Chương 21 - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý bố là sao ạ?

Jeno cố gắng trấn tĩnh để giọng mình không run rẩy. Cậu dường như hiểu được ý tứ sâu xa trong lời Donghae.

- Sau này rồi con sẽ hiểu. Tình yêu không thể mãi bồng bột chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình. Nếu con đã không chịu tiếp quản công ty thì hãy để con trai của con làm điều đó.

Đây đích thực là "một mũi tên trúng hai đích".

Một mặt nói cho Jeno biết rằng cậu phải lập gia đình đúng nghĩa. Mặt khác chính là nói Doyoung sẽ không thể thay thế Jeno tiếp nhận công ty.

Sau khi Donghae tái hôn cùng mẹ Doyoung, cái tên Kim Doyoung đã được hợp pháp hoá trở thành Lee Doyoung. Nhưng điều đó không có nghĩa người con trai này được Donghae thừa nhận hoàn toàn.

Doyoung cũng biết điều đó, anh chỉ thầm lặng giúp đỡ Donghae trong việc quản lý nghệ sĩ của công ty. Nhưng Doyoung vẫn cảm thấy có chút tổn thương sau lời nói của Donghae.

DH Entertainment là tâm huyết cả đời của Lee Donghae. Ông đã một lần thoả hiệp với Jeno để cậu trở thành idol. Jeno muốn vui chơi bao lâu trong cái ngành này cũng được, miễn là sau đó phải sinh cho ông một người thừa kế, trở thành chủ nhân tương lai của đế chế giải trí này. Ngay cả biến số mang tên Na Jaemin ông cũng đã xử lý, việc còn lại chính là uốn nắn Jeno trở lại con đường "chính đạo".

Mẹ Doyoung là người phụ nữ thông minh. Bà nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí:

- Thôi nào, lâu ngày nhà mình mới có bữa cơm đầy đủ bên nhau. Tối nay mát trời hai con trai hộ tống mẹ đến trung tâm thương mại sắm Tết nhé.

Hai con trai đồng thanh đáp dạ, mọi người lại tiếp tục ăn cơm với những cảm xúc ngổn ngang khó giấu. Dù có sống trong căn biệt thự xa hoa trị giá hàng tỷ won, một nhà bốn người mang tiếng là gia đình khó cảm nhận được ý nghĩa trọn vẹn từ hai tiếng gọi thân thương này.

***

Ở Pháp, Jaemin vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chính xác là hắn đang nhìn vào màn hình cuộc trò chuyện với Jeno.

Hắn phải xoá đi viết lại mấy lần mới cho ra được một câu lạnh lùng nhất có thể: "Tôi đang ở Pháp. Đi du lịch."

Jaemin quyết định không nhìn điện thoại nữa, càng nhìn hắn càng thấy tội lỗi. Jaemin tự hỏi cún con ngốc nghếch kia có thấy buồn khi hắn lạnh nhạt như thế? Jeno có vì thế mà không xem hắn là bạn nữa?

Nhưng tất cả là do chính Jaemin tự làm tự chịu. Hắn sợ đoạn tình cảm này nếu lớn hơn nữa thì bản thân sẽ không thể quay đầu. Hai người hữu duyên gặp gỡ nhưng nợ không đủ để trói buộc với nhau. Hắn là đang vì Jeno, cũng vì chính mình, tự tay cắt đứt mối duyên này để không một ai phải tổn thương cả.

Quan trọng nhất là Jaemin không muốn chứng kiến Jeno đau khổ. Hắn rất sợ bi kịch sẽ rơi xuống đầu Jeno nếu làm trái ý Donghae. Vậy nên hắn chấp nhận buông tay. Nhưng Jaemin cũng không nỡ dứt khoát kết thúc tất cả ngay, đó là lý do vì sao hắn vẫn trả lời tin nhắn của Jeno nhưng với giọng điệu lạnh ngắt.

Jaemin đang nhắm tịt mắt lòng đầy sám hối thì bên cạnh vang lên tiếng nói:

- Con sao đấy? Dạo này cứ hay nhìn điện thoại rồi bày ra vẻ mặt suy tư.

Là mẹ của Jaemin. Chuyến này Jaemin đi cùng với mẹ. Năm nay hắn muốn đưa mẹ ra nước ngoài chơi một chuyến, lâu rồi cả hai mẹ con không đi du lịch cùng nhau. Một phần cũng là để tránh Jeno càng xa càng tốt. Hắn cần thời gian để bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Mẹ Na nhìn hắn vẻ mặt đăm chiêu, thế là thuận miệng trêu con trai:

- Con có người yêu rồi sao?

- Có con cũng mừng đấy...

Jaemin cũng đã comeout với mẹ từ lâu. Trái với tưởng tượng của Jaemin lúc đó, mẹ hắn chỉ bất ngờ rồi thôi. Sau đó mẹ Na còn thường xuyên quan tâm và an ủi hắn làm idol sẽ rất khó tìm bạn trai, dặn hắn phải cẩn thận khi yêu đương. Lòng Jaemin chua xót mỗi lần nhớ lại lời mẹ dặn, sống mũi cay cay chực trào nước mắt. Bởi vì hai mẹ con đều đã phải trải qua mấy năm sống trong khổ cực. Giờ cả hai đều chỉ muốn đối phương được hạnh phúc thôi.

Thấy con trai dường như chưa sẵn sàng để mở lòng, mẹ Na uyển chuyển lái sang chuyện khác:

- Vậy hả? Mà hôm nay mẹ con mình đi đâu đây nhỉ?

- Con có tìm ra một coffee shop ở gần đây. Mẹ sửa soạn một chút đi rồi chúng ta đi nhé.

Jaemin dứt khoát quên đi Lee Jeno. Hắn còn đang bận dẫn mẹ đi chơi!

Quán cà phê mà hai mẹ con đến không phải là một nơi quá nổi tiếng với lượng khách vừa phải. Nó là một toà kiến trúc nhỏ theo kiểu Pháp điển hình. Mặt tường được trang trí bằng các từ tiếng Pháp bay lượn nên thơ.

Hai mẹ con gọi món xong thì liền chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ. Quan hệ của Jaemin và mẹ trước giờ luôn trên cả mức tốt, bọn họ vừa ngồi xuống thì liền nói chuyện không ngừng được. Ai nhìn vào còn nghĩ bà đang dẫn một đứa trẻ mười tuổi bự con đi dạo phố.

Trong một khoảnh khắc mẹ Na nhìn ra cửa sổ, bà bắt gặp một cặp đôi đang nắm tay nhau trò chuyện rôm rả trên đường. Và họ đều là nam.

Hai người con trai ấy nắm chặt tay nhau không rời, bước đi giữa đường phố Paris tấp nập người qua kẻ lại. Thời tiết đầu xuân se lạnh như chất xúc tác khiến đôi uyên ương dính chặt nhau hơn. Dù là hạnh phúc của riêng họ nhưng người ngoài như mẹ Na khi chứng kiến cũng được truyền thêm rất nhiều sức sống.

Mẹ Na vẫn như mọi khi, bà dùng tông giọng dịu dàng mà nói với đứa con trai đang ở trước mặt:

- Jaemin à, mẹ biết con chỉ thích con trai, mẹ cũng biết nghề của con không dễ yêu đương. Nhưng mẹ thật sự mong con sẽ tìm được người yêu con bằng một cách nào đó. Cho dù có khó khăn thì cũng đừng sợ, hãy thử làm theo ý mình một lần thôi. Mẹ biết con đã sống vì gia đình mà quên đi bản thân quá lâu. Nhưng vẫn chưa muộn đâu, con phải nắm chặt lấy hạnh phúc của riêng mình. Mẹ không thể ở bên con mãi được.

Jaemin cắn môi, ngăn cho mình không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cuối cùng hắn vẫn cười xinh mà làm nũng với mẹ:

- Người yêu gì chứ! Con yêu mẹ là quá đủ rồi!

- Con cũng thật là!

Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm, hắn biết ơn Chúa vì đã để lại cho hắn một người mẹ, một người mẹ yêu hắn vô điều kiện.

Điện thoại trên bàn lại rung lên, là tin nhắn Kakaotalk của Jaemin. Đương nhiên là từ người dùng ljn.

- Con có chắc là mình không có người yêu không đó~ Hay con crush người ta đó~

- Con đã bảo không phải mà.

Jaemin xấu hổ ôm điện thoại trước ngực. Hình như lâu rồi hắn không nhắn tin trêu chọc Jeno. Jaemin có hơi thả lỏng một chút sau lời động viên của mẹ. Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn cho Jeno.

nanakongjunim: Jeno à, tôi sẽ lấy vợ Pháp và định cư ở đây luôn. Cậu nhớ phải mừng cưới lớn cho tôi đó!

Jeno ở đầu dây bên kia còn chưa kịp vui mừng vì tốc độ trả lời siêu nhanh của Jaemin. Cậu như người mất hồn sau khi đọc tin nhắn kia.

Jeno tưởng chừng như vạn vật xung quanh mình đều sụp đổ hoàn toàn. Cậu cố dùng tay ôm lấy trái tim đầy thống khổ của mình. Nhưng kết quả chỉ còn lại nắm cát không ngừng chảy xuống qua từng kẽ ngón tay, hoá thành cát bụt rồi không chút lưu tình mà cuốn theo làn gió. Jeno không biết phải làm gì với cơn bão lòng trong mình ngay lúc này. Cậu bây giờ đã mất lý trí đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa.

Tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên, Jaemin lướt màn hình với dòng thông báo:

ljn vừa block bạn.

Jaemin ở trong quán cà phê suýt chút nữa bật dậy mà rơi nước mắt. Hắn đùa hơi quá rồi sao?

Jaemin thật sự muốn ngay lập tức bay về Hàn Quốc. Nhưng mẹ là ưu tiên hiện tại của Jaemin. Cho dù hắn đang rất khẩn trương nhưng vẫn phải xem như không có gì.

Không sao không sao, theo kế hoạch thì mai là trở về Hàn Quốc rồi. Jaemin thấy mình sắp phải đi dỗ một chú cún con rồi.

Donghae chỉ bảo hắn đừng yêu Jeno, vậy Jaemin sẽ dùng danh phận là người bạn thân để ở bên cậu. Jaemin sẽ tự kìm nén lời yêu, chôn chặt nó trong tận cùng ngõ hẻm của trái tim, đơn thuần ở bên Jeno như tri kỷ.

Jaemin đã quá quen sống vì người khác rồi, thêm một Lee Jeno trong đời cũng rất đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net