Chương 17 - Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự bùng nổ tương tác giữa Jaemin và Jeno, một nhóm fan không ai ngờ tới đã được hình thành.

JenoJaem. Đây là tên couple của hai người bọn họ được fandom (hoặc shipdom chăng?) đặt cho. Không biết là do ai khởi xướng nhưng giờ đây, chỉ cần lên Naver tìm kiếm tên của một trong hai người, tin tức của người còn lại cũng sẽ được hiển thị một cách quang minh chính đại.

Ngoài ra, thanh tìm kiếm cũng rất bắt "trend" mà tự động đề xuất tên couple. JenoJaem gần như oanh tạc mọi diễn đàn fan K-Pop với hàng chục bài viết mỗi ngày. Người qua đường khi xem qua các đoạn cut killing part của JenoJaem được quay từ nhiều góc đều tấm tắc khen ngợi sự đẹp đôi của hai người.

Nói thêm về fandom mới nổi này, đa phần bọn họ đều là fan của Jeno hoặc Jaemin. Trước khi có tên gọi chính thức, fandom này đã phải tranh luận sâu sắc cho việc "ai trên ai dưới".

Trong văn hoá shipdom có một khái niệm thường hay gây tranh cãi chính là "vị trí". Dù tất cả chỉ là sự tưởng tượng của fan nhưng họ rất nghiêm túc suy nghĩ cho vấn đề này. Cuối cùng bọn họ đã có kết luận tạm dựa trên ngoại hình không thể chuẩn hơn của cả hai.

Jeno có nét đẹp trai nam tính rất ra dáng "alpha" nên sẽ được ở trên. Jaemin có gương mặt thanh tú hơn lại còn giỏi làm aegyo thì sẽ ở dưới.

Mặt khác, Jeno ở trong Daydream còn có biệt danh là Je-No-Jam. Nghĩa là Jeno nhạt nhẽo. Trùng hợp thay, tên Jaemin có thể gọi tắt là Jaem, vừa vặn đồng âm với Jam.

Từ đó tên couple chính thức là JenoJaem.

Nhưng couple của họ chỉ mới có một moment đắt giá vào sân khấu cuối năm. Cả Jaemin và Jeno đều không cùng công ty, không biết sau này còn có cơ hội hợp tác để fan đớp thính không. Do đó độ phổ biến của JenoJaem không duy trì được bao lâu.

Thật sự chỉ là một cái "bè lá chuối".

***

Đúng như Jeno nói, SS Entertainment đã cho Jaemin nghỉ phép dài hạn sau sân khấu vừa rồi. Chỉ là thiếu bước xây cái cung điện thôi.

Một tối rảnh rỗi không có gì chơi, Jaemin buồn chán nằm dài trên sofa trong nhà riêng. Lăn qua lộn lại một hồi, hắn lại nghĩ về khoảnh khắc đêm giao thừa. Jaemin đã quyết định sẽ theo đuổi cún ngốc họ Lee kia. Hắn phải làm gì đó, hắn phải thử Jeno. Không thử thả thính thì làm sao biết người ta có dính hay không?

Jaemin không có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng hắn thông minh và rất tâm cơ.

Lâu rồi hắn cũng chưa gặp lại Jeno nên có chút nhớ cậu. Jaemin nghĩ nghĩ rồi nhắn tin cho Jeno:

nanakongjunim: Cậu đang ở đâu đấy? Nhắn địa chỉ đi, tôi có món quà này cho cậu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Khi nhắn những dòng này, Jaemin cũng chẳng trông đợi Jeno sẽ đang rảnh và trả lời hắn ngay. Dù sao người ta cũng là tân binh từ công ty lớn, tiền đồ bao la bát ngát đâu có như hắn rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Thế mà Jeno thật sự trả lời tin nhắn. Lại còn với tốc độ nhanh đến khó tin.

ljn: Số 7 đường Z. Tôi đang ở túc xá, đến thì đứng yên đó, tôi sẽ ra ngoài chờ

Ồ, không ngờ lại vô tình có được địa chỉ nơi ở của người ta, người ta lại còn khai ra không chần chờ như vậy. Jaemin vui vẻ nhảy chân sáo từ phòng mình ra đến garage xe.

Trên đường đến gặp crush họ Lee, Jaemin vừa lái xe vừa nghĩ vu vơ. Hắn thấy mình giống như đang làm việc gì mờ ám lắm. Mà cũng mờ ám thật.

Hẹn hò trong xe sao? Jaemin tự cảm thán bản thân đúng là thiên tài.

Đến khu phố theo địa chỉ mà Jeno nhắn, Jaemin còn đang tìm số nhà từng căn thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Jeno đang cúi mặt nhìn điện thoại cách đó không xa. Jaemin dừng xe ngay bên cạnh cậu, hắn hạ cửa xe xuống nhướng mày một cái. Jeno thấy vậy thì liền tự nhiên vòng qua ghế phó lái.

Trời đã khá tối rồi, Jeno trông như vừa tắm xong. Jaemin nhìn mái tóc còn ướt của Jeno mà lòng nhộn nhạo không thôi. Hắn ra vẻ như không có chuyện gì mà nói:

- Cậu đứng đấy chẳng che chắn gì cả. Không sợ người ta nhận ra sao?

- Chưa gặp sasaeng theo đến đây lần nào, an ninh khu này cũng khá tốt... Xe của cậu sao?

- Ừ, ngầu không ngầu không.

- Tên trẻ trâu này.

Nói thì nói thế nhưng Jaemin thấy tai Jeno lại đỏ lên rồi. Đúng là dễ thương hết chỗ nói.

Giờ đã sắp về khuya, bọn họ ngồi trong xe không bật đèn, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Jeno bây giờ mới nhận ra hai người con trai ở trong hoàn cảnh này cứ là lạ sao đó. Cậu xấu hổ hỏi Jaemin:

- Mà món quà cậu nói là gì vậy?

Jaemin tự nhận bản thân không biết xấu hổ, đưa hai tay lên mặt tạo dáng bông hoa rồi nói:

- Là tôi này.

Có lẽ Jeno không nhận ra, nhưng trong lòng cậu lúc này thật sự là đang bắn pháo hoa. Một nhân cách nào đó đang năn nỉ cậu hãy nhận lấy món quà này đi. Nhưng Jeno cảm thấy điều này quá kỳ lạ, cậu nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó đi.

- Biến đi chỗ khác. Không có gì thì tôi đi về.

Jeno vừa đặt tay lên cửa xe, Jaemin liền nắm lấy tay cậu mà kéo lại. Không còn là túm cổ tay nữa, lần này Jaemin chuẩn xác bắt trúng bàn tay thon dài mà to lớn của Jeno.

- Ơ đừng giận mà. Tôi thật sự có quà cho cậu.

Jeno nhìn qua bàn tay Jaemin đang nắm lấy tay mình, cậu lại ngồi xuống với gương mặt phụng phịu. Quá tải mất.

Jaemin nhìn biểu cảm giận dỗi của chú cún bự kia, nhịp tim bỗng chốc dồn dập như trống trận. Hắn hắng giọng vài cái rồi nói:

- Ở ghế sau đó, cậu lấy đi.

Jeno quay lưng lại, đúng là có một cái bọc nhỏ màu trắng thường thấy trong các cửa hàng tiện lợi. Cậu với tay lấy cái bọc, mở nó ra rồi tròn mắt ngạc nhiên.

- Hả? Kẹo Jelly?

- Ừ, vừa nãy đi qua cửa hàng tiện lợi. Nghĩ cậu sẽ thích cái này nên mua bừa thôi. Thích không?

- Thích!

Jaemin có hơi bất ngờ với phản ứng đáng yêu này của Jeno. Hắn nghĩ nếu Jeno thật sự là một chú cún thì có lẽ bây giờ đuôi của cậu đã vẫy điên cuồng rồi.

Thật ra Jaemin không hề mua bừa. Lúc ở nhà hắn đã dùng acclone của mình để xâm nhập vào cộng đồng fan của Jeno. Nhờ vậy mà hắn biết chính xác loại jelly mà Jeno thích.

Cảm ơn các bạn fan Jeno rất nhiều.

Fan của Jeno còn nói, cậu chính là hiện thân của chú Samoyed bự con hiền lành hơn ai hết. Đặc biệt, chú cún ấy rất quấn người, mắt luôn cong tít đầy hạnh phúc khi chơi đùa cùng chủ nhân. Trùng hợp thay đó cũng là loài cún mà Jaemin yêu thích nhất.

- Này "tó" ngốc, tôi nghe nói cậu và quản lý Jung đã quen nhau nhiều năm đúng không? Chắc hai người phải thân thiết lắm nhỉ.

Hôm nay Jaemin quyết định sẽ tự mình giải đáp vấn đề Jeno có thật sự là "trà xanh" như lời Renjun nói hay không. Người hắn nhìn trúng chắc chắn phải là người có trái tim nhân hậu. Jeno chắc chắn chính là người con trai như vậy.

- Jaehyun-hyung ấy hả? Anh ấy là hàng xóm của tôi. Chúng tôi lớn lên bên nhau, anh ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều trong thời gian dài.

Sao những lời này của Jeno như củng cố thêm cho sự "trà xanh" mà Renjun nói vậy?

- Tốt lắm luôn hả? - Trong giọng nói của Jaemin như pha thêm vài muỗng giấm chua.

- Ừ tốt chứ. - Jeno vừa nhai Jelly vừa nói.

Jaemin quyết định đổi hướng câu hỏi:

- Nè nè, trước đây cậu từng yêu đương chưa?

- Hả? Sao nhỉ... tôi không có niềm tin vào ba cái tình yêu này cho lắm. Chắc là ảnh hưởng từ bố mẹ.

Jeno nhìn Jaemin nghiêng đầu thắc mắc. Cậu cũng không ngại chia sẻ chuyện này nếu đó là Jaemin.

- Bố mẹ tôi ly hôn từ năm tôi chín tuổi.

Jaemin rất không ngờ. Cảm giác tội lỗi tràn hết lên đại não và trái tim hắn. Bởi vì Jaemin đã từng nghĩ Jeno là một cậu ấm sống trong gia đình hoàn hảo mà chẳng thiếu thốn thứ gì.

Cậu ấm họ Lee cũng đã từng nghĩ bản thân là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, bố mẹ dù không thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau nhưng đối với một đứa trẻ tươi sáng như Jeno, từng ấy thứ là quá đủ cho một cuộc sống gia đình ấm êm.

Cho dù Lee Donghae là một người bố nghiêm khắc chẳng bao giờ đối xử nhẹ nhàng với con trai mình. Thì chính mẹ Lee là người dành toàn bộ sự dịu dàng trên đời này cho Jeno. Những năm tháng tuổi thơ của Jeno đã từng rất hạnh phúc vì có mẹ kề bên.

Bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời Jeno xảy ra vào hôm sinh nhật lần thứ chín của cậu. Thay vì được nhận quà từ mẹ như mọi năm, ngày ấy Jeno biết được rằng định nghĩa về hạnh phúc gia đình đã không còn tồn tại trong từ điển sống của cậu nữa.

Cậu bé Jeno trở về nhà sau khi tan trường với tâm trạng phấn khởi. Jeno biết mỗi năm cứ đến sinh nhật mình, chính tay mẹ sẽ chuẩn bị cả một bàn thức ăn ngon cùng món quà tặng mình. Thế nhưng ngày ấy, chào đón Jeno không phải là mẹ Lee với nụ cười ngọt ngào mà cậu luôn nhận được nữa. Căn nhà tối om chỉ có bố Lee ngồi trơ trọi giữa bộ ghế sofa khổng lồ đầy lạnh lẽo. Nhìn thấy Jeno ngu ngơ không biết chuyện gì, Donghae chỉ nặng nề nói với cậu:

- Bố mẹ ly hôn rồi. Con từ nay sẽ sống cùng bố.

Đây chính là đả kích tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Jeno không hề cảm nhận được điều khác thường giữa bố mẹ trong thời gian qua. Cũng như không hề có một dấu hiệu báo trước cho sự chia ly đột ngột này.

Tại sao mẹ lại bỏ rơi cậu mà không nói một lời nào? Cậu đã làm sai cái gì sao? Cậu vẫn học tập chăm chỉ mỗi ngày, đem về không biết bao nhiêu là giải thưởng rồi được mẹ khen ngợi không thôi.

Tại sao mẹ lại dễ dàng bỏ đi chính đứa con mình mang nặng đẻ đau như vậy? Cả bố nữa? Tại sao bố lại bình thản như vậy? Bố không níu kéo mẹ sao? Hai người có xem cậu là con trai của mình không vậy?

Chỉ một câu bố mẹ ly hôn rồi, Donghae từ đó cũng bỏ bê Jeno, giao phó mọi thứ cho bảo mẫu chăm sóc. Mỗi ngày tan trường trở về nơi gọi là "nhà", trái tim cậu bé Jeno như bị bóp nghẹt, tiếng "nhà" thân thương ấy trở thành nỗi ám ảnh của đứa trẻ bị bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn chúng bạn của mình.

Tình yêu của người lớn là như vậy sao? Một câu ly hôn rồi đường ai nấy đi, con cái lạc lõng giữa dòng đời cũng không một ai hay.

Từ đó Jeno nhận thức được rằng, tình yêu của người trưởng thành thật chẳng đáng một xu. Người làm con như cậu thà rằng đừng nên tồn tại trên đời này còn hơn.

Sau này lớn lên, Jeno đi đến đâu đều có nữ sinh theo đuổi đến đó nhưng cậu đều từ chối. Hai tiếng tình yêu trong Jeno thật vô nghĩa và không đáng để mất thời gian vào nó. Chàng trai thờ ơ với cả thế giới cứ sống một cuộc đời nhạt nhẽo như vậy.

Nhưng Jaemin lại khác. Từ ngày hắn đến, những góc tối trong tâm hồn của Jeno dần được hé mở, đón nhận tia sáng ấm áp từ nụ cười toả nắng của ai kia. Jeno dần chấp nhận sự hiện diện của Jaemin trong cuộc sống của mình, là người trong vô thức cậu luôn nghĩ về một cách đầy hạnh phúc.

Jaemin nhìn biểu cảm như chẳng có gì to tát của người bên cạnh mà đau lòng không thôi. Hoá ra hai người bọn họ đều đã sống trong những gia đình không được trọn vẹn như vậy.

- Jeno à, cũng vào năm tôi chín tuổi, bố tôi đã hy sinh...

Có lẽ Jeno và Jaemin gặp được nhau chính là sự sắp đặt của định mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net