Chap 3: Jackson Yi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Jackson Yi

- Jackson Yi.... Anh không có việc gì làm à??

Bỗng xuất hiện một người con trai, anh ta mặc vest trắng, tay đưa trước ngực, đầu cúi thấp, khi anh ta xuất hiện thì gió ngừng thổi và một đống lá rơi xuống che lấp hết cả người anh ta

Cậu và Eric cố nín cười

- Aizzz... Lại nữa sao.. - Anh ta phủi lá xuống. Giờ Eric mới thấy rõ được dung mạo của anh ta: khuôn mặt hảo soái, nước da trắng, có lúm đồng tiền nữa, nhưng Eric thấy anh ta có vẻ hơi đểu

- Roy Bảo Bối a~~~

Cậu và Eric đồng loạt rùng mình, Eric cảm thấy đồ ăn vừa ăn xém nôn ra hết

- Karry đâu? - Cậu không quan tâm đến

- Ây da... Roy Bảo Bối a~~~… Thấy anh mà em không hỏi thăm mà hỏi thăm Karry là sao?... Oaoa... Đau lòng quá... Tim tôi vỡ vụn rồi... Huhu

- Anh mà còn nói nhảm là em ném anh xuống sân bây giờ - Cậu khinh bỉ nhìn Jackson

Jackson lập im miệng và cười hề hề

- Karry đâu?

- Karry còn việc nên chưa về được, anh sợ em ở đây cô đơn nên mới về trước chăm sóc cho em a~

- Không cần, máu đâu?

- Hôn anh cái rồi anh đưa~ - Jackson cười vô sĩ

- Cút - Cậu nghiếng răng, tỏa sát khí ra

- Ây da... Hờ hững quá à... - Jackson đưa máu của Karry cho cậu

- Roy à, đây là... - Eric kéo tay áo cậu

- Hửm.... Ai đây? - Jackson nhìn thấy Eric thì hỏi

- Tôi là...

- Roy Bảo Bối a~~~… Karry mới đi mà em đã tìm người thay thế rồi sao? - Jackson nói

- Ơ.. Tôi...

- Cậu nằm trên hay dưới vậy?

- J.A.C.K.S.O.N..Y.I... Anh muốn chết..... - Cậu nghiếng răng - Cậu ấy là bạn em, Eric Liu. Eric, đây là Jackson Yi, một tên biến thái cực kì.

- Ây da~~… Anh có biến thái đâu a~

Eric lập tức sởn cả gai ốc

"Vậy mà nói không biến thái..."

- Bạn? Em có bạn khi nào vậy?

- Mới đây thôi

- Em không sợ...

- Không, anh còn việc gì không, sao chưa đi?

- Ây da~ ... Hờ hững quá a~… Anh đi đây mai gặp... - Jackson nhe răng cười, quay sang Eric - Người đẹp, chào nhé *Chụt* - Jackson hôn phớt lên môi Eric làm Eric đứng hình

Khi Jackson hoàn toàn biến mất thì Eric mới lắp bắp

- N..Nụ...Nụ...H...Hôn...Đầu...

- Tên biến thái này - Cậu nhíu mày

- Oa... Nụ hôn đầu của tớ... - Eric ôm chầm lấy cậu

- Thôi nín đi

- Nụ hôn đầu phải dành cho người mình yêu mới đúng... Oa...

"Nụ hôn đầu dành cho người yêu? Karry có phải người yêu của mình không? Nụ hôn đầu của mình, Karry lấy mất rồi"

- Oaoa... Roy à...

- Nín đi nào, cậu là Ma cà rồng thuần chủng đó, đừng yếu đuối như vậy...

- Oa...

……………………………………

Tại một cành cây nào đó

- Nụ hôn đầu sao? Ngọt thật, tuy chỉ phớt qua thôi - Jackson chạm môi mình, mĩm cười nhẹ, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của Jackson mà

Lo mãi mê xoa môi mà Jackson bị lọt xuống đất

- Ui da, cái lưng của tôi....

…………………………………

Tối đó, cậu đang ngồi xem tivi thì bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một màn hình bự và lơ lững trên không

- Karry? Là anh?

Cậu nhận ra đây chính là Ma pháp của anh

- Bảo bối, em sao rồi? - Trên màn hình xuất hiện một người con trai đang ngồi trên sofa uống trà

- Em vẫn khỏe, còn ngài?

- Ta vẫn vậy, em khỏe là tốt. Ta nghe Jackson nói là em có bạn đúng không?

- Ơ... Đúng vậy - Cậu hơi lo lắng

- Vậy sao.

- Karry, em xin ngài đừng làm hại cậu ấy

- Tại sao chứ? Lỡ cậu ta có ý đồ xấu với em thì sao?

- Không có đâu ạ, em đảm bảo - Cậu quả quyết nói

- Bảo bối, em quên rồi sao?

- Em... Em không quên...

- Vậy sao em lại bảo vệ cậu ta?

- Vì cậu ấy khác hẳn, cậu ấy thật sự tốt với em

- Ta sắp trở về nên ta sẽ xem thử cậu ta như thế nào. Em nghỉ ngơi đi

- Vâng

Sau khi màn hình biến mất, cậu ngồi chống cằm suy nghỉ

- Cậu Roy, cậu có chuyện gì sao? Thái tử đã nói gì? - Hwang quản gia, quản gia của cung Thái tử cầm li trà đặt lên bàn cậu

- Tôi sợ Ngài ấy làm hại Eric thôi

- Cậu đừng lo, nếu cậu Eric thật lòng muốn làm bạn với cậu thì Thái tử sẽ không làm gì đâu

- Tôi tin

- Cậu uống trà đi ạ

- Tôi biết rồi, cảm ơn ông

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, cậu tin Eric nhưng cậu rất sợ anh

"Mong rằng Karry không làm gì cậu, Eric.."

Hết chap 3

Mong nhận vote và cmt của mọi người. Đừng mang ra ngoài Wattpad và sao chép dưới mọi hình thức khi chưa xin phép. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net