Chương 7 - Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho sự thờ ơ của CEO Lee Donghae, thành tích của Daydream lại khá khả quan dù không khác gì con ghẻ của công ty. Chỉ sau ba tháng, bọn họ đã đủ tiêu chí để được đề cử cho giải tân binh của đài K. Đó là lý do mà nhóm có mặt tại lễ trao giải ngày hôm nay.

Các staff đang ổn định chỗ ngồi cho các nghệ sĩ tham gia. Jeno cùng Daydream vừa yên vị thì đã thấy trước mặt có hai cái đầu quen thuộc.

Một người là Na Jaemin, còn người kia là Mark Lee.

Cả ba người đều hơi khựng lại một chút, Mark quay mặt lại rồi vui vẻ mở lời:

- Chào mấy đứa! Cả nhóm đang làm rất tốt đó, anh vẫn luôn dõi theo và ủng hộ mấy đứa.

Jaemin ở bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi. Jeno chợt rùng mình mấy cái, cậu có cảm giác ai đó vừa "phóng điện mắt" về phía mình. Jeno còn cảm thấy Haechan đang đứng cạnh mình rất lạ. Bình thường Haechan sẽ là đứa nhanh mồm nhanh miệng đáp lại người ta. Nhưng bây giờ cậu ta lại cúi gằm mặt mà lí nhí cảm ơn. Jisung cũng chẳng khá hơn. Cậu nhóc nói lắp khiến hai tiếng cảm ơn như dài ra tám tiếng.

Đúng là một nhóm nhạc khiến người ta cạn lời.

Sau khi ngồi một lúc khá lâu, Daydream được staff nhắc vào trong để chuẩn bị trình diễn. Jeno giật mình nhận ra Jaemin cũng đang cùng bọn họ đi vào trong.

Kì diệu quá vậy, thế mà lại diễn kế tiếp nhau?

Daydream là tân binh phải diễn sớm thì không phải nói, tại sao Na Jaemin là idol nổi tiếng đã có bảy năm tuổi nghề cũng phải như vậy?

Những suy nghĩ vu vơ chợt thoáng qua trong tâm trí của Jeno. Cậu nhanh chóng dẹp đống ý nghĩ đó đi, quan trọng là lát nữa nên tranh thủ nói lời cảm ơn đến Jaemin luôn. Cậu thấy nếu làm theo lời Jaehyun nói thì khá là "làm màu". Sau khi quyết định xong xuôi chuyện này, Jeno tự chỉnh lại mic và in-ear. Cậu đột nhiên nhớ tới gì đó, vành tai ửng đỏ giật giật không kiểm soát. Jeno thầm tự kiểm điểm bản thân. Cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại rồi bước lên sân khấu.

Trong lúc Daydream trình diễn, Jaemin ở trong cánh gà gần như đã xem hết toàn bộ.

"Không tồi. Lee Jeno trông ngầu đó chứ."

Trên sân khấu, biểu cảm của Jeno biến đổi linh hoạt qua từng động tác vũ đạo. Không còn là chú cún con ngốc nghếch không biết tự đeo in-ear như thế nào, Jeno khí thế bức người như con sói đầu đàn dẫn dắt khán giả hoà theo màn trình diễn của mình.

Đầy đam mê và tận hưởng sân khấu.

Dù chỉ mới ra mắt được ba tháng, cộng với ba tháng training không tới đâu, có thể thấy được Jeno đã nỗ lực để trở thành một idol giỏi giang như thế nào.

Sau khi bài hát của Daydream kết thúc, Jaemin và các staff của mình tiếp tục tất bật chuẩn bị để lên sân khấu. VCR giới thiệu Jaemin đang được phát trên màn hình lớn, Daydream cũng nhanh chóng chạy vào cánh gà. Chỗ hẹp người đông nên khó mà tránh khỏi việc vô tình va vào nhau.

Và thật không may, khi ba người Daydream mệt mỏi chạy vào cánh gà, Jisung đã vô ý va vào vai cô staff đang chỉnh lớp make-up cho Jaemin. Kết quả là toàn bộ hộp phấn kia đều đổ lên chiếc áo sơmi trắng của hắn.

Cả Jisung và cô staff đều hốt hoảng không nói nên lời. Thời gian lúc đó dường như ngừng lại. Đội ngũ của Jaemin không dám chậm trễ, bọn họ nhanh chóng hoàn hồn đến phủi đi lớp phấn, mong sẽ đuổi kịp thời gian đang trôi đi từng giây.

Tuyệt vời làm sao, bọn họ càng phủi, lớp phấn ấy càng lan rộng và dính chặt hơn trên áo Jaemin. Và tất nhiên thì công ty cũng sẽ chẳng chuẩn bị quần áo dự phòng cho Jaemin. VCR thì đã sắp chiếu xong, Jaemin phải lên sân khấu ngay bây giờ.

Jeno nghe thấy động tĩnh phía sau thì liền quay người lại. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cởi áo khoác của mình rồi chạy đến khoác lên người Jaemin: 

- Anh dùng tạm áo của em che đống màu đó đi, không còn nhiều thời gian nữa.

Trong đáy mắt Jaemin ánh lên từng tia rung động khó mà nhận ra. Hắn cũng không có thời gian để ý đến sự thay đổi khác thường này.

- Cảm ơn.

Jaemin nói xong thì liền bước nhanh lên sân khấu. Màn trình diễn nhờ thế mà diễn ra vô cùng thuận lợi. Jeno đứng lại một chút nhìn bóng lưng của Jaemin. Cậu cảm thấy người này chắc vẫn còn trẻ. Nhưng bóng lưng của hắn ta lại cô độc đến khó tả.

Là loại cảm giác cần được ôm lấy và vỗ về mỗi ngày.

Jeno không nghĩ linh tinh nữa. Cậu quay người đi vào, hoàn hồn nhớ lại chuyện mình vừa làm. Tự mình khoác áo lên người Na Jaemin? Lại còn mắt đối mắt nói với hắn ta mấy câu như vậy? Này hình như còn "làm màu" hơn vụ mua quà mà Jaehyun nói nữa thì phải?...

Jeno và Daydream sớm đã về lại chỗ ngồi của bọn họ để tiếp tục lễ trao giải hôm nay. Đã qua thêm hai màn trình diễn nhưng Jaemin vẫn chưa quay lại chỗ ngồi. Dù không muốn quan tâm nhưng Jeno vẫn cảm thấy thiếu thiếu.

Vì Jaemin vẫn chưa trả áo khoác cho cậu.

"Mình chỉ đang đợi Na Jaemin trả áo thôi chứ không có chờ người về đâu nhé."

Jeno còn đang bận suy nghĩ nhảm nhí, MC đã giới thiệu đến phần công bố giải tân binh của năm. Cả ba người Daydream đều ngồi thẳng lưng chờ mong giải này. Jeno nổi tiếng không quan tâm sự đời thế mà lại hồi hộp không thôi.

Giải tân binh chỉ được nhận một lần trong đời, là giải thưởng danh giá mà mọi nhóm nhạc mới đều mơ ước. Daydream chắc chắn phải đạt được danh hiệu này. Khi Jeno còn đang cầu nguyện trong lòng thì tròng mắt suýt chút nữa đã rớt ra ngoài.

Na Jaemin là người công bố chủ nhân của giải tân binh.

Thảo nào Jeno lại không thấy hắn trở về chỗ ngồi của mình. Đây là cái sự trùng hợp quái đản gì nữa vậy?

Mà ai biết là Daydream có được nhận giải này hay không? Dù rất muốn nhóm mình thắng giải nhưng cứ hễ nhìn lên sân khấu, Jeno như bị nổi nhọt mắt. Vì Na Jaemin vẫn đang mặc áo khoác của cậu và hiên ngang đứng đó. Hắn đã được chỉnh trang gọn gàng, tóc hất mái để lộ vầng trán cao và đôi mắt sáng ngời đặc trưng. Nhưng tất cả đều không khiến Jeno bớt quan tâm đến cái áo khoác của mình được.

"Này anh kia, anh không có trang phục dự phòng à?" Khoé miệng Jeno giật giật.

Còn Na Jaemin kia cũng thật biết cách đưa đẩy. Hắn ở trên đó không biết đã lặp lại câu "Và chủ nhân của giải thưởng là" bao nhiêu lần rồi nữa. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Ngay khi bọn họ không ai nghĩ Jaemin sẽ thật sự công bố tên người nhận, lúc này hắn lại cao giọng hô:

- Chính là Daydream! Xin chúc mừng!

Những thành tích, sự nỗ lực bấy lâu nay của bọn họ giờ đây đã được đền đáp. Giữa tiếng hò reo của các fan, Daydream hiếm khi hoà thuận mà ôm nhau một cái. Jaemin ở trên sân khấu đã cầm sẵn cúp đợi trao cho nhóm. Ma xui quỷ khiến thế nào hai người kia lại đẩy cho Jeno cầm cúp.

Khoảnh khắc Jeno và Jaemin cúi đầu trao cúp, bọn họ đã khẽ lườm nhau mấy giây mà nghiến răng. Thật ra chỉ có mỗi Jeno nghiến thôi.

- Sao anh vẫn còn chưa trả áo cho em?

- Người gì mà bủn xỉn thế, cuối chương trình tôi sẽ trả cậu mà.

Jeno không nghe rõ Jaemin muốn nói gì. Cậu chỉ nhìn thấy Jaemin vừa nhướng lông mày với mình.

Cái bộ dạng không biết xấu hổ gì vậy? Đây cũng là Na Jaemin à?

Jaemin đưa cúp cho Jeno xong lại còn vỗ vai cậu mấy cái. Khoé miệng Jeno tiếp tục giật giật. Cậu bắt đầu cảm thấy Na Jaemin thật đáng sợ. Trêu chọc Jeno đủ rồi, Jaemin liền lùi về sau, nhường lại sân khấu chính cho chủ nhân của giải tân binh năm nay. Jeno đứng trước mic lại lần nữa trở về cái cảm xúc trào dâng khó tả này.

Cậu cầm cúp, nhìn về phía các fan đang hào hứng reo hò trên khán đài.

"Bố thấy gì chưa? Chỉ là vấn đề thời gian thôi, con sẽ sớm khiến bố phải tâm phục khẩu phục."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net