Chương 8 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn của các idol. Họ phải chuẩn bị nhiều màn trình diễn khác nhau cho các lễ hội âm nhạc cuối năm. Dù mệt mỏi nhưng đây cũng là cơ hội để idol thu hút thêm nhiều fan mới cho mình.

Jaemin cũng không là ngoại lệ.

Mỗi ngày idol bảy năm Na Jaemin đều đến công ty tập luyện rất chăm chỉ. Dù nhiệt huyết với nghề đã không còn như xưa, Jaemin vẫn rất có trách nhiệm với fan. Hắn muốn fan luôn có thể tự hào bởi những màn trình diễn tuyệt vời của mình. Bọn họ chính là lý do còn sót lại để Jaemin trụ được trong cái ngành công nghiệp âm nhạc này.

Chỉ là những năm gần đây, ngoài các lịch trình cứng nhắc như quảng bá show âm nhạc, tham gia nhạc hội và lễ trao giải, Jaemin hầu như không nhận được tài nguyên nào khác từ công ty. Hắn thấy mệt mỏi vô cùng vì điều đó.

Jaemin còn rất chán nản vì sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ staff đi theo mình. Không chỉ riêng cái lần staff không chuẩn bị trang phục dự phòng ở lễ trao giải đài K, trước đó bọn họ đều rất lơ là trong việc chăm chút hình ảnh cho Jaemin. Tạo hình sơ sài, tóc tai hay make up đều vô cùng mờ nhạt. Nếu không nhờ visual của Jaemin gánh team thì chắc hẳn đã sớm bị đào thải ra khỏi ngành.

Quá đáng hơn nữa ở chỗ, Jaemin không hề được công ty đẩy mạnh truyền thông cho các job cá nhân. Việc hắn xuất hiện trên bìa tạp chí với doanh số bán ra không khác gì album người ta, quý công ty không hề rảnh tay "share" hay đăng bài chúc mừng trên tài khoản mạng xã hội. Mọi hoạt động của Jaemin đều được fandom tự đốc thúc nhau giúp idol nhà mình quảng bá.

Thật sự chưa thấy một công ty nào quản lý gà nhà nhàn như vậy.

Bên cạnh Jaemin hiện tại chỉ còn Renjun là người mà hắn thân thiết và tin tưởng nhất. Quản lý Huang Renjun chỉ mới làm việc cùng Jaemin hơn một năm nay. Thế nhưng hai người lại nhanh chóng thân thiết tựa như tri kỉ vậy. Hẳn bởi vì cả Jaemin và Renjun đều thuộc thành phần thiểu số ấy. Việc gặp được nhau và trở thành bạn chính là cái duyên của hai người. Renjun biết rất rõ những bất công mà Jaemin phải chịu khi dưới trướng công ty. Cũng chính anh là người duy nhất lên tiếng đòi công bằng cho Jaemin nhưng chẳng ai quan tâm cả.

Thật không ngờ một idol bên ngoài hào nhoáng lấp lánh như Jaemin lại phải chịu đựng tình cảnh trớ trêu như vậy.

***

Hôm nay là ngày cuối tuần, Jaemin đi qua đi lại dọn dẹp nhà riêng của mình. Hắn đứng lại trong phòng khách đọc file lịch trình mà Renjun vừa gửi. Mấy ngày sắp tới tạm thời không có việc gì. Jaemin quyết định về nhà một chuyến.

Jaemin trước giờ vẫn rất thường xuyên về nhà. Lúc thì về vì rảnh rỗi, lúc thì về vì hắn cần một nơi để nương tựa và an ủi. Cứ mỗi lần về nhà, hắn đều mang một thân chứa đầy tâm sự nhưng lại chẳng bao giờ chịu trút chúng ra.

Jaemin sợ mẹ sẽ lo lắng. Mẹ Na đã vì hắn mà bao năm thầm khóc ướt gối hàng đêm, mỗi ngày đều vất vả kiếm tiền để nuôi hắn nên người như ngày hôm nay. Giờ đây, Jaemin chỉ muốn ở bên cạnh mẹ và được nhìn thấy mẹ cười thôi.

Jaemin không chuẩn bị hay mang theo gì. Hắn chỉ nhắn cho Renjun một tin rồi tự mình lái xe về Jeonju.

Jaemin đã từng nhiều lần nói với mẹ về việc chuyển lên Seoul sống cùng hắn. Là một người con luôn hướng về gia đình, hắn luôn muốn có thể ở bên để chăm sóc mẹ được tốt nhất. Nhưng bà không đồng ý, hắn cũng chẳng muốn ép mẹ làm gì. Chỉ cần bà chuyên tâm làm giáo viên, không cần phải làm thêm vất vả như trước là được.

Sau gần ba tiếng lái xe, Jaemin đã về đến nhà. Cũng không phải là lâu lắm rồi mới về. Nhưng lần nào đứng trước cổng, hắn đều cảm động và nhớ thương khung cảnh này vô cùng. Jaemin ngoại trừ nghỉ lễ thì chẳng lúc nào về nhà mà báo trước. Lần này cũng vậy, hắn cứ thế đi thẳng vào cửa. Mẹ Na cũng tập mãi thành quen, thấy hắn vào thì liền chạy ra:

- Aiya Jaeminie lại về rồi sao~

- Mẹeeeeeee.

Hai mẹ con liền ôm chầm lấy nhau đầy thắm thiết. Một người đàn ông cao lớn ôm lấy mẹ của mình vô cùng tự nhiên, vô cùng quen thuộc. Đây đúng là cảnh tượng hiếm có.

- Bà với ông đâu ạ?

- Hai người bọn họ cùng nhau đi chợ rồi.

- Gì chứ này không phải hơi nguy hiểm sao. Dạo gần đây mọi người có thể đi chợ online được luôn đó! Mẹ chỉ cần-

- Được rồi được rồi. Dù sao ông bà ngồi cũng chẳng yên, đúng lúc đợi hai người về mẹ sẽ nấu cho con một bữa luôn.

Jaemin hạnh phúc trở lại rồi. Sạc pin thành công.

Jaemin cùng mẹ ngồi nói chuyện một lúc thì ông bà cũng về. Hắn lại tiếp tục nhảy chân sáo ra cửa ôm lấy hai người:

- Ônggggg~ Bàaaaaaa~

- Aigoo aigoo Jaeminie bé bỏngggggg về rồi đó hả.

Không khí gia đình Jaemin vẫn luôn như vậy. Bọn họ cứ thế cười nói vui vẻ không ngừng. Cùng nhau nấu nướng rồi ăn cơm trong bầu không khí tràn ngập tình yêu thương.

- Jaemin à, dạo này công việc của con vẫn ổn chứ? - Ông ngoại Jaemin ôn tồn hỏi thăm.

- Có gì mà không ổn ạ! Con dư sức trả tiền thuê nhà cho mọi người đó nha!

Mọi người cùng nhau cười lớn. Người lớn trong nhà đều rất tự hào về hắn. Căn hộ này được Jaemin tự mình tìm kiếm, trả tiền thuê hàng tháng cho mẹ và ông bà. Nó nằm ở khu dân cư sầm uất và đầy đủ tiện nghi nhất của thành phố. Ban đầu mẹ hắn không dám nhận. Nhưng Jaemin cũng thuyết phục mẹ rằng sự nghiệp của mình trên cả mức ổn, chút tấm lòng này coi như là để trả ơn mẹ hắn vì đã vất vả nhiều năm.

Mẹ hắn không biết, cũng không rõ về showbiz. Bà luôn nghĩ Jaemin hiện tại đã sống rất thoải mái vô tư.

Sự thật thì không phải vậy.

Jaemin biết mình chỉ có vật chất. Hắn kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không được thoả mãn đời sống tinh thần của bản thân.

Là những đêm chẳng thể chìm vào giấc ngủ giữa Seoul phồn hoa đầy lạnh lẽo. Là những ngày chỉ ăn tạm rau luộc cùng ít gạo lứt để giữ dáng cho mỗi lần comeback. Là những lần phải chịu đựng nỗi đau từ bạo lực mạng không thể nào tàn nhẫn hơn.

Và đương nhiên hắn sẽ giấu kín chuyện này cho riêng mình.

Như bình thường, Jaemin tá túc ngủ lại một đêm. Một giấc ngủ ngon hiếm hoi.

Sáng hôm sau, hắn dậy dùng bữa cùng gia đình rồi cũng sớm tạm biệt mọi người. Lộ trình quen thuộc của Jaemin vẫn không thay đổi.

Về nhà, ăn cơm, ngủ lại, dậy sớm, ăn sáng rồi đến thăm bố. Con đường từ Jeonju về Seoul cũng vừa tiện để ghé qua nơi đặt tro cốt của bố hắn.

Bên trong khu lưu giữ tro cốt này có một bãi đất trống nhỏ được phủ kín sắc trắng của rất nhiều cây hoa bồ công anh. Hôm nay trời có gió nhẹ, từng cánh hoa bay theo làn gió, song hành cùng Jaemin trên đường đến gặp bố.

Jaemin từ từ đi đến chiếc tủ nhỏ quen thuộc. Đằng sau lớp cửa kính là hũ tro cốt, di ảnh của bố hắn cùng rất nhiều huân chương mà ông đạt được.

Jaemin đứng trước mặt bố nở một nụ cười cay đắng. Hắn chỉ còn biết nói ra những suy nghĩ thật sự của mình với ông:

- Bố, con lại tới rồi. Hình như dạo này con lại thấy không ổn rồi. Một chàng trai hai mưoi hai tuổi sống không có đam mê và chỉ biết làm việc một cách vô vị thì có ổn không ạ? Con mệt lắm. Có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với con, nhưng con biết đó không phải là lỗi của ai cả. Có lẽ con đáng phải bị như vậy, chuyện sớm muộn thôi. Con chịu được, sẽ chịu được thôi.

Jaemin thoải mái thở một hơi thật dài. Như nhớ ra được điều gì thú vị, hắn cười nhẹ nói:

- À, gần đây con có quen một cậu hậu bối khá thú vị. Ban đầu con cứ nghĩ cậu ấy là tên con ông cháu cha ngạo mạn chỉ làm nghề cho vui. Nhưng cậu ấy lại khá dễ thương và tràn đầy nhiệt huyết trên sân khấu. Con không có ý gì đâu nhưng con hy vọng hai đứa sẽ là bạn trong tương lai.

Một cơn gió nhè nhẹ bất ngờ kéo đến, mang theo những cánh hoa bồ công anh lướt qua trước mắt Jaemin.

- Bố cũng đồng ý đúng không ạ. Con biết rồi, giờ con phải trở về Seoul đây. Hẹn gặp lại bố nhé.

Trên đường ra bãi đỗ xe, Jaemin nhận được cuộc gọi từ Renjun. Hắn bắt máy với tâm trạng vui vẻ:

- Em nghe nè Renjeonie đáng yêu.

- Cấm em gọi anh như thế.

Renjun liền chỉnh đốn hắn. Quản lý Huang không quên việc chính cần nói với Jaemin.

- Em đến thẳng công ty nhé. Có lời đề nghị collab từ PD đài K cho lễ hội âm nhạc cuối năm. Công ty muốn em tự mình quyết định.

- Collab cùng ai vậy anh?

Renjun ở đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu mới trả lời:

- Collab nhóm năm người. Em, Mark và ba thành viên của Daydream. Dự kiến mấy đứa sẽ diễn bài Don't Need Your Love của tiền bối NCT DREAM.

Jaemin ngạc nhiên không thôi. Mối nhân duyên này thật quá sức tưởng tượng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net