Jeno kinh ngạc trước lời nói của siêu sao họ Na. Sao hắn ta lại có thể khiêm tốn đến khó hiểu như vậy?

- ... Cậu có thể bớt đùa đi được không? Cậu là idol hàng top thì có gì mà thiệt thòi.

- Muốn nghe chuyện cười không?

- Nói nhảm gì vậy?

Jaemin không để ý đến sự bực dọc trong mắt Jeno, hắn điềm tĩnh mở miệng:

- Tôi ra mắt năm mười lăm tuổi. Công ty lúc đó chẳng có gì ngoài trông chờ vào niềm hy vọng duy nhất là tôi. May mắn là tôi đã không phụ sự kỳ vọng của công ty, xem như hồi đó khá thành công đi. Mà chỉ là hồi đó thôi.

Thấy Jeno trầm ngâm nghe mình kể chuyện, Jaemin có vẻ thoải mái mà nói tiếp:

- Sau đó công ty phát triển không ít, bọn họ bắt đầu cho debut các nhóm mới. Tôi thì dần mất đi sự ưu tiên của mình, thành tích cũng chẳng được như trước. Cậu nhìn mặt ngoài thấy vậy thôi. Giờ đội ngũ staff của tôi ngoài Renjun thì chẳng ai thật sự chuyên nghiệp hay làm nghề với cái tâm cả. Nhớ hôm cậu cho tôi mượn áo không? Bọn họ chẳng bao giờ chuẩn bị trang phục kỹ càng cả. Cậu mà không đến thì có lẽ hôm sau tôi đã lên hot topic rồi.

Jeno còn đang muốn hỏi Jaemin trước đó hắn đã đến bệnh viện vì lý do gì thì Renjun đột ngột mở cửa:

- Gọi quản lý của cậu đến đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net