Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ljoe trở lại, trên tay anh cầm một thứ màu hồng.

ChanHee ngồi trên giường vẫn đang với tay ra sau lưng giằng co với chiếc váy.

Tay ngắn !

Ánh mắt anh ngập tia cười bước đến, đặt vật đó vào tay ChanHee.

Là bộ đồ ngủ anh lấy từ phòng bên, chiếc áo ngắn tay rộng rãi...sẽ rất thoải mái và...che được hết tất cả !

ChanHee dăng bộ đồ ra, a lên một tiếng lớn :

- Đúng rồi, em quên mất. Suýt nữa thì để anh thấy hết rồi ! À, anh giúp em đi. Em mỏi tay, cái váy này bị khùng rồi !

Ljoe từ từ ngồi xuống cạnh bên, vẻ mặt không biểu hiện bất cứ điều gì :

- HeeHee, anh đếm tới ba thì em mặc áo kia vào, nhé ?

ChanHee khó hiểu, mày chau lại, lầm bầm :

- Anh nói gì thế ? Em muốn mặc khi nào là việc của em ! Sao phải đợi anh đếm cơ chứ ! Anh là ai nào, là ai mà dám ra lệnh cho em !

- Một !

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào chiếc khoá sắt ...

- Hai !

Anh ngoảnh mặt, dời mắt khỏi khoá sắt đang được kéo xuống, váy theo đó dần rơi ra.

- Ba !

Ljoe vừa rút tay về, chiếc váy cách điệu khi ngay lật tức đã rơi hẳn xuống.

Trong chiếc áo rộng màu hồng chấm bi đáng yêu, ChanHee nghiêng đầu nhìn anh, ra vẻ ta đây :

- Em đã mặc xong rồi ! Anh thấy em thế nào, rất nhanh nhẹn và linh hoạt, phải không anh yêu ?

Ljoe khẽ thở ra, người thả lỏng hơn.

ChanHee bây giờ không còn khiến tim anh loạn nhịp nữa rồi !

Nhưng mà ai kia vẫn còn đang rất không biết điều !

ChanHee mặc xong bộ đồ ngủ thì nằm hẳn xuốn giường, hậm hực lăn qua lăn lại, không ngừng than vãn :

- Giường của anh sao lại rộng hơn của em thế ? Sao đến cả cái này anh cũng được thiên vị thế ! Chẳng qua là đẹp trai thôi mà ! Hừ.

Ljoe lúc này mới nhìn ChanHee, ai đó còn đang săm soi chiếc giường ...

- Này, em nghịch đủ rồi đấy !

Không ngủ cũng không chịu yên, như thế là thế nào !

ChanHee lập tức lườm anh bằng ánh mắt tức tối, gắt lên :

- Anh kệ em ! Ở đây ai là nhất hả ! Là em đấy ! Anh thích tạo phản rồi à ! - như nghĩ ra điều gì đó, ChanHee lên giọng chỉ bảo - Anh chết mê chết mệt em chứ gì ? Nhưng mà em còn chưa nói em yêu anh ! Anh còn phải cố gắng thêm, anh hiểu chứ !

- Được, sẽ cố gắng ! Còn em, ngủ đi !

Đôi mắt anh tĩnh lặng, đưa tay kê lại chiếc gối cho ChanHee và cũng đồng thời khép rèm cửa lại, che đi những sợi nắng chói mắt.

ChanHee chăm chú theo dõi từng hành động của anh rồi đột nhiên lấy tay che trước ngực với vẻ mặt đề phòng :

- Anh muốn em ngủ để anh làm chuyện mờ ám đúng không ? Đồ sở khanh !

Ljoe kéo chăn qua đắp lên người ChanHee, thờ ơ đáp :

- Chuyện mờ ám đó là gì thế ?

ChanHee đương nhiên không thể đối đáp lại được nên im bặt, mắt dần dần ríu lại, tay đập đập vào chỗ kế bên :

- Anh Ljoe nằm đây đi. HeeHee muốn ôm anh !

- Được !

Chiếc váy có đính những hạt đá tinh xảo bị ném xuống sàn.

Ngay khi anh vừa đặt mình xuống, chân ChanHee đã đưa qua, không chút do dự mà gác thẳng lên người anh, phá lên cười khoái chí :

- Haha. Anh đã bị em lừa rồi ! Em mà lại phải ôm anh ư ? Em là mỏi chân, muốn gác mà thôi ! Ở đây lại không có gấu bông !

Xem anh là gấu ?

Ljoe hít nhẹ một hơi, làm như mình không hề nghe thấy gì, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

- Ljoe, em hát anh nghe nhé ?

- Ừ.

- Hả ? Sao cơ ? Anh ừ gì cơ ? Em nói gì mà anh lại ừ thế ?

Rất đắc ý với trò đùa của mình, ChanHee lại bật cười khúc khích :

- Anh sao dễ bị lừa thế ? Thật kém cỏi !

Ljoe không đáp lời trước vẻ đắc thắng của ai kia, nghiêng người đặt lên trán ChanHee một nụ hôn.

ChanHee lập tức xô anh ra rồi đánh đá vào người anh tới tấp, hét lên :

- Ai cho anh hôn em hả ? Sở khanh ! Đáng ghét !

Đánh mắng anh xong, ChanHee nhào người qua, hung hăng hôn lại lên má anh, chưa hết ... còn lên miệng, chóp mũi, trán anh ...*ôi thần linh ơi...rốt cuộc Chăn Hêu của tui bị gì thế này*

- Anh chừa đi nhé ! Lần sau còn dám tự tiện hôn em, em sẽ cho anh bại luôn đấy !

Ljoe chỉ ừ hử một tiếng, gương mặt bị ChanHee vừa cắn vừa hôn có chút đau rát.

ChanHee nằm hẳn lên người anh,miệng hát vu vơ, tay chạm vào má anh nghịch nghịch.

- Ljoe, anh mê gái,anh sở khanh, anh đen tối, anh xấu xa, anh lẳng lơ. Nhưng anh may mắn , yêu được người như em !

- Ừ .

- Em dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh. Bất hạnh, yêu người như anh.

- Ừ.

- ...

Nghịch mãi cũng chán, ChanHee bắt đầu nằm yên, kê đầu sát với vai anh, khẽ gọi :

- Anh ơi !

Ljoe chạm đầu vào trán ChanHee, vòng tay qua vừa ôm vừa giữ ChanHee.

- Sao ?

- Anh phải thay đổi tiêu chuẩn đi ! Như em, có được không ?

Được không ...

Bằng phẳng thế này ...

Anh miễn cưỡng gật đầu .

ChanHee vui vẻ dụi mặt vào anh, thủ thỉ :

- Ai cũng bảo là em không xứng với anh. Anh xuất chúng, nổi trội về mọi mặt còn em thì quá bình thường. Họ thấy anh thích em là điều khó tin, không chấp nhận được.

Ljoe gỡ bàn tay nghịch ngợm của ai đó đang đặt trên thắt lưng chiếc áo choàng tắm.

- Kệ họ !

ChanHee thấy việc chơi đùa của mình bị cản trở thì mặt hằm hằm, giọng điệu phát ra đầy bực dọc :

- Tất nhiên là kệ họ chứ sao nữa ! Em nói cho anh biết, em thấy anh mới không xứng với em ấy !

Ai đó vừa dứt lời liền bị anh ôm xuống, vòng tay mạnh mẽ của anh siết chặt không để ai đó phách lối nữa.

ChanHee tức giận giãy dụa, hết cựa mình rồi lại xoay người, làm đủ mọi phương thức nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi anh.

ChanHee bất mãn nằm yên, cắn mạnh vào tay anh sau đó lại không ngừng lải nhải bằng giọng trong veo :

- Anh yêu, sao anh lại đẹp trai thế nhỉ ?

- Anh rất sợ em đấy nhỉ ? Vì thế mà mặc dù rất mê gái nhưng lại không dám động vào chứ gì ?

- Best CEO ! Anh giàu lắm đấy, tại sao giàu như thế ?

- Thủ lĩnh đen tối ơi ! Cho người hạ nhục chiều cao của em, anh hẳn là vui lắm nhỉ ?

- ...

Những hơi thở ấm áp tràn ngập không gian .

Tách cà phê trên bàn nguội lạnh, hương thơm lan toả khắp từng góc ngách.

Ljoe ôm ai đó, khẽ thở dài, vẻ mặt thấp thoáng chút khổ sở.

Mãi tận đến khi tay anh tê đi, giọng nói kia mới nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn ChanHee, đôi mắt ánh lên hàng ngàn tia chiều chuộng , từ từ nâng bàn tay mềm mại vẫn còn đang bám chặt lấy áo anh lên...

Trên ngón tay áp út nhỏ bé, có thứ ánh sáng kim cương lóe lên giữa căn phòng xám tĩnh lặng...

***

Xế chiều ...Ánh tịch dương nhẹ nhàng đáp xuống căn biệt thự tráng lệ.

Trong bể bơi rộng lớn, làn nước xanh rẽ một đường thẳng tắp .

ChanHee với gương mặt ngái ngủ, lê chân đất dạo trên lớp đá lành lạnh...

- Anh Ljoe, anh có ở đây chứ ?

Không có tiếng trả lời ... ChanHee ôm khăn tắm, áo choàng tắm mà mẹ Lee đưa cho, mắt ngơ ngác nhìn quanh quất.

Rõ ràng là mẹ Lee bảo anh ấy vừa bể bơi mà, sao lại không thấy gì hết nhỉ !

Mặt nước tĩnh lặng tuyệt đối, chung quanh không một bóng người.

Không gian vắng vẻ xung quanh khiến ChanHee bắt đầu cảm thấy sợ, cậu hét lên :

- Lee Ljoe, anh có ở đây không hả ? Có hay không thì anh cũng phải lên tiếng đi chứ !

ChanHee thở hắt ra, men rượu vẫn còn chưa tan hẳn làm cậu chóng mặt, lững thững đi tới bể bơi rồi ngồi bệt gần tay vịn, cẩn thận đặt đồ của Ljoe sang một bên, hai chân cậu thò hẳn xuống nước, đung đưa đầy thích thú.

Chợt sống lưng ChanHee trở nên cứng đờ, mặt biến sắc, còn chưa kịp hét lên thì đã bị một bàn tay nắm lấy chân mà lôi hẳn cậu xuống bể ...

ChanHee chìm nghỉm trong làn nước mát . Ở đây , ngoài cậu ra thì không còn ai khác, cậu lại không biết bơi trong khi nước bể rất sâu, ngập lút đầu cậu.

Sẽ chết đuối mất ...

Ý nghĩ đó khiến ChanHee hoảng loạn vùng vẫy và cứ nhắm chặt mắt thay vì nín thở ...

Có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy người cậu, nhấc hẳn lên khỏi mặt nước.

ChanHee hít lấy hít để những ngụm không khí rồi ho sặc sụa, mặt mũi đỏ gay.

Ljoe đỡ lấy ChanHee, ngạc nhiên hỏi :

- Không biết bơi ?

Thần trí dần hồi phục, ChanHee hướng vẻ mặt ranh mãnh của anh mà gắt gỏng :

- HeeHee biết. Là do bất ngờ quá thôi ! Anh lần sau đừng đùa như thế nữa !

Ljoe bóc trần lời nói dối của cậu cũng không hề có phản ứng gì trước thái độ phách lối ấy, chỉ ôm ChanHee cười.

- Ngủ nhiều thật !

Tay ChanHee bám lấy tấm lưng trần lạnh lẽo, người cậu ướt sũng , ho hết cơn rồi mới để ý kĩ tới anh ...

Mái tóc đen của anh ướt đẫm, từng giọt nước rủ xuống vai,dáng người cao ráo lúc này hiện ra thật rõ rệt, nơi vòm ngực rắn chắc có một vết thương lớn, màu da non phớt hồng.

ChanHee nhìn chằm chằm vào nơi ấy, giọng nói pha lẫn sự đau thương :

- Anh bị nghiêm trọng thế này à ?

Ljoe không ngăn tay ai kia đang tự do động chạm vào vết thương lớn, ánh mắt anh nhìn cậu thấp thoáng những nét trầm tư.

Rồi đột nhiên, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp đang vương khắp ngực mình.

Anh nín cười, cúi đầu quan sát ChanHee còn đang chu miệng thổi lên vết thương kia.

- Anh có thấy bớt đau không ?

Nhận được câu ừ hử của anh, cậu càng ra sức thổi không hề biết đến cơ thể anh đang dần nóng lên.

Ljoe đột nhiên nâng người ChanHee đặt lên thành bể , anh nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm.

ChanHee im lặng, ôm lấy vai anh, nhướn người lên, môi nhẹ nhàng chạm vào môi anh...

Ngồi trên chiếc giường lớn, Ljoe duỗi thẳng chân, mắt dán vào laptop, người cúi xuống thật thấp .

- Anh phải biết tự chăm sóc mình đi chứ ! Tại sao lại cứ để tóc ướt thế này ! Anh có biết là rất bị ốm không ?

ChanHee quì đầu gối lên nệm, vừa giúp anh sấy tóc vừa phàn nàn.

- Xong rồi này ! Anh xem đi, lần sau lúc tắm xong, anh phải tự sấy tóc thật khô như thế này nhé. Ướt một chút cũng không được, anh nhớ kĩ nhé !

Ljoe ừ hử một tiếng, những ngón tay thon dài lướt thật nhanh trên con chuột ảo.

ChanHee cất máy sấy về lại phòng tắm rồi đến ngồi cạnh bên, lặng lẽ ngắm nhìn anh làm việc.

Từ lúc ăn tối xong đến bây giờ, anh vẫn chỉ im lặng, cứ thế mang vẻ mặt điềm tĩnh không nhìn ChanHee cũng không tỏ rõ thái độ.

ChanHee cảm thấy lạ, mặc dù anh vốn kín tiếng nhưng đối với cậu thì không đến nỗi thờ ơ thế này.

Là anh có tâm trạng hay đang bực cậu đây ? Dù thế nào cũng đừng im im như vậy chứ ...

ChanHee định về phòng để lên mạng xả với Ricky nhưng nghĩ lại thì trong chuyện này , cậu là người có lỗi , nên đợi anh làm việc xong rồi tính vậy.

Thêt là ChanHee quyết định ngồi yên trên giường, vật lộn với thời gian.

Ljoe liếc cái người đang hết nằm rồi lại ngồi kia, giọng lạnh tanh :

- Chuyện hôm nay là sao thế ?

ChanHee vừa nghe thấy anh lên tiếng thì ngồi bật dậy, túm ngay lấy tay anh.

- Anh, HeeHee xin lỗi !HeeHee sai rồi. HeeHee không muốn biến mình thành như thế đâu. Chẳng qua là ...

- Tuổi trẻ nông nổi ? - Ljoe đặt tay lên mái tóc nổi loạn của ChanHee,gương mặt điển trai rất đỗi thản nhiên, không hề có chút tức giận.

ChanHee bị anh chặn trước, lúng túng đáp :

- Nae, HeeHee nông nổi, hư hỏng ! HeeHee xin lỗi, rất xin lỗi, rất rất xin lỗi ! Lee Ljoe vĩ đại, anh sẽ tha thứ cho HeeHee phải không ?

Ljoe nghiêng đầu nhìn ChanHee, ngữ khí thoát ra vô cùng nhẹ nhàng :

- HeeHee này,em uống rượu ?

ChanHee nín bặt ... mặc dù chỉ là nhầm lẫn nhưng tội lỗi của cậu vẫn rõ rành rành như thế ...

- HeeHee tưởng đó là cocktail !

Ljoe gật đầu rồi không nói gì thêm, mắt lại dời sang màn hình lap top.

ChanHee ôm anh, dựa người vào anh, mặt mày bí xí, nhỏ giọng đáng thương :

- HeeHee biết anh giận HeeHee, bực HeeHee nhưng HeeHee thật sự là đã không muốn như thế. Tại thư kí Ken có việc quan trọng nên HeeHee mới giúp. Hyung ấy đã giúp HeeHee và anh rất nhiều, lần này là lần đầu hyung ấy lên tiếng nhờ vả, HeeHee không thể từ chối. Anh cũng đừng giận hyung ấy , nhé ?

Ljoe gập laptop lại lia về phía cuối giường,anh đưa tay nâng mặt ChanHee lên, cúi đầu cắn cắn bờ môi mềm mại.

- HeeHee, em rất tùy tiện !

ChanHee đỏ mặt rồi nói một hơi không ngừng nghỉ .

- HeeHee biết, HeeHee biết !HeeHee rất tùy tiện. Để anh Ljoeg bận như thế mà vẫn không được yên, vẫn phải lo cho HeeHee. HeeHee xin lỗi ! Chuyện này HeeHee sẽ không có lần thứ hai, vậy nênHeeHee xin anh đừng giận. Ai cũng có thể giận nhưng anh thì không ! Bởi anh là CEO tối cao,là thủ lĩnh nắm trong tay vạn người ! Tâm trạng anh mà không được tốt thì sẽ rất rất nhiều người không vui ! Nên ...- ChanHee nắm lấy khoảng ngực áo của anh kéo xuống, hôn nhanh lên môi anh -HeeHee hi vọng anh sẽ không vì HeeHee mà giận hay bực mình.

Ljoe bật cười ...ChanHee mới theo chân thư kí Ken có một ngày mà đã thế này rồi. Anh ngả mình xuống giường , không quên kéo theo ChanHee.

- Sao lại nhiều chuyện thế ?

ChanHee nằm cạnh anh đầy ngượng nghịu, nắm lấy tay anh vẻ đáng thương .

- HeeHee chỉ không muốn anh buồn thôi mà.

Ljoe nghiêng người, một ngón tay đặt lên trán ChanHee trầm giọng :

- Tuyệt đối không được đi đâu nếu chưa có sự cho phép của anh !

ChanHee gật đầu thật mạnh, mặt dụi dụi vào ngực anh, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nhìn anh đầy căng thẳng.

- Anh này, lúc HeeHee say, HeeHee đã không làm gì anh chứ ?

Ljoe gác chân lên nhau lười biếng đáp :

- Cắn , hôn và sàm sỡ.

ChanHee đang ngồi bất động thì bị anh lôi xuống nhét vào chăn.

- Ngủ ! Mệt rồi !

ChanHee mặc dù là không muốn nằm thêm nữa nhưng lại sợ anh nên ngoan ngoãn ôm anh , không cựa mình hay xoay người.

Ljoe tắt đèn, phút chốc căn phòng đã rơi vào bóng đêm.

Mắt ChanHee chưa thích nghi hẳn , chỉ thấy lờ mờ những đường nét cao ngạo trên gương mặt lạnh lẽo của anh.

Cảm nhận được hơi thở nam tính từ anh đang dần dần nhẹ bẫng, ChanHee liền vươn tay ... cởi loạt cúc áo đầu của anh ra, sau đó khẽ áp lòng bàn tay lên vết thương lớn kia ...

Ljoe nhíu mày , rồi hướng ánh nhìn cảnh cáo về phía ChanHee.

ChanHee thấy anh như thế thì nhổm người dậy đè má anh ra hôn. *hình như au cho bọn nó hôn nhau hơi nhiều rồi thì phải*

- Anh ngủ tiếp đi. HeeHee không làm gì đâu. HeeHee chỉ xem anh đỡ chưa thôi.

Ljoe gỡ tay ChanHee , giọng khàn khàn nhắc nhở :

- Đừng chạm vào anh !

ChanHee tức giận trở mình, quay lưng về phía anh vẻ hờn dỗi .

- Anh sợ em gì chứ ! Muốn xem anh thế nào thôi mà !

Ljoe ôm ChanHee từ phía sau, đầu tựa lên mái tóc mềm mượt.

- HeeHee muốn làm gì anh cũng được nhưng đừng khiến anh không kiểm soát được mình !

- HeeHee không hiểu anh nói gì cả ! - ChanHee ngơ ngác, cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ đang lan tỏa mạnh liệt.

ChanHee đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên một cách kì lạ, Ljoe mang theo hơi thở mờ ám tiến sát gần cậu ...tay anh nắm lấy tay cậu đặt lên lưng mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ...

ChanHee không có chút phản ứng, tay để trên lưng anh cứng đờ, toàn thân trở nên cứng ngắc.

- Ngủ ngon !

Ljoe đột ngột phá lên cười rồi ném mình sang một bên.

ChanHee nhận ra là anh đang cố tình dọa dẫm mình thì vô cùng bất mãn. Lôi tuột chăn sang, cuộn mình lại, để mặc người kia đanh dùng ánh mắt ma mãnh nhìn cậu.

Lúc cậu nhắm chặt mắt lại thì bên tai phát ra chất giọng trầm ấm của anh.

- Anh lạnh !

ChanHee vẫn tỉnh bơ giữ chăn.

" Kệ anh ta, lạnh thì tự chỉnh điều hòa ! "

Ljoe trước thái độ dửng dưng của người nào đó thì cười một tiếng rồi cũng khép mi lại ...

Không gian chìm trong khoảng lặng.

Thi thoảng có tiếng ho dữ dội vang lên.

Ánh trăng len lỏi qua rèm cửa trắng đơn nhã, chiếu lên dáng người cao lớn của Ljoe , cứ một lúc, anh lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, định chui vào chăn nhưng sợ ChanHee thức dậy, lại không muốn tắt điều hoà vì sợ ChanHee nóng nên cứ nằm yên,chợp mắt được một chút thì lại bừng tỉnh khi ChanHee cựa mình ...

Thấy ChanHee vẫn ngủ say, anh mới yên tâm nhắm mắt.

ChanHee sau một giấc ngủ chập chờn thì lơ ngơ ngồi dậy , đưa mắt nhìn quanh rồi không kìm được mà thốt lên ...

Chết ! Lúc nãy định ôm chăn một lát rồi chia lại cho anh, nhưng ngủ quên mất ...

Vậy là ... ChanHee than thầm rồi nhanh tay phủ chăn lên người anh, sau đó ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của anh như ... đền bù.

Hm ... áo anh chưa gài lại, ChanHee hơi giật mình rồi muốn đưa tay gài cúc áo kia nhưng ngay khi bàn tay trái của cậu vừa đưa ra thì một thứ ánh sáng vụt loé lên ...

ChanHee sửng sốt nhìn chằm chằm vào nơi phát sáng đó ...là ngón tay áp út của cậu, hay chính xác hơn là chiếc nhẫn trên đấy .

Cậu thất kinh, từ bao giờ thế này ...

Vì quá hoảng hốt nên cậu không để ý tới hình dáng của chiếc nhẫn mà hét ầm lên.

Ljoe giật mình mở mắt...mặc dù là anh không hề ngủ ...

- HeeHee sao thế ?

Anh khó hiểu nhìn ChanHee đờ đẫn quan sát bàn tay giơ lên trong không trung, cậu kích động , giọng nói rất nhỏ :

- Anh ...đeo cho em cái này à ?

Ljoe ừ hử một tiếng, không hiểu sao chỉ là 1 chiếc nhẫn mà lại khiến ChanHee có phản ứng như thế ...

- Anh ...có ý gì ? - ChanHee chậm chạp mở miệng, ánh sáng từ nhẫn thu hút ánh nhìn của cậu.

- Cầu hôn.

Ljoe đá đá chiếc chăn đi nơi khác, lời nói ra thản nhiên như không.

ChanHee sững sờ ...cậu dù có gần anh thế nào cũng không thể nào nào không hoảng hốt trước chuyện này ...

Cậu nhìn anh, run giọng :

- Anh cầu hôn em ? Em chưa chấp nhận mà ! Sao anh có thể đeo nhẫn cho em vậy ?

Ljoe à lên một tiếng rồi ngồi dậy, tháo nhẫn ra rồi chìa về phía ChanHee, ánh mắt tĩnh lặng , chất giọng trầm ấm pha lẫn cơn buồn ngủ :

- Marry me ?

" ..."

ChanHee không biết nên vui hay buồn đây ... Ai đời lại có người cầu hôn kiểu này ...

Cậu sắp khóc đến nơi, khổ sở nói :

- Anh, hoa đâu ? Bữa tối lãng mạn đâu ? Tại sao anh không quì xuống đưa nhẫn cho em ? Tại sao thế ? Nếu không được như thế thì anh cũng có thể hỏi em với thái độ khác không ?

Ljoe lại ừ hử thêm một tiếng nữa, nhướn mày nhìn ChanHee :

- Yes or no ?

- ...

ChanHee nín bặt, không thể nói thêm được điều gì...

Ljoe kéo tay cậu, đeo thẳng chiếc nhẫn vào ngón áp út bằng động tác rất dứt khoát, trước khi ném mình xuống giường , khóe miệng anh nâng lên nét cười ranh mãnh nhìn ai đó vẫn còn đang đờ đẫn :

- Vợ, ngủ ngon !

- ...

Trong màn đêm yên tĩnh có một chuỗi tiếng hét chất đầy phẫn nộ, vang lên :

- Em không thèm lấy anh ! Lee Ljoe, em có chết cũng không lấy anh ! Anh không biết thế nào là lãng mạn à ! Cầu hôn mà thế à ? Em không đồng ý ! Em không đồng ý ! Mau tháo nhẫn ra cho em !Này, Best CEO, tại sao anh không trả lời em hả !tại sao anh tháo nhẫn được còn em thì không hả ? Anh có nghe em nói không ? Không trả lời em chứ gì ! Được rồi, anh ngủ đi , cứ ngủ đi ! Em thề , anh ngày nào cũng sẽ gặp ác mộng ! Rồi anh sẽ phải trả giá vì điều này ! Em mách appa Sun , appa sẽ không gả em cho anh ! Đồ đểu !

***

- Hội nghị thế nào hả anh ? - Bà LeeS cẩn thận treo chiếc áo vét lên tủ , nhẹ nhàng hỏi.

- Nói sao nhỉ ! Thành công tốt đẹp có điều là không đáp ứng được tiêu chí đưa ra cho lắm. Bởi khách quan thay vì tập trung vào hội nghị thì lại lấy anh là Lee Min Woo ra làm tâm điểm. - Lee Min Woo cười thở dài - Lâu rồi không xuất hiện trước đám đông thế này, thật khó chịu ! Ljoe tài thật, đang chủ trì hội nghị bỏ đi luôn ! Cũng may anh xoay sở được !

Bà LeeS mỉm cười, tiện tay sắp xếp lại đống giấp vẽ nháp trên bàn.

- À, hôm nay chưa gặp ChanHee. Khuya thế này chắc thằng bé ngủ rồi nhỉ !

Lee Min Woo có vẻ tiếc nuối nhìn kim đồng hồ đã nhích gần số 12.

Bà LeeS khẽ thở dài có đôi chút buồn cười :

- Hôm nay , thằng bé theo theo thư kí của Ljoe đi xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC