Chương 19 - Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ authors: Các bác có thể nghe bài Em Nói Rằng Em Không Trả Được của Tào Dương (OST Chiếc bật lửa và váy công chúa) trong lúc đọc chương 19 nha.

------------------------------------------------------

Jaemin lái xe đến địa chỉ mà Donghae đã nhắn qua điện thoại.

Chủ tịch Lee Donghae rất tận tâm hướng dẫn trước cho Jaemin chỗ đỗ xe gần đó. Xong việc hắn thong thả cước bộ đến điểm hẹn. Dưới chân Jaemin là con đường xi măng bằng phẳng, hai bên đường là hàng cây cổ thụ to lớn nhưng mặt đường lại sạch sẽ không một phiến lá rơi nào. Sức nặng của mỗi cơn gió đầu mùa đi qua không đủ để lá lìa cành, bù lại hơi lạnh trong đó ngấm tận xương tuỷ của chàng trai đang rẽ bước vào con hẻm quạnh hiu này.

Jaemin nhanh chóng đến nơi cần đến. Đó là một quán cafe cũ kĩ nằm ở cuối con hẻm nhỏ rất ít người qua lại. Lúc Jaemin bước vào, quán không có một bóng người như thể Donghae đã bao hết quán vậy.

Trong đầu hắn tưởng tượng bảy bảy bốn chín kịch bản cẩu huyết: mẹ (?) nam chính dùng một vali tiền, chọi thẳng vào mặt nữ (?) chính để cắt đứt mối quan hệ nhập nhằng với con trai mình.

Jaemin còn đang tự nực cười chính mình, mớ suy nghĩ linh tinh kia chợt tan biến khi hắn nhìn thấy Donghae. Ông ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ đã được đóng kín, rèm được vén lên gọn gàng, từ đó có thể ngắm trọn khung cảnh yên bình ở bên ngoài.

Trời Seoul vẫn còn ẩm lạnh, màu nắng nhợt nhạt bên ngoài tràn vào ô cửa cũng không mang theo chút ấm áp nào vì bức tường cao phía đối diện. Điều này vô tình càng tô đậm thêm nét nam tính trưởng thành nhuốm đầy sự ưu tư của Donghae.

"Hẳn Jeno khi lớn hơn sẽ trông như thế này nhỉ."

Tâm trí Jaemin còn đang dạo chơi trong khu vườn tưởng tượng của chính mình thì Donghae chợt quay sang nhìn hắn, ông gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi. Jaemin vẫn có phép tắc, trước khi ngồi xuống thì cúi đầu với Donghae:

- Xin chào chủ tịch.

- Chào cậu, cậu cứ tự nhiên nhé. Hôm nay ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.

Một nam nhân viên đem ra hai ly cafe nóng hổi nghi ngút khói. Trong không gian yên tĩnh cùng cái lạnh của những ngày cận Tết Nguyên Đán, một ly cafe này dường như sưởi ấm được đôi chút cho tâm hồn chứa đầy tâm sự của cả hai.

Chờ mãi vẫn không thấy Donghae lên tiếng, Jaemin khẽ ho nhẹ rồi nói:

- Tôi rất biết ơn chủ tịch vì đã chọn một nơi lý tưởng như thế này.

- Chỗ này không mấy ai biết đến, tôi cũng không đầu tư truyền thông cho nó quá nhiều.

- Quán cafe này là của chủ tịch sao?

Jaemin ngạc nhiên nhìn Donghae. Thân là chủ tịch của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc mà lại mở một quán cafe nhàm chán như thế này.

- Cậu bất ngờ vậy à. Đây là quán cafe của một người bạn cũ, tôi chỉ bỏ chút tiền duy trì nó mà thôi.

Donghae từ tốn trả lời một cách tự nhiên. Tiếng đồng hồ treo tường lặp lại nhịp nhàng hai tiếng tích tắc, theo đó là tiếng máy pha cà phê lúc có lúc không mang theo mùi đắng tràn vào khứu giác Jaemin khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Hắn uống một ngụm cafe, hương vị không tồi, rất xứng với mùi hương của cafe nguyên chất đang bao trùm khắp không gian.

Jaemin kiên nhẫn chờ đợi người đối diện nói chuyện chính. Hắn biết rõ mục đích hôm nay của người đàn ông này là gì. Nhưng thật không ngờ, Donghae lại chân thành tâm sự:

- Chủ quán ở đây và tôi từng là bạn tốt từ ngày còn học cấp 3. Vì là trường nam sinh nên chuyện làm thân với con gái cũng khó khăn hơn nhiều. Việc yêu đương hồi đó cũng khá hiếm trong giới học sinh. Vậy mà không biết từ lúc nào, chúng tôi đã nảy sinh cảm xúc mến mộ cho nhau nhưng chẳng ai nói ra cả. Hồi đó không cởi mở như bây giờ đâu.

Donghae chầm chậm nói từng chữ trước ánh mắt kinh ngạc của Jaemin. Ông dường như không hề muốn giấu diếm câu chuyện chấn động này.

- Chúng tôi cứ thế, là những người bạn thân cho đến khi tốt nghiệp Đại học. Lúc đó tôi không thể chịu nỗi nữa liền viết lá thư để bày tỏ lòng mình với cậu ấy. May thay cậu ấy đã đồng ý. Chúng tôi yêu nhau một cách đầy hèn mọn. Không thể công khai nắm tay hay ôm nhau ở nơi đông người vì nếu bị phát hiện, cả hai sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Jaemin hoàn toàn cảm thông cho câu chuyện này.

Hồi ấy chuyện tình cảm đồng tính được xem là "bệnh", không gia đình nào chấp nhận chuyện con mình lại yêu người cùng giới.

Như vậy là trái ngược với lẽ tự nhiên.

- Yêu nhau được năm năm. Rất khó tin đúng chứ. Khi tôi đã ổn định công việc ở một công ty lớn, còn cậu ấy mở được quán cafe này, tôi đã lên kế hoạch cầu hôn cậu ấy. Mọi chuyện tưởng chừng như đã diễn ra một cách tốt đẹp thì một ngày, người nhà cậu ấy từ quê đã kéo đến căn hộ của chúng tôi, nhào vào đánh bọn tôi tới tấp. Thì ra là chuyện cả hai yêu nhau đã bị lộ bằng một cách nào đó.

Jaemin từ đầu đến cuối đều im lặng nghe Donghae kể chuyện. Hắn dường như nhận ra mục đích của ông.

- Cậu ấy đã bị người nhà kéo về quê, nhà cửa hay công việc gì đều phải bỏ cả. Tôi là trẻ mồ côi nên chẳng ai quản chuyện của tôi cả. Nhưng cậu ấy là con trai duy nhất của gia đình, bố mẹ đều rất trông chờ vào cậu ấy. Chúng tôi từ đó mất liên lạc, lần nào đến nhà cậu ấy tôi cũng bị ném đá, có lúc thì bị ném gạch. Tất nhiên tôi không thể từ bỏ cậu ấy. Chúng tôi còn hứa với nhau sẽ cùng mở công ty giải trí. Nhưng cậu ấy đã không chờ tôi. Lần cuối cùng tôi đến nhà cậu ấy thì căn nhà đã bị bỏ hoang. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì mới biết cậu ấy đã tự kết liễu đời mình sau khoảng thời gian dài bị trầm cảm. Gia đình cậu ấy sau tang lễ thì cùng nhau ra nước ngoài. Đúng là trò hề.

Donghae nói đến đây thì giọng hơi run run. Jaemin có thể cảm nhận được nỗi đau tận cùng khi ông đánh mất người mình yêu thương nhất.

- Tôi đã cố gắng tìm kiếm nơi giữ tro cốt của cậu ấy nhưng tất cả đều vô ích. Hẳn bố mẹ cậu ấy đến cuối cùng cũng không để cho chúng tôi được gặp nhau dù là âm dương cách biệt. Sau đó thì tôi trở lại thành phố, nghỉ việc và bắt đầu khởi nghiệp. Trong thời gian đó thì tôi gặp được mẹ của Jeno.

Toàn thân Jaemin run rẩy khi nghe thấy cái tên đã in sâu trong trái tim hắn. Jaemin nhớ lại hôm gặp Jeno ở trong xe ô tô, cậu nói rằng bố mẹ mình ly hôn khi cậu chín tuổi.

- Cô ấy là một người con gái xinh đẹp và giỏi giang. Chúng tôi quen nhau trong khoảng thời gian tôi đang kêu gọi vốn đầu tư. Bố cô ấy là một trong những nhà đầu tư lớn của công ty lúc bấy giờ. Cô ấy theo đuổi tôi rất lâu, tôi đã có chút cảm động nhưng không thể quên được cậu ấy. Thật khó để nói ra nhưng có Jeno là chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy cũng không chịu từ bỏ nên tôi đã đến gặp gia đình của cô ấy. Tất nhiên bố cô ấy vui như hội vì ông ấy rất quý tôi. Đám cưới được tổ chức linh đình nhưng tôi lại thấy trống rỗng vô cùng. Sau chín năm chung sống thì cô ấy biết chuyện quá khứ của tôi. Cô ấy đã rất sốc và đề nghị ly hôn.

Donghae uống một ngụm cafe nóng. Một câu chuyện dường như đã bị bao trùm bởi bóng tối quá lâu giờ đang dần được đưa ra ánh sáng.

- Tôi lúc đó không hề có ý níu kéo. Dù sao tôi đã lừa dối cô ấy quá lâu. Tôi biết ơn vì cô ấy không nói sự thật với bố mẹ vợ. Đến giờ hai ông bà vẫn thường liên lạc hỏi thăm tôi. Sau khi ly hôn, cô ấy đã hoàn toàn phủi bỏ sự tồn tại của đứa con trai duy nhất. Cô ấy từ đó không hề liên lạc với Jeno dù chỉ một lần. Không lâu sau thì cô ấy tái hôn và xuất ngoại. Cũng phải mười mấy năm rồi cả tôi và Jeno chưa gặp cô ấy. Jeno từ đứa trẻ dễ mến hay cười dần trở nên khép mình. Thật ra thằng bé đã rất khó khăn để có thể trở thành idol mặc cho sự phản đối của tôi. Số phận của thằng bé đã đủ nghiệt ngã lắm rồi. Là một người bố, tôi phải giúp nó có một cuộc sống bình thường như bao người. Thằng bé đã một lần đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời mà tôi sắp đặt cho nó, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Jaemin vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện đã đi đến hồi kết. Hắn thừa hiểu Donghae kể lể dài dòng như vậy là có ý gì.

- Chuyện cậu vừa nghe ngay cả Jeno cũng không hề biết. Thằng bé sống tình cảm và rất ngây thơ. Jeno cũng cứng đầu y như mẹ nó vậy. Một khi đã yêu thích cái gì thì sẽ đâm đầu mà theo đuổi đến cùng. Tôi không mong thằng bé sẽ có kết cục đáng buồn nào như người ấy. Cậu bằng tuổi Jeno nhưng từng trải hơn nó. Chắc cậu cũng tự hiểu nhỉ?

Donghae ngước mắt nhìn Jaemin vẫn đang im lặng ở phía đối diện. Ông chốt hạ thêm vài lời sau cuối:

- Ngày diễn ra lễ hội âm nhạc cuối năm ở đài K, tôi đã đến xem các cậu biểu diễn. Tôi có thể nhìn ra tình ý mà cậu dành cho con trai tôi.

Vẫn còn một điều mà Donghae không muốn thừa nhận và cũng sẽ không nói ra. Chính là Jeno cũng đã nhìn Jaemin bằng ánh mắt thâm tình khó giấu.

Đến cuối cùng Jaemin vẫn chỉ có thể im lặng. Nhưng Donghae tự tin rằng hắn sẽ tự biết ý mà dừng lại.

- Tại sao chủ tịch lại nói chuyện này với tôi? Chủ tịch không sợ tôi sẽ phát tán câu chuyện này ra ư?

Jaemin cứng đầu không muốn thừa nhận mình sẽ phải từ bỏ Jeno. Donghae sau khi nghe Jaemin nói chỉ phì cười mà lắc đầu:

- Tôi biết cậu sẽ không làm vậy. Nếu cậu thật sự yêu Jeno thì hãy từ bỏ sớm đi. Trước khi Jeno có những suy nghĩ lệch lạc và mù quáng đâm đầu vào, cậu nên biết ý mà đi đi. Cậu có thể ra về trước, tôi muốn ngồi lại đây thêm chút nữa.

Donghae thong thả đuổi Jaemin đi, bản thân vẫn ngồi đó thưởng thức ly cafe đã có chút nguội lạnh.

Lee Donghae nói đúng. Jaemin chắc chắn sẽ không tiết lộ câu chuyện này. Vì sự tồn tại của người hắn yêu, bằng một cách rất khó khăn để có thể thừa nhận, chính là kết quả sau một chuỗi bất hạnh của rất nhiều con người ở trong đó. Nếu chuyện này bị lộ, người chịu nhiều tổn thương nhất chỉ có thể là Jeno của hắn.

Jaemin thất thần bước ra khỏi quán cafe, trái tim nặng trĩu tới mức hắn không thể thở nỗi.

Hắn đã được nghe nhiều đến vậy rồi, nếu còn cố chấp và ích kỉ vì bản thân thì Jeno phải làm sao đây? Donghae là người tàn nhẫn và quyền lực như thế nào, cả showbiz này đều rõ như ban ngày.

Hắn đã tự hứa sẽ cùng Jeno gìn giữ cả sự nghiệp và tình yêu. Thế nhưng lấy cái gì đảm bảo là mọi chuyện sẽ suôn sẻ?

Người tính không bằng trời tính. Chi bằng từ đầu đừng bắt đầu thì sau này sẽ chẳng có chuỗi bất hạnh nào cả.

Nếu Jaemin vẫn ngu muội chạy về phía Jeno, hai người chắc chắn sẽ nhận hậu quả cay đắng hơn cả câu chuyện của Donghae.

Tại sao định mệnh lại tàn nhẫn với hắn như vậy?

———————————————————
Bonus: Icheno chóng khoẻ nha ㅠㅠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net