NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo:Còn 2 chap nữa là end nha...

Amber mở cửa xe,đặt cô vào trong sau đó khóa luôn cửa xe lại...

Khi cô đang loay hoay chui từ phía ghế lái để thoát ra bên ngoài thì một bàn tay to lớn nhấn ngược đầu cô trở vào trong...

_Anh muốn làm gì?....

_Đưa em đi gặp một người...

_Tôi không muốn gặp ai hết..........khuôn mặt của hắn so với sự to tiếng của cô vẫn không mang một chút cảm xúc nào...

_Làm ơn đi,tôi xin anh,đừng cố gắng phá hỏng cuộc sống của tôi thêm nữa...

_Amber! Anh làm điều đó với trái tim của tôi chưa đủ hay sao,vậy anh muốn xem cái gì,xem tôi vì anh mà đau lòng đến mức trở thành người điên,người dại thì mới được hay sao...

_Krystal...em nghe cho rõ đây,anh đã nói chỉ có 1 sự thật duy nhất tồn tại giữa chúng ta,đó là anh chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả...

_Những gì Lay nói với em ,về anh đều là những lời nói dối,anh ta mới chính là kẻ gây ra mọi chuyện...

_Vậy những tài liệu đó...anh muốn tôi phải nghĩ về nó như thế nào đây,đừng nói với tôi,tất cả bằng chứng đó đều là giả...

_Không! Tất cả chúng đều là thật...

_Buồn cười một cái là anh cũng như em,bây giờ mới biết về những chuyện này đấy....hắn lúc này mới tự  cười to mỉa mai chính bản thân mình...

Phải rồi,từ khi còn nhỏ,hắn đã chẳng bao giờ cảm thấy thắc mắc về xuất thân hay gia đình của mình,nơi nuôi hắn lớn lên là"cô nhi viện" đã là trẻ mồ côi thì làm gì có cha có mẹ chứ,người thân duy nhất của hắn chính là IRENE, người thân của lRENE là hắn,đừng hỏi về cha mẹ hắn,bởi vì hắn còn chẳng biết họ sống hay chết nữa mà.Khi hai đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải đối diện với khó khăn,gian khổ,hay những tủi cực ở đời bên cạnh nhau,thì việc có cha có mẹ hay không,đối với hắn không còn quan trọng nữa...

_Anh sẽ đưa em đi gặp ông ấy,đã đến lúc em phải gặp ông ấy rồi...và anh.....cũng có rất nhiều chuyện thắc mắc  muốn hỏi ông ta nữa....

_Ai?

_Đến nơi em sẽ biết!..hắn lại cười,nụ cười mang theo sự bí ẩn...
................................................................

_Hãng hàng không KOREA ARLINE kính chào quý khách...

_Vui lòng cho tôi 2 vé đến đảo Jeju

Krystal sau khi nghe thấy liền há hốc mồm kinh ngạc,cô liền quát to:

_Này!..tôi nói cho.............ummm....ummm...câu nói của cô bị gián đoạn bởi vì người đứng kế cô đang mạnh bạo bịt miệng cô lại...

*Sau khi đã làm xong thủ tục*

_Buông ra....cô bực tức hất tay của hắn xuống...

_Anh bị thần kinh à?

_Anh nhìn xem,tôi vẫn đang mặc đồ ngủ,hơn nữa lại còn không mang theo giấy tờ tùy thân...

Ôi chúa ơi! Nếu có tay săn ảnh  hay nhà báo nào thì cô sẽ chết ngay tại đây mất,trên người cô chỉ mặc một cái váy ngủ,cổ tròn,cộc tay,ngắn ngang đùi,màu đen,,đầu tóc thì xác xơ rũ rượi,chân còn đeo theo đôi dép bông hình s'tick màu xanh,trông cô chẳng khác gì 1 con tâm thần vừa từ nhà thương điên bước ra,bộ dạng này ngày mai được lên trang đầu của thời báo kinh tế SEOUL thì thật là hay ho làm sao...

Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến những cái "tít" báo,ngày mai sẽ được giật nếu như cô vô tình bị phát hiện...chẳng hạn như" Chủ tịch Jung của tập đoàn LS có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần"

_Giấy tờ anh đã mang cho em rồi đây...

_Còn.........hắn ngập ngừng ,chăm chú lả lướt đôi mắt ngang dọc,khắp người cô...

_Mặc đồ ngủ ra sân bay bây giờ đang là phong cách thời trang đó công chúa à!...

Cô cứng họng,con người hai chữ "xấu hổ" hay "vô sỉ" cũng không biết đánh vần này,cô thừa nhận bản thân đấu không lại....

_AISHHHHHH!!!!!ANH LÀ ĐỒ KHỐN...

_Chậc ..chậc...chủ tịch Jung nói to như thế không sợ bị người ta chú ý sao?

Sau câu đá xéo của hắn,cô vội đưa tay lên bụm miệng lại...trông thấy bộ dạng đáng yêu này,hắn bỗng cười to thoải mái

_Ha...ha...

_"anh là đồ khốn"...cô vẫn muốn chửi,nhưng lần này không quên chỉnh lại âm lượng ở mức nhỏ nhất...

Hắn xoa nhẹ đầu cô,sau đó đưa tay lên vuốt ve tóc cô...

_Anh cút ra....Krystal chán ghét hất bàn tay to lớn ở trên đầu mình ra

So với tâm trạng bực bội của cô,Amber Liu kia tâm trạng lại rất tốt,liên tục chọc ghẹo

_Em xinh đẹp như thế,khi hung dữ xấu xí lắm đó...

_Cho anh hôn em một cái nha....

_Đợi sau này,khi mọi chuyện rõ ràng,em xin lỗi anh,anh cũng sẽ tha thứ cho người "nông cạn" như em...

Sau 1 tiếng 45 phút ngồi trên máy bay,đảo jeju xinh đẹp nhất đại hàn dân quốc cũng bắt đầu hiện ra trước mắt họ...

Từ sân bay Amber thuê 1 chiếc phi cơ mini,tự cầm lái  đưa cô đến gặp người "đàn ông bí ẩn"

Từ trên cao nhìn xuống,đây đúng là một nơi yên bình và vô cùng xinh đẹp,cô khẽ đảo mắt qua người bên cạnh,con người này lại còn biết lái trực thăng cơ đấy và tự hỏi mình."anh ta thật ra còn bao nhiêu điều ám muội,giấu diếm cô"

Amber hạ cánh xuống một bãi đất trống,ngay giữa một cánh đồng hoang vu...sau đó gỡ bộ liên lạc trên tai xuống,đẩy cửa nhảy xuống,đi qua bên chỗ cô,mở cửa và đưa lưng về phía cô...

_Cái gì đây! Không cần,tôi tự xuống được

_Cao lắm đó..em sẽ ngã đó.,...

_Kệ tôi,chẳng liên quan đến anh....

_Ashhhhhh!!!! Sao em lại ngang ngược như thế chứ.....vừa dứt lời,hắn leo luôn lên chỗ của cô,bế cô trên tay,nhảy xuống dưới....

Chỉ có thể nói,nhanh đến độ Krystal còn chưa kịp phản ứng gì.... Xuống đến mặt đất được hắn thả ra mới ú a,ú ớ....

Đi xuyên qua hết cánh đồng,cô không ngờ,còn có 1 căn nhà bằng rơm,nằm giản dị ở gần đấy...nhưng mà...khi bước vào nhà,cô còn ngạc nhiên hơn,toàn bộ nội thất trong căn nhà đều rất sang trọng,cao cấp và đắt tiền....

Và chỉ có thể nói rằng,mấy cái rơm rạ vớ vẩn kia,chỉ là lớp áo bên ngoài để ngụy trang.....

Người đàn ông mặc vest đen tiến đến gần Amber cúi chào hắn....

Hắn nói gì đó với ông ta,sau đó ông ta dẫn cô và hắn đến một khu vườn nhỏ ở sau nhà,trồng hoa cải,cà rốt...và vài thứ rau củ khác...

Có 1 người đàn ông đang ngồi đấy,ông ta mặc trên người bộ quần áo lùng thùng giống những người làm nông mà Krystal hay thấy trong các bô phim truyền hình,đang cầm trên tay 1  cái xẻng nhỏ để đắp thêm đất vào dãy trồng bắp cải tím.....

_Cháu đã đưa cô ấy đến rồi.... Amber cất tiếng nói....

_Ta cũng xong rồi đây....người đàn ông nói,phủi nhẹ đất cát trên tay và quần áo của mình

Người đàn ông bước dần về phía Amber và Krystal..

Và khi mà ông ta bỏ chiếc nón bằng lá cói trên đầu mình ra....

Cô bỗng đưa hai tay lên che miệng,sửng sốt,kinh ngạc, không nói lên lời,điều này....điều này.....,có đến tưởng tượng cô cũng không bao giờ tưởng tượng đến,người đang đứng trước mặt cô chính là.......chính là.....

_Cha cô....Jung Suk Ha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net