Chương 15 - Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập kết thúc suôn sẻ, cả bọn cùng di chuyển đến nhà hàng thịt nướng chỉ cách vài phút đi xe.

Vì đã đặt trước một bàn lớn, mọi người cứ thế vào chỗ ngồi một cách tự nhiên. Bằng phép thuật nào đó, vị trí ngồi của từng người rất đáng suy ngẫm.

PD Park ngồi ở vị trí "chủ xị". Một phía bàn là trợ lý của PD Park, biên đạo Hong, Jeno, Jaemin, Renjun. Đối diện năm người này lần lượt là Chenle, Mark, Haechan, Jisung và Jaehyun.

Tình cờ cũng có mà cố ý cũng có.

Ví dụ như Jaehyun cố ý kiếm chỗ nào có thể dễ nói chuyện nhất với Renjun. Ví dụ như Jisung đã mạnh dạn giành chỗ ngồi đối diện với Jaemin. Ví dụ như Haechan nhanh chân chiếm chỗ bên cạnh Mark.

Còn Jeno thì theo thói quen gần đây mà dính chặt bên cạnh Jaemin.

Phục vụ đưa cho bàn bọn họ ba cái menu. Jaemin lấy cho mình một cái rồi nói:

- Mọi người cứ gọi thoải mái nhé.

Cả bọn đang nhốn nháo hào hứng chưa gọi được món gì, chỉ nghe thấy Jaehyun và Jaemin đột nhiên đồng thanh:

- Jeno à anh gọi lòng lợn nha?

- Mọi người ăn lòng lợn không?

Cả hai người liền quay sang nhìn nhau. Jaemin cười với Jaehyun coi như phép lịch sự. Tất nhiên vẫn là cái nụ cười công nghiệp mà hắn hay trưng ra với những người không thân.

Renjun ở bên cạnh Jaemin trợn ngược mắt lên. Anh không quên xéo sắc:

- Jeno-ssi thích ăn lòng lợn nướng sao? Quản lý của cậu đúng là yêu chiều cậu vô cùng nhỉ~

Tất cả mọi người đều xem nó như một câu đùa giỡn mà cười nói vui vẻ với nhau. Chỉ có Jaemin cười như có như không nói nhỏ với Renjun:

- Anh có thể nào lựa thời gian địa điểm thích hợp để đâm chọt người ta không hả?

- Anh không thích đó! Còn em nữa, em thích ăn lòng lợn nướng từ khi nào vậy?!

Jeno ở bên cạnh Jaemin chỉ cúi mặt bấm điện thoại chẳng biết trời trăng gì. Jaemin thấy thế liền quay sang gọi cậu:

- Jeno à.

Không hiểu sao chỉ là gọi tên thôi mà Jeno đã thấy tim mình như sắp nhảy thẳng vào cái lò nướng trước mặt.

- Hả?

Jaemin cười, hắn cười đến rất xinh, Jeno cũng nhìn đến nghiện.

- Không có gì, gọi cho vui thôi. Đừng chơi điện thoại nữa, nói chuyện với mọi người đi.

- Không thích.

Renjun ngồi ngay đó nhưng không nghe được cuộc trò chuyện đầy ái muội của hai người kia. Anh còn đang bận chiến đấu với cái nhìn chằm chằm của Jaehyun ở phía đối diện.

- Renjun à em ăn gì không?

Renjun thấy bọn họ gọi cũng kha khá rồi nên tha cho cô phục vụ:

- Trước mắt cứ như thế đã, chúng tôi sẽ gọi thêm sau.

Jaehyun lại bị bơ nữa rồi. Tâm trạng đã rầu như thế rồi lại còn ngồi bên cạnh một cái máy nói chuyện như Haechan. Quản lý Jung thật sự rầu càng thêm rầu.

- Mark-hyung!

Những ngày này Haechan đã rất nhiệt tình bắt chuyện với Mark Lee. Mark cũng cảm thấy tên nhóc này rất nhiệt huyết, tính cách tươi sáng, ở bên cạnh Haechan cũng vui lây. Hai người cũng từ đó nhanh chóng thân thiết.

- Em thật sự đúng là không biết mệt nhỉ. Vừa nãy em đã nhảy rất hăng đó.

- Mệt gì chứ! Làm việc mình thích thì có mệt cũng thành vui. Mark-hyung dạo này rất bận rộn ha.

- Đúng là vậy, mà nhờ em nên anh thật sự quên hết mệt mỏi rồi này!

Haechan lại tiếp tục nhiệt tình bắn aegyo với Mark. Jisung ngồi bên cạnh nhìn thấy mà khiếp sợ không thôi. Hai người anh cùng nhóm dạo này có vấn đề gì vậy không biết. Cậu nhóc thầm tự khẳng định bản thân là người trưởng thành tỉnh táo nhất của Daydream.

Lúc phục vụ đã mang dần đồ ra, Jaemin theo thói quen đứng dậy tự động nhận trọng trách nướng thịt. Jaemin rất giỏi nấu nướng, lúc còn ở nhà với mẹ vốn đã nấu được kha khá. Sau này đi làm ở riêng hắn còn luyện đến trình độ sắp thành vua đầu bếp rồi. Thế nhưng Jaemin chỉ vừa nhổm dậy thì đã bị Jeno túm tay lại:

- Để tôi. Cậu ngồi yên đó đi.

- Được không đó?

Jeno vừa đứng dậy vừa qua loa vén tay áo, từng đường gân tay nam tính quyến rũ hiện lên trước mắt người nào đó. Jeno không thấy được ánh mắt ai kia nhìn mình rất lạ, cậu chỉ từ tốn nói tiếp:

- Nấu ăn thì không nhưng nướng thịt thì đã từng làm nhiều lần.

- Ồ...

Jaemin điều chỉnh cảm xúc rồi ngồi xuống trước ánh mắt trầm trồ của đám Daydream và Renjun. Hắn còn tự ảo tưởng bản thân vừa đạt thành tựu to lớn khi được crush công khai quan tâm như vậy. Jaemin chống cằm ngước mắt nhìn lên người kia.

Hôm nay Jeno mặc một chiếc áo khoác sơ mi caro trắng đen. Trùng hợp trông rất match với style đơn điệu thường ngày của Jaemin. Hắn liếc nhìn sườn mặt Jeno đang chăm chỉ nướng thịt, thầm hưởng thụ những ngọt ngào chỉ bản thân hay biết.

Lại nói đến tân binh họ Lee đang nướng thịt đầy tâm huyết. Bản thân Jeno là một cậu trai khá luộm thuộm, làm gì cũng không quá để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh. Như việc cậu đứng nướng thịt mà tay áo cứ để phất phơ trên vỉ nướng. Một hành vi rất có khả năng khiến nhà hàng này sáng nhất đêm nay.

Jaemin mặc dù bận ngắm trai đẹp nhưng hắn thật sự chịu không nổi cái sự ngứa mắt này nữa. Hắn dựa vào sát bên người Jeno, rất tự nhiên xắn tay áo lên cho Jeno làm cậu thiếu chút nữa đã đánh rơi đồ gắp thịt. Jeno đỏ mặt tía tai trố mắt nhìn Jaemin:

- Gì đấy?!

Jaemin lại chẳng hề hấp tấp như ai kia. Hắn dịu dọng nói chuyện cùng khuôn miệng cong lên đầy ý cười:

- Sao cậu lại hốt hoảng như lần tôi đeo mic cho cậu rồi? Xắn tay áo lên xem nào, cậu định đốt cháy cái nhà hàng này đấy à.

Renjun hôm nay đúng là ăn không ngon mà. Anh chắc chắn phải nói chuyện với Jaemin rất nhiều sau khi trở về mới được.

Thấy Jeno nướng đến là say mê, Haechan liền đứng dậy:

- Ông ngồi xuống đi để tôi nướng cho. Mọi người cùng thay nhau nhận nhiệm vụ nha! À, tất nhiên là trừ phú ông Jaemin sunbae-nim!

Jeno ngồi xuống, cậu nhìn nhìn rồi gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào đĩa của Jaemin. Hắn nhìn Jeno đầy khó hiểu, cậu tai đỏ lựng lên quay sang nói:

- Ăn thịt bò bổ sung protein tốt cho cái lưng yếu kia của cậu.

- À~ Jeno của tôi biết nhiều vậy sao, hay Jeno lại tìm thông tin trên Naver để chăm sóc cho tôi đấy?

Jaemin lâu lắm rồi mới cười nhiều như thế, hắn cũng gắp cho Jeno mấy miếng lòng lợn:

- Jeno "tó" ngốc cũng ăn lòng lợn đi. Nghe quản lý Jung nói cậu thích món này nhỉ.

- "Tó" ngốc? Sao cậu cứ thích đặt mấy cái biệt danh kỳ lạ cho tôi vậy?

Jaemin bật cười thành tiếng. Jeno vẫn giữ nguyên tình trạng mặt nóng tai đỏ mà cho hắn ăn bơ. Dù vậy nhưng Jaemin vẫn có cảm giác chiến thắng, hắn vô cùng hưởng thụ việc chọc cho Jeno đỏ cả người như quả ớt di động.

Jaehyun nhìn hai đứa nhỏ gắp qua gắp về hoan hỉ mà cũng muốn học theo. Nhưng nhìn thấy Renjun ngồi đối diện mình như sắp nhai ngấu nghiến vạn vật xung quanh đến nơi thì đành thôi.

Haechan vẫn tiếp tục đóng vai trò ông hoàng hướng ngoại mà pha trò:

- Chenle-ssi! Ngài đi làm vì đam mê đúng không?!

Chenle vừa há miệng cho một cuốn rau tổ chảng nghe vậy liền hưởng ứng:

- Hả nói cái gì đấy? Tất nhiên đam mê mới làm rồi!

- Ý tôi không phải vậy. Chủ tịch-nim, tôi biết ngài chỉ đi làm vì đam mê thôi. Bao nuôi tôi đi!

- Hả? A ha ha ha ha! Nhưng mà Haechan-nim, em nhỏ tuổi hơn anh đó!

Cả bàn bọn họ cười vang cả nhà hàng. Không khí vui vẻ chưa từng có. Mười một người bao gồm cả PD Park cứ thế ăn uống no nê cười đùa điên loạn đến nửa đêm. Như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra biến cố gì to tát lắm trong lúc luyện tập. Quả thật chỉ có những lúc không bàn đến chuyện công việc, ai trong số họ cũng đều thả lỏng hết mức và tận hưởng bầu không khí hiện tại.

Thật mong buổi biểu diễn sẽ thành công tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net