Chap 2 - Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ê bọn kia "
- " Mày là ai mà cản trở chuyện tốt của bọn tao "
- " Là ai cũng được thả cậu ta ra "
- " Thằng này chán sống à " lao ra đánh người đó. Thân thủ người đó không tệ né được các đòn của tên kia dễ dàng
* Rắc ... Áaaaaaa * người đó bẻ gãy tay trái của một tên
- " Biết điều thì rời khỏi đây " giọng nói lãnh khốc khiến bọn chúng sợ hãi rời khỏi.
Rồi bước từ từ lại chỗ cậu đang đứng ngây ngốc ở đó, quần áo thì rách hết, trên cổ thì có những vết hôn đỏ chót
- " Không sao rồi mau về nhà đi "
Do hồi nãy vùng vẫy mất nhiều sức lực cậu mệt mỏi ngất đi
- " Này ... haizz "
Người đó bế cậu lên rồi bước đi. Đến một tòa nhà ( nói nhà nhưng thật ra nó còn to hơn cái biệt thự ) rồi đi vào
- " Thiếu gia cậu đã về "
- " Ừm " rồi bế cậu lên lầu bước vào một căn phòng lộng lẫy màu chủ đạo là xanh đạm và đen trông âm u, lạnh lẽo. Để cậu xuống giường
____ Phân cách ____
Sáng hôm sau
- " Ư ... um ... đây là đâu ?? "
Cậu tỉnh dậy giật mình vì đây không phải phòng của cậu. Bước xuống giường, nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng dài qua hông, còn quần ... ủa quần đâu sao chỉ có mỗi quần nhỏ thôi vậy ' Nhục quá đồ mình đâu rồi '
/ tay kéo kéo chiếc áo sơ mi xuống / * pặc * vì kéo mạnh quá nên đã làm một chiếc cúc bị bung ra hở một bên vai lộ cả sương quai xanh tinh tế * cạch * cùng lúc đó anh bước vào
- " Mới sáng sớm muốn quyến rũ tôi à "
- " Vô sỉ ai thèm chứ đồ của tôi đâu "
- " Đống giẻ rách đó bên kia kìa / chỉ /
- " Giẻ cái đầu nhà anh đồ hiệu đó "
- " Hứ "
- " Nè sao rách hết rồi "
- " Không nhớ hôm qua à "
' Um ... um ... buông ra ... thả cậu ta ra ... tên khốn ... bốp ... bốp ... ' một dòng suy nghĩ ngang qua cậu
- " Anh cứu tôi à "
- " Không phải tôi thì ai nữa không cảm ơn còn chửi tôi nữa "
- " Tôi xin lỗi, cảm ơn anh "
- " Nhà ở đâu lát tôi đưa về "
- " Ở khu C đường yz "
- " Xuống ăn sáng đi "
- " Ơ ... quần "
- " Quần tôi cậu mặc không vừa đâu với lại cái áo này cũng dài, lát nữa ăn xong nhờ người mua đồ cho cậu là được, haizz mới cho cậu mượn một tí áo liền đứt cúc cậu phá hoại quá "
- " Tôi xin lỗi mà lát nữa về tôi trả tiền anh là được rồi "
- " Thôi đi xuống "
- " Ối mẹ ơi " cậu vấp vào chân giường * Bụp * " Cái chân + mông con "
- " Có sao không, cậu hậu đậu vừa thôi, lẹ xuống dưới nhà đi "
- " Huhu đau chân quá, trật chân rồi không đi được "
- " Phiền phức mà " anh cúi xuống * Rặc *
- " Ối ối "
- " Yên lặng ... rồi đi được chưa "
- " Đi được rồi nè ... ê nhưng mà còn đau "
- " Biết trước cậu phiền như thế tôi đã không cứu rồi, tôi bế cậu xuống "
______________________
- " Mắt bác dạo này mờ quá tai cũng lãng luôn rồi hay sao ấy Vũ Hàng "
- " Chắc cháu giống bác rồi "
- " Haizz " / Cả hai người ngước đầu nhìn lên lầu rồi nhìn nhau /
- " Cậu chủ hôm nay nói nhiều thế không biết hôm nay có bị làm sao không, hôm qua còn ẵm một thằng nhóc về nữa "
- " Hai người to nhỏ gì vậy " anh từ trên lầu ẵm cậu xuống thấy hai bác cháu Vũ Hàng
- " À cậu chủ không có gì đâu "
- " Dạ cậu chủ tôi đi làm việc " Vũ Hàng ngơ ngác thấy anh rồi chạy đi làm việc
Đặt cậu xuống ghế
- " Ê mà anh tên gì vậy "
- " Vương Tuấn Khải "
- " Ừm "
- " Bác Trần bác kêu người mua cho cháu một bộ đồ bằng người cậu ấy "
- " Vâng cậu chủ "
____________________
- " Của cậu chủ "
- " Nè thay đi " vứt cho cậu
____________________
- " Lên xe "
- " Aizô bộ sao nhìn tôi như con nít vậy " Cậu mặc một chiếc quần sọt màu xanh lá ngang đùi, chiếc áo trắng hình bánh trôi hai má hồng hồng nhìn rất dễ thương
- " ... " anh đơ luôn vì cậu đẹp quá
- " Anh bị gì ấy " cậu khua khua tay trước mặt anh
- " Há há dễ thương quá " nhảy lên nhéo má cậu
- " Anh vô duyên vừa thôi chở tôi về nhà " cậu tức giận ngoài cha cậu Nhật Vy với Hạ Băng ra không ai dám bẹo má cậu
- " Đi đi há há "
Ỉn ... ỉn / tiếng động cơ chiếc BWM của anh vang lên / ( không biết mô tả tiếng xe nên thông cảm hihi )
- " Vũ Hàng cậu chủ vừa cười phải không ?? "
- " D ... dạ. Cháu chắc là cậu này rất đặc biệt nè "
- " 100 % luôn chứ "chắc là" gì "
- " ... "
____________________
- " Đây phải không xuống đi tôi đi công việc "
- " Ê tiền ... "
- " Khỏi đi "
____________________
- " Ông không muốn giúp chúng tôi thật sao "
- " Tôi ... không bao giờ "
- " Ông sẽ biết hậu quả "
- " ... "
____________________
- " Cha cha ơi "
- " Hả Nguyên Nhi "
- " Cha đang nghĩ gì mà đơ ra vậy ?? "
- " Không có gì đâu
- " Dạ "
- " Tối qua đi đâu giờ mới về vậy "
- " Dạ con đi với bạn hìhì " cậu không muốn cha lo lắng
- " Đã ăn gì chưa ?? "
- " Dạ rồi "
- " Lên lầu nghỉ ngơi đi "
- " Dạ "
_________________________
- " Chán quá bây ơi " Hạ Băng ểu oải nhìn cậu và Bảo Vy
- " Ra chọc tụi Zend cho nó chửi đỡ chán kìa "
- " Mày tào lao "
- " Nè không phải hôm qua mới quen hai cậu ấm Hạ Thị với Trịnh Thị sao đâu rồi "
- " Ủa sao mày biết "
- " Tao mà "
- " Aizô đẹp trai lắm nha, nói câu nào cũng ngọt cả mà 6 múi đoàng hoàng "
...
- " Chị Zen Hạ Lâm con trai Hạ Thị không phải người yêu chị hả ?? " tụi Zend đi gần đó nghe được cuộc trò chuyện
- " Tụi nó được nước lấn tới muốn cướp luôn người yêu chị kìa "
- " Hừ "
Tụi nó đi lại chỗ bọn cậu
* Bộp * Zen giơ tay tát Hạ Băng khiến má phải cô hằn lên vết tay đỏ chót cả đám ngơ ngác
* Bốp * " Mày động vào bạn tao coi như mày tới số rồi Zen " cậu tức giận khi thấy Hạ Băng bị tát liền tát lại Zen một cái nhanh hơn
Bốp ... chát ... bốp ... binh ... binh ... binh ... nhiều âm thanh sau đó đổ ra
- " Nè mấy em kia " tiếng thầy giám thị chạy đến
- " Chạy tụi bây "
- " Nhớ mặt tụi bây đó "
- " Ủa đâu hết rồi nhanh chân thiệt " thầy giám thị ngơ ngác nhìn đã không thấy ai
_____________________
- " Băng ơi mày có đau lắm không " Bảo Vy lo lắng hỏi
- " Tao quên nói mày Hạ Lâm đó là người yêu của Zen ấy "
- " Hèn chi ... "
- " Tao mà không cho nó mất người yêu tao không phải là Lâm Hạ Băng "
- " Nó quyết tâm rồi đó "
- " Phải chi học cũng được như thế "
- " Nói gì đấy "
- " Hi đâu có gì đâu "
Bíp ... bíp ... bíp
- " Alo Lâm Lâm hả hôm nay em chán quá anh chở em đi chơi đi "
- " Ọe ... con này ... trời ... "
- " Không sao tao hiểu cảm giác của mày " Bảo Vy gật đầu nhìn cậu
- " Dạ anh đến nhanh "
- " Ê nó tính làm thiệt hả "
- " Tao thấy không đùa đâu "
- " Tao đi nha bai bai " Hạ Băng vẫy tay chào cậu và Bảo Vy khi thấy xe Hạ Lâm đến
- " Đi vui vẻ " Bảo Vy vẫy vẫy tay
- " Còn tao với mày "
- " Không còn mình mày à tao có hẹn với Trịnh Minh con trai Trịnh Thị rồi sắp đến giờ tao đi nha bai bai "
- " Đi hết đi mê trai bỏ bạn à "
- " Về tao mua đồ ăn cho vui lên đi vậy nhá đi đây "
- " Hừ " cậu hậm hực đi về lớp * Bộp * " Ui da "
- " Nguyên Nhi em đi đứng nhìn đường vào chứ "
- " Á anh Thường An " cậu vui mừng ôm lấy hắn
- " Bạn đâu sao đi có một mình vậy "
- " Hức ... tụi nó đi chơi với trai bỏ em ở đây " cậu mếu máo nhìn hắn
- " Thôi nín đi anh dẫn em đi chơi là được chứ gì ?? "
- " Hả thiệt sao ?? "
- " Cúp học một hôm thôi hì "
- " Thương anh ghê á "
Rồi hắn và cậu đi khuất, từ đằng sau một cậu thiếu niên bước ra
- " Thường An anh không chấp nhận em có phải vì Vương Nguyên không ... hức em yêu anh nhiều như vậy mà ... hức " trái tim y đau lắm yêu hắn 3 năm, lấy hết can đảm tỏ tình cuối cùng lại nhận được ánh mắt thờ ơ của hắn, hắn nói không thích ai nhưng y cảm thấy hắn rất yêu Vương Nguyên " Không sao cả " y bước từng bước nặng nề đi về hướng ngược lại " Tùy Ngọc mày không được khóc nữa "
...
_____________________
Sắp có sóng gió rồi nha
• Nhắc lại ĐỪNG ĐỌC CHÙA MÀ
• Hay thì 🌟 không hay thì cmt góp ý nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC