Chương 13 - Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ?

Renjun từ đâu nhảy vào nói như vậy làm Jeno có chút hoang mang. Cậu còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời của Jaemin nữa. À, còn cả câu hỏi vì sao trước đó Jaemin lại đến bệnh viện. Nhưng quản lý Huang đã không cho Jeno cơ hội đó.

- Gọi quản lý của cậu đến đón về đi.

Thì ra là đuổi người. Vừa nói xong câu thì điện thoại của Renjun đổ chuông. Trên màn hình hiển thị cái tên không ngờ:

".Jaehyun. đang gọi."

Quản lý Huang thấy đầu mình sắp nổ rồi. Anh nghĩ lại, đoán là Jung Jaehyun đã tranh thủ lưu số bản thân vào lúc gọi xe cứu thương. Renjun không do dự đưa điện thoại cho Jeno nghe máy. Jeno không kịp phản ứng, chỉ biết cầm máy như đứa ngốc.

- Jeno có ở chỗ em không?

Lọt vào tai Jeno là chất giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc của Jaehyun. Là anh em nối khố mấy chục năm trời, chưa bao giờ Jeno được nghe hyung của cậu nói chuyện bằng tông giọng ba chấm này.

Cậu cố nhịn cảm giác khó tả này rồi đáp lời:

- Hyung, em đây.

- ... What the f-! Sao em lại nghe máy hả!

Hyung này bị làm sao vậy? Hồi nãy còn ngọt sâu răng mà? Sao giờ đã vứt sạch hình tượng nam thần kinh ngọt ngào rồi vậy?

- Hyung đến bệnh viện S đón em nhé. Jaemin không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.

Nhưng Jaehyun đâu có hỏi về Na Jaemin. Mà có gì đó sai sai. Sao Jeno lại gọi thẳng tên của Na Jaemin rồi?

Sau khi trả lại điện thoại cho Renjun, Jeno quay sang giường bệnh chào tạm biệt Jaemin:

- Nghỉ ngơi tốt nhé Na Jaemin. Sẽ thật tiếc nếu không thể cùng cậu thực hiện sân khấu này.

Chưa kịp để Jaemin nói gì, Jeno đã nghiêng đầu chào cả hai và rời đi.

- Anh có nghe nhầm không? Lee Jeno không dùng kính ngữ với em? - Renjun không khỏi bất ngờ.

Jaemin không trả lời. Hắn chỉ ghi nhớ câu nói sau cùng trước khi rời đi của Jeno.

"Sẽ thật tiếc nếu không thể cùng cậu thực hiện sân khấu này."

Jaemin thôi không nghĩ đến nữa, hắn chuyển sang tám chuyện với Renjun:

- Anh có lưu số của Jaehyun-ssi à?

- Có cái đ-

- Ngưng ngưng đừng chửi thề mà.

Renjun hít một hơi thật sâu. Cục tức này nuốt không trôi nổi mà.

- Lúc em ngã ở phòng tập, tên đó đã giật lấy điện thoại của anh để gọi cấp cứu. Chắc hắn đã lợi dụng lúc đó để lưu số. Hừ, lại còn ".Jaehyun.". Kiểu này cứ mở danh bạ lên là thấy tên hắn xuất hiện đầu tiên. Đúng là âm hồn bất táng mà.

Jaemin dở khóc dở cười, hắn quyết định không nghĩ nhiều nữa để chuyên tâm ăn cháo mà Renjun vừa mua về. Hắn lại thầm nghĩ về việc Jeno là tiểu tam theo lời của Renjun. Jaemin quen biết Jeno chưa đủ lâu, nhưng trực giác mách bảo hắn Jeno không phải người như vậy.

Hắn còn chắc chắn Jeno không phải gay. Jeno là một thẳng nam cột điện khó đổ. Hoặc có thể là một tên ngốc không quan tâm đến tình yêu mà thôi.

Chắc hẳn có một hiểu lầm nào đó. Nhưng Jaemin không muốn hỏi Renjun thêm. Hắn sẽ tìm cách biết được ngọn nguồn sớm thôi. Ít nhất là trước khi Jaemin quyết định theo đuổi Jeno.

Đúng vậy, Jaemin hiểu rõ bản thân mình. Jaemin biết Jeno đang dần chiếm một vị trí trong tim mình.

Renjun nhìn Jaemin cầm mãi muỗng cháo không đưa vào miệng mà khó hiểu:

- Em cười cái gì vậy?

- Không có gì, cháo rất thơm.

- Em đó, hồi chiều đến bệnh viện không cho anh vào chung là để giấu chuyện bị đau lưng đúng không? Không có lần sau đâu nhé Jaemine yêu dấu của anh.

Jaemin biết quản lý Huang thật sự tức giận sẽ đáng sợ như thế nào. Hắn ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi chiến sạch bát cháo không chừa giọt nào.

***

Jeno ngồi ở ghế lái phụ liếc nhìn Jaehyun. Có vẻ tâm trạng Jaehyun đang không được tốt. Jeno cẩn thận hỏi:

- Hyung có chuyện gì sao?

- Sao em cầm điện thoại của Junie?

Junie? Renjunie? Renjun? Jeno tự mình nổi da gà. Sao hyung của cậu lại gọi thằng cha nóng tính đó bằng cái tên sến sẩm như vậy?

- Hả? Anh ta đưa cho em nghe máy.

- À...

Trong xe lại rơi vào khoảng lặng. Jaehyun hơi chột dạ, anh nhẹ nhàng nói với Jeno:

- Anh đưa hai đứa kia về ký túc rồi. Buổi tập ngày mai vẫn sẽ diễn ra bình thường. Jaemin-ssi có đến được không?

- Sao em biết được chứ?

- Anh thấy hai đứa dạo này có vẻ thân mà. Em còn gọi thẳng tên của người ta kia kìa.

Thật luôn? Tới mức đó rồi à? Trong mắt mọi người thì quan hệ giữa cậu và Jaemin tốt lắm à?

Mà Jaehyun nói đúng. Jeno còn thẳng thừng gọi tên của tiền bối thế kia, nếu để người ngoài nghe được, một là cậu sẽ bị sỉ vả, hai là người ta sẽ nghĩ quan hệ của cả hai rất đáng đặt nghi vấn. Từ lúc biết được con người của Na Jaemin dị hợm đến mức nào, đã vậy lại còn cố ý trêu chọc dù biết cả hai bằng tuổi nhau. Không hiểu sao Jeno có chút giận dỗi, muốn đòi công bằng cho mối quan hệ này.

Dù sao họ Na kia cũng không ý kiến gì về việc xưng hô, Jeno xem như được hưởng quyền lợi làm bạn với đại tiền bối.

Về tới ký túc xá, Jeno vừa mở cửa ra liền thấy Haechan và Jisung ngồi ở bàn ăn. Bọn họ đều cùng một tư thế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước môi, vầng trán suy tư lộ nếp nhăn không khác gì hai ông già đang cùng nhau chơi cờ. Trông có vẻ căng thẳng.

- Làm cái gì đấy?

Vừa nghe tiếng Jeno thì Jisung bật dậy, Haechan đập bàn đứng dậy theo sau:

- Jaemin sunbae-nim sao rồi ạ?

- Na Jaemin sunbae có ổn không vậy?!

- ...

Có vẻ hành động của cậu lúc ở phòng tập thật sự khiến mọi người cảm động về tình bạn diệu kỳ giữa hai người. Jeno thấy Jaemin đã muốn giấu chuyện này thì mình cũng không nên nhiều lời làm gì.

- Cuối năm bận rộn. Cậu ta kiệt sức, đến bệnh viện truyền dịch nghỉ ngơi chút chắc sẽ ổn.

Hai người kia nghe xong cũng yên tâm được phần nào. Haechan nhận ra Jeno nói về Jaemin mà chẳng dùng kính ngữ gì liền thắc mắc:

- Nè sao ông lại gọi sunbae như nói với bạn vậy hả? Mà mai sunbae có đi tập được không nhỉ?

Jeno vẫn là không quan tâm chuyện xưng hô giữa cậu và Jaemin. Cậu bực bội mắng mỏ Haechan:

- Thắc mắc thế thì vào group chat hỏi đi sao ai cũng hỏi tôi vậy?!

Bọn họ có một group chat cho stage collab này. Group chat Kakaotalk có cả PD Park và biên đạo Hong, thỉnh thoảng chỉ có tin nhắn thông báo lịch tập và trao đổi công việc. Vô cùng nhàm chán.

- Giờ mà vào hỏi thăm sunbae chắc cũng như chọc quê tên PD kia nhỉ ahahahahahaha.

- Cho anh ta một bài học đi Haechan-hyung!

Jeno mặc kệ hai tên trẻ trâu này mà bỏ vào phòng mình cho yên bình. Cậu thay đồ ra rồi nằm lên giường suy nghĩ.

"Mình vẫn luôn cảm thấy những gì cậu ta nói lúc nãy chưa phải là tất cả."

"Na Jaemin cũng chẳng cần kể hết với mình làm gì. Mình với cậu ta không thân đến vậy."

Jeno đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ngồi dậy đi ra phòng khách thì vừa vặn gặp Jisung:

- Này Park Jisung! Em rõ ràng biết Na Jaemin bằng tuổi anh, em còn biết anh vẫn luôn gọi Jaemin là "anh". Sao em không nói hả?!

- A hyung hyung đừng kẹp cổ em nữa! Tại em thấy thú vị quá mà. Với lại anh cũng đâu có hỏi em!

Được rồi, dù sao Jeno cũng sẽ không chủ động hỏi Jisung mấy chuyện này. Cậu nổi tiếng là người chẳng quan tâm thế giới này mà.

Jeno trở lại phòng mình, nằm xuống giường và tiếp tục suy nghĩ.

"Mai cậu ta chắc sẽ không đi tập đâu. Nhưng với cái tính cách kia thì sẽ lại chịu đựng để đi nhỉ?"

"Thoát vị đĩa đệm là bệnh như thế nào nhỉ?"

Jeno xoay người cầm lấy điện thoại trên đầu giường.

"Bị thoát vị đĩa đệm cần chú ý những gì"

"Phải làm gì để giảm đau khi bị thoát vị đĩa đệm"

...

Thanh tìm kiếm Naver của Jeno đêm đó chỉ toàn là thoát vị đĩa đệm này thoát vị đĩa đệm kia. Lúc đã chăm chú tìm kiếm đến nửa đêm thì cậu mới giật mình mà quăng điện thoại đi ngủ.

"Quan tâm cậu ta như vậy làm gì chứ!"

Trái ngược với Jaemin, Jeno không hề nhận ra rằng Jaemin đặc biệt như thế nào trong lòng mình.

Jeno nằm trằn trọc trên giường một hồi, cậu vào group Kakaotalk để tìm tài khoản của Jaemin. Tân binh họ Lee chần chừ rất lâu mới quyết định gửi lời mời kết bạn cho tên ID nanakongjunim.

"Công chúa? Sở thích của tên này kinh dị thật."

Dù nghĩ vậy nhưng không hiểu sao Jeno lại thấy hồi hộp. Cảm giác y như cái lần đầu tiên cậu được lên sân khấu debut ở đài truyền hình K vậy. Cảm giác này còn giống như mấy cô bé nữ sinh (?) lôi hết can đảm trong đời để gửi yêu cầu kết bạn với crush.

Jeno tự ớn lạnh với suy nghĩ của chính mình. Cậu không chần chờ cho mình một bạt tai để hoàn hồn. Nhưng nói gì thì nói, Jeno nghĩ Jaemin sẽ không accept. Hoặc là Jaemin sẽ accept và nhắn tin trêu cậu ngay.

Trái với dự đoán của Jeno, năm phút sau nanakongjunim liền accept và cứ thế vài tiếng trôi qua mà chẳng có một tin nhắn nào.

Thế nhưng Jeno vẫn vô thức thấy vui vẻ. Đêm nay ngủ ngon rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net