Chương 24 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ authors: Cả nhà đã sẵn sàng chưa =)))))))

------------------------------------------------------

Dưới đôi mắt cún con hay cười ngốc đó là giọt nước mắt uất ức đã kìm nén từ lâu. Jeno rất không tình nguyện để bản thân yếu đuối trước mặt Jaemin. Nhưng cậu mặc kệ.

Thời gian qua Jeno đã rất khổ sở khi phải tự mình ôm lấy mối tình đơn phương ngột ngạt này. Cậu không chắc bản thân mình thích Jaemin đến mức nào. Jeno chỉ biết rằng trái tim mình như hứng chịu trăm ngàn nhát dao khi đọc được dòng tin nhắn sau cùng của hắn.

Jaemin nói hắn muốn lấy vợ, Jeno chẳng có quyền cấm cản hay khóc lóc cầu xin hắn đừng làm vậy. Hai người chẳng là gì của nhau cả. Nói trắng ra cả hai chỉ là những đồng nghiệp bằng tuổi từng hợp tác vui vẻ cùng nhau. Chút quan tâm cùng những đụng chạm mờ ám trước đây hẳn cũng chẳng là gì đối với ai kia. Chỉ có Jeno tự mình vui sướng vì những kỷ niệm đã qua cùng những tin nhắn ngốc nghếch đang dần bị bỏ quên kia.

Giờ đây, ở trước mặt người cậu thích nhiều đến cõi lòng mọc đầy gai nhọn, Jeno cho phép chính mình buông bỏ tất cả, giải phóng mọi cảm xúc thầm kín nhất trước mặt Jaemin.

Jaemin cũng chẳng khá hơn Jeno là bao. Bây giờ hắn đang cực kỳ bức bối không chịu được. Đây là lần đầu tiên Jaemin chứng kiến cảnh người mình yêu khóc một cách tủi thân như vậy. Từ sau lần nói chuyện với Donghae, Jaemin như vỡ mộng trước ảo tưởng về một tình yêu tươi đẹp với Jeno. Thế giới mà hai người đang sống quá khác nhau. Đúng như ngay từ đầu Renjun đã nói với hắn, việc dây dưa với Jeno chỉ mang đến khổ sở cho cả hai.

Là idol bảy năm đã có chỗ đứng trong nghề, Jaemin hoàn toàn có thể yêu đương một cách thoải mái trước sự chúc phúc của fan. Nhưng người hắn thích lại là Lee Jeno, là Thái tử cao cao tại thượng của showbiz, là idol tân binh đầy tiềm năng còn cả một tương lai phát triển phía trước.

Hắn từng ngạo mạn với suy nghĩ có thể theo đuổi Jeno, cùng cậu chia sẻ cảm xúc yêu đương như bao cặp đôi khác. Nhưng Jaemin đã quên mất gia thế của Jeno, cũng quên mất hiện thực tàn khốc hơn suy nghĩ của hắn nhiều. Tất cả khiến cho khao khát có được hạnh phúc của Jaemin cứ thế mà tan biến.

Jaemin đã rất muốn buông bỏ Jeno. Hắn đã từng đau khổ khi liên tục làm lơ tin nhắn của Jeno. Hắn không muốn vượt qua giới hạn có thể đem đến bi kịch cho cả hai.

Nhưng con người mà, ai trong mình cũng đều mang một trái tim nóng cả. Dù có bị hơi lạnh bủa vây cách mấy, "đúng người đúng thời điểm" đều sẽ chuyển thành hơi ấm, lấy hết dũng khí một đời, nắm tay đối phương đi đến cùng trời cuối đất.

Đó cũng chính là khoảnh khắc Jaemin trông thấy giọt lệ thấm ướt đôi hàng mi của Jeno.

Có một điểm trên gương mặt Jeno mà hắn rất thích. Đó chính là nốt ruồi ở dưới đuôi mắt phải của Jeno. Bây giờ nốt ruồi ấy càng đẹp đến nao lòng, sáng lấp lánh dưới những giọt nước mắt của cậu.

Jaemin nhìn nốt ruồi đó đến sững sờ.

Bây giờ cả hai đang đứng đối diện nhau, Jaemin không chút chần chờ hôn lên điểm hắn yêu nhất thuộc về Jeno. Cảm nhận được sự mềm mại nơi đôi môi Jaemin chạm vào, đại não Jeno như có dòng điện chạy qua.

"Jaemin vừa hôn mình sao? Là thật hay là mơ vậy?"

Thấy Jeno chỉ đứng ngốc nhìn mình, Jaemin như được ngầm cổ vũ để làm liều. Hắn dịu dàng hôn lên trán, hai bên má đến chóp mũi cao cao của Jeno.

Vậy mà Jeno vẫn không có phản ứng gì.

- Sao cậu không đấm tôi? - Jaemin thử thăm dò trong lo lắng.

Jeno vẫn mở to mắt nhìn hắn. Cậu nhỏ nhẹ đáp:

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Cậu không sợ sao?

- Sợ gì?

Đến lượt Jeno khó hiểu nhìn Jaemin. Hôn mặt con người ta không sót chỗ nào rồi còn hỏi có sợ không?!

- Việc bị một người con trai thích cậu.

Đây hẳn là câu tỏ tình gián tiếp chán đời nhất trong lịch sử nhân loại.

Jaemin thích Jeno rất nhiều, trước đây hắn còn tự cao sẽ dễ dàng bắt người về tay. Nhưng khi đến tình cảnh này, đối diện với ánh mắt trong veo không chút tạp niệm kia, Jaemin lại mất sạch tự tin. Bằng rất nhiều trắc trở gần đây, nếu nghĩ xa hơn, Jaemin thật không nên ôm quả bom chẳng biết khi nào phát nổ mang tên Lee Jeno này. Không chỉ xương máu vụn vỡ, cả thần hồn của hắn cũng chẳng sẽ được yên giấc nếu cứ vì yêu đâm đầu.

Sau tất cả, Jaemin vẫn quyết định đánh cược một lần này. Được ăn cả, ngã về không.

Trong lúc nội tâm Jaemin đang không ngừng giày xéo, từng tế bào trong cơ thể liên tục giăng tơ kín kẽ bao bọc lấy tâm hồn thuỷ tinh sắp vỡ vụn của hắn. Giữa không gian yên ắng trong căn nhà nhỏ bỗng nghe thấy tiếng phì cười rất khẽ của người đối diện.

- Sao tôi phải sợ chứ? Tôi rất vui nếu người đó là cậu.

Lúc này Jeno đã ngưng khóc. Cậu nhìn hắn với đôi trăng lưỡi liềm an nhiên thường ngày. Còn Jaemin đang tự mình phát điên, hắn thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Có phải Jeno đang thật sự đáp lại tình cảm của hắn không?

- Tôi là gay nên việc tôi thích cậu là chuyện bình thường. Còn cậu thì không ph-

- Tôi không quan tâm. - Jeno cắt ngang lời nói của hắn - Con trai hay con gái đều không quan trọng, tôi chỉ thích Jaeminie thôi.

Này chẳng phải là tình yêu song hướng hay sao?

- Vậy tôi hôn cậu được không?

Jaemin vẫn chưa tin đây là sự thật. Hắn rụt rè cần một sự xác nhận chắc chắn từ Jeno.

- Cậu hôn nãy giờ chưa đủ hay sao? - Jeno tai đỏ bừng mà nhỏ giọng mắng.

Không chần chờ gì nữa, Jaemin liền nghiêng đầu hôn lên làn môi hồng của Jeno.

Jaemin dùng hai tay nâng niu gương mặt Jeno, nhắm mắt nhấm nháp hương vị từ đôi môi hắn vẫn luôn khao khát. Mặc dù là người chủ động nhưng đây là lần đầu tiên Jaemin hôn môi, hắn ít nhiều tự cảm thấy xấu hổ không biết nên làm như thế nào. Đành phó mặc cho bản năng dẫn dắt vậy.

Jeno thì càng không phải nói. Cậu cũng chỉ lơ mơ mà đáp lại Jaemin. Cậu căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, môi hôn vụng về chỉ biết nương theo từng chuyển động của người đối diện.

Khi nụ hôn đạt đến điểm cao trào, Jaemin có chút giật mình vì Jeno. Thì ra Jeno đã ôm eo hắn, kéo khoảng cách giữa hai người đến gần nhau hơn. Hắn vô cùng hợp tác ôm cổ Jeno, cả thân mình dựa sát vào người cậu, tiếp tục cảm nhận hương vị nụ hôn đầu khó quên này.

Hoá ra hôn nhau với người cũng thích mình lại hạnh phúc đến như vậy.

Sau những mơn trớn vụng về nhưng đầy kích thích, cả hai tách nhau ra rồi cụng trán cười khúc khích. Jaemin dang rộng vòng tay ôm Jeno vào lòng. Dạo này hắn rất chăm tập gym nên dù chiều cao xấp xỉ nhau, Jaemin vẫn bự con hơn Jeno một chút. Thật ra hắn chăm chỉ vận động như thế chỉ để đợi đến khoảnh khắc này. Khoảnh khắc ôm lấy cả thế giới của hắn vào lòng.

Jaemin vẫn không tin được hắn đã thành công có được Jeno, cảm xúc lẫn lộn mà nói:

- Vậy là tớ có người yêu rồi á hả?

Người hắn đang ôm chặt vào lòng cũng vô cùng phối hợp trả lời:

- Đúng rồi đó Na Jaemin-ssi.

- Không cho cậu gọi như vậy. Ai lại gọi người yêu theo kiểu giãn cách xã hội vậy hả.

Jaemin tiện tay vỗ bem bép lên người cậu. Jeno vui vẻ nhận đánh như người có máu M đích thực. Đổi lại là Lee Haechan hay Park Jisung chắc giờ đã không còn tay để đánh tiếp nữa.

Vậy là cả Jaemin và Jeno đều hai lần cùng nhau đón thời điểm chuyển giao trong năm. Thời điểm nào trời cũng lạnh giá thấu xương, nhưng trái tim của cả hai lại ấm áp đến lạ thường.

Lần thứ nhất, Jaemin nhận ra mình nhất định phải có được Jeno.

Lần thứ hai, Jaemin đã thành công có được Jeno trong đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net