Chap 20: Tình cảm ....?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Tình cảm....?!?

Trong biệt thự họ Wang

Một ngày mới lại bắt đầu. Roy mới ngủ dậy, khuôn mặt ngái ngủ trông rất là đáng yêu. Căn phòng của cậu rộng lớn với thiết kế như cho một vị hoàng tử. Cả phòng được sơn một màu xanh dương dịu nhẹ, trong vô cùng đẹp mắt. Khắp căn phòng được trang trí bởi chiếc đèn chùm pha lê to lớn, bộ sofa lớn, một bó hoa hồng tím trên bàn luôn nở rộ - loài hoa mà cậu thích nhất. Cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, ánh nắng sớm mai tinh khiết chiếu vào làm căn phong trở nên lung linh hơn. Thú vị nhất chính là chiếc giường trong phòng. Có bao nhiêu là thú bông trên giường cậu, cả to lẫn nhỏ, cho dù cậu đã lớn. Roy đứng dậy, ra ngoài ban công vươn.vai ngắm ngìn ngày mới. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cái tiết trời London mùa thu. Hơi lạnh nhưng vẫn ấm áp.

.

PHỊCH .

.

.

Roy thả người xuống chiếc giường Kingsize của mình, với tay ôm lấy con Cua bông to trên giường. "Đã một tháng rồi, chúng ta chưa gặp nhau. Karry, anh sống sao rồi. Tôi thực sự nhớ anh lắm." Cậu cầm con Cua, lắc qua lắc lại, hỏi nó như đang hỏi Karry vậy. Thở dài một cái, cậu lặng lẽ đặt con Cua xuống, gác tay lên trán suy nghĩ. Ánh mắt cậu nhìn lên trên, hình ảnh một người lại xuất hiện.

.

.

Cùng lúc đó, tại biệt thự Karry

Anh nằm đó, say nồng trong giấc ngủ. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài, sống mũi cao, tất cả toát lên vẻ đẹp quyền quý mà lạnh lùng. Ở anh tỏa ra hàn khí khác người, con người lúc nào cũng lạnh lùng giờ đây đang chìm vào giấc ngủ say. Đôi môi khép hờ, đường cong vẽ lên ngay cả khi đang ngủ để lộ ra hai chiếc răng nanh. Nhìn anh như thế này, không khác gì một con mèo đang ngủ say, không ai nỡ đánh thức. Nhưng thực tế thì không thể nào, bởi vì... trái tim anh đã hóa đá, giờ đây anh chỉ còn hận thù, một ác quỷ tàn bạo.

Đêm qua, tại biệt thự này, ông Wang cùng Anna tiến vào thư phòng của Karry mặc dù người làm đã ngăn cản.

~~ Flashback~~

Căn phòng mờ ảo, xoay chiếc ghế lại, Karry nói với chất giọng không thể nào lạnh hơn.

- Muốn gì??

- Ta... ta.... -ông Wang lắp bắp... từng là một người lẫy lừng trong thế giới ngầm, giờ đây sao lại sợ sệt trước con người này...nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần-ta có chuyện muốn nói với con, Karry à.

- Chuyện j??? - Ang lạnh lùng trả lời, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn ông Robert và Anna "Lại cha con, tôi không có người cha như ông"

- À ta... ta có chuyện này. - Lấy lại tinh thần một lúc, ông ta nói với một giọng cứng rắn, không sợ sệt nữa- Thực ra Anna không phải là em gái ruột của con, nó là con của một người bạn của ta.

- Liên quan?? Karry nhíu mày, nhìn về phía ông ta và một cô gái đi đằng sau, khuôn mặt mang dấu ấn DEVIL "Hừ, bạn bè chẳng qua là cớ! Tôi đã điều tra..."

- Không phải mà là ta chỉ thông báo vậy thôi, mong con vẫn coi nó là em và..

- Đủ rồi! Đi mau! Anh tức giận đuổi thẳng hai người. Anh không chịu nổi sự dối trá này., khuôn mặt giả tạo kia

.

.

.

Không gian trở lại yên tĩnh như ban đầu...

.

.

~~ Endflashback~~

Trở lại với Karry, anh vẫn đang ngủ. Bỗng nhiên, chân mày anh nhíu lại.

.

.

Một khung cảnh rất đẹp, một cánh đồng hoa bồ công anh hòa cùng bãi cỏ xanh mơn mởn lung linh trong nắng và gió. Karry từng bước đi dạo, chưa bao anh cảm thấy bình yên như thế này. Bỗng anh thấy một bóng dáng quen thuộc, anh tiến lại dần, bóng dáng ấy, quay lại, mỉm cười với anh. Đó chính là Roy, nụ cười tỏa nắng của thiên thần, đã hơn 15 năm anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, cảm giác bình yên, cảm giác muốn được yêu thương đã trở lại. Anh vui vẻ tiến lại gần Roy, anh chưa bao giờ cảm thấy cậu đáng yêu như thế này, cậu không còn là rắc rối đối với anh. Mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, anh bước từng bước lại phía Roy, cậu cứ chạy, chạy mãi, anh cũng theo cậu, nhưng... sao khoảng cách giữa cậu và anh cứ xa dần, xa dần cho đến khi Karry chỉ nhìn thấy một khoảng không màu đen trước mắt, anh sợ, không phải sợ tối mà nỗi sợ lớn nhất trong anh bây giờ là "Anh mất Roy". Tuyệt vọng!!!

.

.

KHÔNG!!!! ĐỪNG!!!! .

.

.

.Karry choàng tỉnh dậy, giấc mơ vừa rồi thật lạ quá, "tại sao lại có thằng nhóc ấy" "đó không phải là mình, không thể nào" Karry lắc đầu, ôm chặt , mái tóc rũ rượi , mồ hôi chảy bết vào từng sợi tóc. Một ÁC MỘNG!! Anh luôn đem lại ác mộng cho người khác, chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Nỗi sợ hãi trong anh chưa bao giờ tồn tại, dù chỉ là chút ít. Nhưng giờ đây, tại sao giấc mơ quái ác đó lại xuất giện, làm ảnh hưởng đến anh, chẳng lẽ, thật sự "ANH SỢ MẤT ROY"

Chiều chủ nhật, Roy và Daniel cùng nhau đi dạo, bước từng bước trên vỉa hè London, từng chiếc lá theo những cơn gió khẽ đưa qua đưa lại. Đường phố mùa thu thật ảm đạm, không đông đúc cũng không thưa thớt, mỗi người có đủ không gian để làm những gì mình thích. Từng đàn chim bồ câu sà xuống, nhặt nhanh những vụn bánh mì mà các ông bà hay đem ra đây, có lẽ đó là thú vui tao nhã tuổi già. Hai người đi cùng nhau, ánh nắng in bóng xuống con đường, nắng thu không quá gay gât, nắng nhàn nhạt chiếu xuống. Daniel rủ Roy đi dạo thực chất muốn nói với Roy một điều rất quan trọng. Đến một chiếc ghế đá, Roy ngồi xuống còn Daniel chạy đi mua nước. Roy chợt nghĩ "Có lẽ lần này lại là...". Một cốc cà phê sữa được áp vào má Roy, hai bên má ửng hồng lên làm ai kia xao xuyến. Không ai dám mở lời ra trước, ngồi cạnh nhau cứ như người vô hình, mỗi người che đậy cảm xúc của mình.

Hít một gơi thật dài, Daniel quay sang nói với Roy

- Anh có một chuyện muốn nói với em!

- Vâng! Hai tay Roy ôm chặt chiếc cốc, thiếu điều là vò nát luôn rồi.

- Thật ra... anh....anh... Daniel gãi đầu, bối rối

- Anh sao cơ?? Roy vẫn tỏ ra vẻ hồn nhiên.

- Anh muốn chúng ta có thể hơn quan hệ bạn bè không?? Cuối cùng , Daniel đã nói ra quyết định của lòng mình.

- Em... Roy cảm thấy rất khó xử, mặc dù biết trước nhưng như.thế này thì..

- Anh không bắt ép em. Daniel cười hiền

- Cho em 1 tuần. Sau 2s suy nghĩ, Roy đã thẳng thắn nói vậy. Và cậu cười, nụ cười của cậu vẫn thế, không đổi, nụ cười thiên thần.

.

.

Hôm đó, Daniel rất vui mừng, Roy bảo anh chờ, như vậy cũng có thể có kết quả rồi. Roy thì khác, cậu đang có suy nghĩ cân nhắc lựa chọn, cậu cần phải biết, liệu cậu yêu Karry có làm cho anh ấy thấy rắc rối hơn, hay là mang phiền phức cho anh.... Thật đau đầu! Hai con người, hai cảm xúc khác nhau, nhưng đều suy nghĩ về một thứ gọi là TÌNH CẢM.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Roy đã suy nghĩ rất kĩ, gọi điện hẹn gặp Karry lại công viên, nhắn tin cho Daniel cũng tại đó. Lần này, cậu muốn chắc chắn tình cảm của mình, cậu đã dằn vặt, đau khổ suốt một tuần qua.

Karry vốn không định đi, nhưng vì giấc mơ hôm đó và cũng vì Roy nói có việc quan trọng cần nói. Anh đi đến công viên, nơi đây đã từng là nơi vui nhất trong cuộc đời anh, anh ngắm nhìn mọi thứ, sao thay đổi ít ma anh lại thay đổi quá nhiều. Anh lặng lẽ đến bên chiếc ghế đá nhỏ, suy ngẫm. Mọi kí ức như ùa về. Bỗng nhiên anh thấy thoải mái một cách kì lạ. Roy xuất hiện, vẫn với nụ cười tỏa nắng như thiên thần, bước tới chỗ anh.

- Chào anh K, lâu rồi không gặp. Roy nở nụ cười tươi nhất của mình ra.

- Có việc gì. Karry lạnh lùng cất tiếng, hàn khí xung quanh anh tỏa ra

- Em... muốn nói... EM THÍCH ANH. Roy gần như hét lớn., cậu nói rõ lòng mình

- Vậy.. thì sao?? Karry lạnh lùng, đôi mắt anh nhìn lên con người xinh như thiên thần kia, vô cảm "tại sao mình lại làm vậy???"

- Anh... không có chút gì sao??- Roy choáng váng, sao tính cách anh cứ lạnh lùng thế. - Tại sao hôm đó anh băng bó cho em! - Roy vẫn cố cứu vãn

- Chướng mắt! Lại một câu không liên quan đến tình cảm, Karry quả thật lạnh lùng không thể tả.

- Anh... Thôi coi như không có gì. Tạm biệt anh. Có lẽ là lần cuối gặp. Roy vô vọng buồn bã quay đi.

- ...... anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, bỗng dưng cảm thấy mình thật tàn nhẫn, con người ác quỷ kia đã đi đâu rồi. "Mình....vừa mới làm gì??!?"

Roy lê từng bước chân đi. Dù biết rõ anh không thích mình, biết rõ mình có nói gì thì kết quả vẫn là số 0, nhưng khi anh nói ra những lời vô cảm như vậy cậu vẫn thất vọng. Anh đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống vốn bình yên của cậu. Anh đã làm cậu tổn thương không ít. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thiên sứ ấy. Lạnh lẽo, trong suốt. . . . Đâu đó có một thân ảnh, nhìn thấy cái dáng gầy gò ốm yếu ấy, lòng bất giác dấy lên sự oán trách bản thân mình.

.

.

Roy đến chỗ hẹn với Daniel, cậu đã tự nhủ nếu Karry không có bất cứ tình cảm gì với cậu thì cậu sẽ quên hết đi. Daniel là một người tốt, luôn quan râm đến cậu, cậu nghĩ mình phải mở lòng ra , đón nhận một tình yêu mới và phải chôn vùi quá khứ. Bắt đầu lại mọi thứ với Daniel, bất chấp bất cứ thứ gì. "Tạm biệt Karry, chắc kiếp này chúng ta không thể có được tình yêu" Cậu buồn bã nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại vẻ hồn nhiên dễ thương đến chỗ Daniel đang đợi. Một ánh mắt theo dõi cậu từ lúc cậu rời đi, không bỏ sót từng giây phút nào.

- Anh Daniel!! Cậu vui vẻ chạy đến bên anh

- Em... Daniel ngạc nhiên, sau đó cũng vui mừng vì thấy Roy vui như thế. Hai người vẫn ngồi xuống ghế đá, vẫn là Daniel đi mua hai cốc cà phê sữa nóng về cho hai người. Cầm trên tay cốc cà phê ấm nóng, Roy bỗng nhiên mỉm cười nhẹ khiến ai đó xao xuyến.

- Em đã suy nghĩ... - Roy ngập ngừng.

- Và... Daniel chờ một câu trả lời từ Roy, ánh mắt anh chứa đựng đầy mong chờ.

- Em nghĩ chúng ta có thể bắt....

.

.

Chưa kịp nói hết, một thân ảnh xuất hiện, nắm chặt tay Roy kéo đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Daniel và Roy không kịp trở tay. Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, kéo nhanh ra chỗ khác. Nhìn bóng dáng hai người xa dần, Daniel bất lực không làm được gì.

.

.

.

.

Là ai đã xuất hiện trong lúc Roy quyết định mở lòng mình với Daniel????

.

.

.

Diễn biến như thế nào mong mọi người đợi chap sau a~~~

P/s: mọi người góp ý thoải mái nhé! Cảm ơn m.n nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net