Chap 11: Tình yêu của ta giống như ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseop đang bước chậm rãi vào nhà , anh đưa tay đẩy cửa thì tiếng một người khác vang lên . Yoseop có thể nhận ra ngay , đó là người mà lúc nãy anh đã gặp .

-        Jiyeon à ! Có thật em thích thằng nhóc đó ? Hay là chỉ chơi đùa giống như em chơi đùa với anh ! –  Yoseop bắt đầu chú ý »họ đang nói chuyện gì nhỉ ? sao nghe lạ vậy ? « 

-        Anh khác với anh ấy ! Anh xấu xa ! 

-        Woa ! Anh đang mải nghĩ xem thằng nhóc đó sẽ như thế nào khi biết ...- GD nói chậm rãi từng lời . – Park Jiyeon ,không phu nhân chủ tịch JK đã lừa dối hắn .Vỏ bọc đẹp lắm , Park Jiyeon ! – Yoseop giật mình khi nghe thấy lời nói của GD , chủ tịch công ty JK là sao ? Anh không hiểu ! Chiếc giỏ xách mà anh cầm cho cô rơi xuống đất .Tim Yoseop đập mạnh,vậy là sao ? Yoseop lùi bước chân của mình định bỏ đi vì trong lòng anh cảm thấy bất ổn nhưng tiếng nói lại vang lên .Yoseop dừng lại .

-        Anh …..anh …..- Jiyeon nói bối rối .

-        Nhìn em đi ! Tôi thích nhìn em đau khổ ! Hahahhahahahhahahahha ! – Hắn ta cười giòn . – Em đã kết hôn nhưng lại sống như là mình chưa bao giờ kết hôn ,giả dối hình như là bản chất của em .!  - «  Jiyeon từng kết hôn ? » Yoseop không còn tin vào những gì mình đang nghe .

-        Anh đi đi nếu không tôi gọi cảnh sát ! – Jiyeon hét lớn .

-        Được. Em bình tĩnh đi ! anh đi ! –GD nói bước ra cửa ,ánh mắt hắn ta nhìn vào Yoseop , Yoseop nhìn thẳng vào hắn ta , trong khi hắn ta thì cười thích thú. - Ố ồ ! Vui nhỉ ? 

-        Yoseop ! – Jiyeon nhìn anh hoảng hốt .

-        Park …Ji…Yeon ! Chuyện này là sao ? – Yoseop nói mà cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng tim anh đập ngày càng mạnh ,anh không thể giữ bình tĩnh “ tại sao cô không nói cho anh ? Thời gian anh và cô quen nhau đâu phải là ít ? chẳng lẽ cô không hiểu anh sao ? hay là cô đang bỡn cợt anh ? hay tất cả chỉ là giả dối ? “ Yoseop sợ, sợ nghe cậu trả lời . – Có phải đó chỉ là dối trá phải không ? không phải như vậy đúng không ? – Anh nói chậm rãi như thể không có gì xảy ra  nhưng chính như vậy mới làm anh trở nên đáng sợ hơn .

-        Em ..em xin lỗi ! – Jiyeon nói run rẩy nước mắt rơi không ngừng .Cô nắm chặt tay anh ,thật chặt nhưng ….

-        Tất cả là thật ? Vậy là tôi thực sự đã là kẻ ngốc ! Em trêu đùa tôi ? thật không thể tin được ! –Yoseop nói lạnh lùng .Anh đẩy Jiyeon ra , chạy lên xe .

Tuyết bắt đầu rơi nặng trĩu ,trên con đường dài ,có một cô gái đang mải mê chạy theo .Một chiếc xe trắng lao nhanh trong tuyết .Đó là Park Jiyeon ,nước mắt cô hòa cùng những hạt tuyết rơi xuống đường …

-        Em xin anh mà ! Yoseop ! Đừng bỏ em ! – Jiyeon chạy theo gõ cửa xe nhưng Yoseop không trả lời .Anh đạp ga chạy thật nhanh .

-        Yoseop ! – Jiyeon chạy theo sau xe anh nhưng chiếc xe thì chạy càng nhanh còn cô thì chạy theo mãi cũng không kịp .

Jiyeon ngồi bệt xuống đất khóc .

-        Yoseop à ! – Jiyeon hét lên ,nỗi sợ bao trùm lấy cô sợ sợ lắm, sợ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ,sợ rằng sẽ không bao giờ thấy anh cười cùng cô .Mọi thứ như dừng lại trước mắt cô  ,tất cả chỉ là khoảng trắng .Hình ảnh của anh hiện lên làm tim cô đau nhói .Tiếng chuông điện thoại vang lên Jiyeon mở tin nhắn của anh lên .

“ chúng ta chia tay “ 

- Đừng đi mà , Yoseop ! Đừng bỏ em mà ! –Jiyeon nhấn nút gọi cho anh nhưng tất cả những gì cô nhận được là tiếng bíp .Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Jiyeon khóc ,anh đã chữa lành những nỗi đau trong trái tim cô ,không có anh liệu cô có thể vượt qua một lần nữa ? hay cô sẽ sống như một người điên ? Toàn thân cô run lên vì sợ hãi .Nước mắt cô rơi dài .Cô đã trao anh trọn trái tim mình mọi thứ vẫn luôn trong trái tim cô .Mùi hương của anh , nụ cười  ,giọng nói ,mọi thứ của anh .Cô sẽ không thể nào quên sao cô có thể quên được ? anh là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng cô yêu . – Em xin anh mà ! – Jiyeon khóc giữa trời tuyết .Nước mắt cô sao không ngừng được ? Jiyeon cố nín nhưng càng cố thì nước mắt càng rơi ,càng cố kìm nén thì cô càng muốn khóc to hơn .

Đừng để em cô đơn một mình

Dường như anh đã quên tình yêu sâu đậm giữa hai chúng ta

nhưng em vẫn luôn đợi anh

thời gian của hai chúng ta dường như đã dừng lại

như thể em đang được ở bên anh

Anh đừng đi, xin anh đừng rời bỏ em

xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em

xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó

xin hãy quay về bên em

Trong đời em đến tận bây giờ, người em yêu đến phát điên chỉ có mình anh

em đau khổ và tình yêu của em đã chết trong mảnh vỡ ly biệt

đêm nay lại một mình em cô đơn mà anh không hề hay biết vì sao

như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa

nhìn vào gương em chỉ thấy phản chiếu hình ảnh của một cô gái đã mất đi lí trí

toàn thân run lên vì lo sợ

nỗi đau hằn sâu trong tim, nước mắt lại rơi

nước mắt nhạt nhoà cũng những hạt mưa đang rơi

tất cả những ký ức của chúng ta liệu có phai nhạt đi không?

nếu em xoá đi tên của anh, người em luôn mong nhớ

liệu em có thể xoá bỏ được hình bóng của anh?

anh đừng đi, xin anh đừng rơi bỏ em

xin đừng chỉ mang lại những vết thương trong trái tim em

xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó

xin hãy quay về bên em

Nắm chặt vạt áo của anh, em tự hỏi lòng mình

nên xé tan và vứt nó đi hay nên cất giữ nó?

giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại

nhớ về những thứ bị bỏ lại như những dấu vết đã phai mờ, em không muốn khóc

Ngày anh rời khỏi cuộc đời em là những ngày đau khổ trong em

anh đã trở thành tất cả của em, những ky ức đó làm em đau đớn

sợi dây của định mệnh đã không thể níu kéo

em sẽ không thể để anh ra đi

Dù có gào thét, dù có gào thét gọi tên anh

anh giờ đang ở đâu?

xin anh đừng đi, đừng làm em khóc như ngày hôm đó

xin hãy quay về bên em

Dẫu sao thì cũng có người đau đớn 

tình yêu đã chết của em như mảnh vỡ của vì sao kia

đêm này lại một mình em đơn độc

như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa

Nắm chặt vạt áo của anh, em tự hỏi lòng mình

giống như mùi hương còn vương lại, giống như bức tranh để lại

tình yêu của em đã chết trong li biệt

Trong khi đó , Yoseop cứ đạp ga chạy chạy thật nhanh để không còn nhớ ….không còn biết ……để chạy trốn……chính anh cũng không hiểu mình đang là gì ? Anh rất rất yêu Jiyeon nhưng…….chuyện này anh thật không biết phải làm sao ? Anh cũng ghét ghét cô vì đã lừa dối anh …..không , không thể anh không thể tiếp tục sai lầm ………không thể tiếp tục sai lầm ……..Yoseop lấy điện thoại ra ….

To : Ji ngố .

“ chúng ta chia tay “ 

Khi nhắn những câu này trái tim anh đau đau lắm ,anh phải làm sao ? Anh ghét , ghét cái cảm giác bị phản bội .Ghét lắm nhưng càng ghét cô thì anh càng cảm thấy tình yêu mình dành cho cô mãnh liệt hơn .Anh ,liệu có thể cười một lần nữa ?” Park Jiyeon ! Tại sao ? tại sao em lại làm vậy ?”  Anh không quan tâm gì chỉ là sao Jiyeon lại có thể lừa anh .Điều làm anh đau là cô ấy không tin tưởng anh  .Một mối quan hệ không có niềm tin liệu có thể đi đến cùng nhau đến con đường cuối .Kết thúc có lẽ là khôn ngoan . Yoseop hét lên ,tay anh run lên khi nhấn nút gửi .Kết thúc rồi …tất cả ….anh và cô …nhưng khi Yoseop nghĩ đến đây thì những câu nói vang lên “anh sẽ bảo vệ em !” , “ Yang Yoseop sẽ mãi yêu Park Jiyeon “  tất cả những hình ảnh từ ngày đầu tiên gặp cô .Từ cái lần cô nhìn anh ngủ trong phòng kí túc xá hay lúc anh chở cô trên chiếc xe đạp ,tất cả làm anh như phát điên .– dối trá ! mày là kẻ dối trá , xấu xa , Yang Yoseop ! “– Yoseop nghĩ ….anh không thể bảo vệ cô cũng không thể bên cô nhưng anh sẽ mãi giữ tình yêu này trong trái tim .Có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể giữ về cô .Anh không còn niềm tin vào mình anh không biết liệu mình có thể tha thứ cho hay chỉ làm cho cả hai đau khổ .Yoseop sợ phải đối mắt với cô sợ rằng mình sẽ đối xử với cô theo một cách khác một cách độc ác một cách làm tổn thương cô nên anh chọn cách chia tay .Có lẽ đó là  điều tốt nhất cho cả hai .

Quay lại với Hyosung và Kikwang .

-        Chúng mình vào đi ! – Kikwang cầm tay Hyosung bước vào căn nhà .

-        Jiyeon ! – Hyosung hét lên khi phát hiện Jiyeon đang ngồi giữa trời đông .Người cô bé như đông cứng lại ,đôi mắt của cô đỏ hoe.

-        Chị Hyosung ! – Jiyeon cố cười . – Yoseop . – Jiyeon vẫn cười nhưng nước mặt cứ rơi ,rơi dài trên khuôn mặt cô  . – Anh ấy bảo chia tay !  - Jiyeon cười nhìn Hyosung . – Hình như em bị trừng phạt rồi ! 

-        Jiyeon à ! Bình tĩnh ! vào nhà đã ngoài đây lạnh lắm ! – Hyosung nói trong khi đôi mắt cô cũng ngấn lệ .

-        Đi thôi ! – Kikwang nói , rồi đỡ Jiyeon vào nhà .

Tối hôm đó .

Hyosung và Kikwang trên đường về kí túc xá thì gặp Yoseop .

“ chát “  Hyosung lao vào tát Yoseop .Yoseop thì bất ngờ trước hành động của Hyosung còn Kikwang thì lao vào ôm chặt cô trước khi cô tiếp tục lao vào đánh Yoseop .

-        Tôi thất vọng về cậu.Tôi đã nghĩ cậu không như những người khác .Jiyeon , con bé nó đã khổ sở bao nhiêu về chuyện đó tất cả cũng chỉ vì mạng sống của mẹ nó .vậy mà …..- Hyosung ôm ngực khóc , cô đấm vào ngực mình vì không chịu được. Trong khi Kikwang vẫn còn ôm chặt cô còn Yoseop thì hết sức bất ngờ trước lời nói của Hyosung . – Jiyeon ! Nó mất mẹ nó ! Mất người mà sẽ trở thành chồng nó trong ngày cưới . Cậu có biết nó khổ sở đến mức nào không ? Tội nghiệp , Jiyeon ! – Hyosung ngồi xuống đất khóc .Trái tim cô như vỡ vụn .

-        Ý chị là sao ? Tôi không hiểu ! – Yoseop cố giữ bình tĩnh dù trong lòng anh rối bời .

-        Yoseop à ! Có những chuyện cậu cần biết ! Đó là chuyện giữa Jiyeon và Joon ! 

-        Jiyeon và Joon ? – Yoseop nhìn Kikwang đắn đo .

Yoseop lại tiếp tục bước đi trên con đường dài này , anh nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Lòng anh rối bời thì ra là như vậy bấy lâu nay anh luôn thắc mắc tại sao Jiyeon lại khác như vậy tại sao cô lại luôn bị cái gì đó ám ảnh .Có lúc cô như một cô gái hiền lành trong trắng nhưng nhiều lúc anh cảm giác cô như một con người lạnh lùng vô cảm .Anh luôn biết cô có một vết thương lòng ,.rất đau nhưng chính điều đó làm anh thực sự yêu cô đó là cái cảm giác muốn xóa bỏ hết những vết thương  ,những khoảng trống trong lòng cô.Anh  muốn xoa dịu nỗi đau trong một tâm hồn  đầy thương tích của cô .Có lẽ  cô đã rất đau lòng  ,đau đến nỗi có thể chết được.Điều đó làm anh  cũng đau lòng không kém .Những lời của Hyosung vang vọng trong anh ,bất giác anh bước vào xe .Anh nhìn thấy chiếc khăn quoàng mà anh từng đeo cho cô vào ngày hôm đó .Anh nhớ cô nhưng anh cũng sợ phải đối mặt với cô. 

-        Ngày mai , sau buổi ghi hình Inkigayo ,tớ sẽ bảo Jiyeon chờ ở công viên MM ! Cậu hãy nói chuyện với Jiyeon đi ! – Kikwang nhìn Yoseop .- hai cậu hãy nói chuyện với nhau đi ! 

-        Mình tin vào quyết định cuả cậu , Yoseop à ! – Kikwang vỗ vai cậu .

Tại trường quay Inkigayo …

-        Yoseop , cậu xong chưa ? Chuẩn bị , 15 phút nữa nha ! – Người quản lí nói .

-        Dạ !  - Yoseop vội chạy ra ngoài ngay lúc đó thì …

-        Yoseop ! – Jieun chào anh .

-        Jieun ! 

-        Dạo này em sao rồi ? 

-        Hôm đó , em xin lỗi vì đi mà không báo trước ! 

-        Anh cũng có lỗi mà – nhìn cô cười .

-        Sau giờ quay , nếu được em muốn mời anh uống café với em ! Để xin lỗi ! – Cười .

-        OK .

Tại quán café .

-        Yoseop à ! Dạo này anh sao rồi ? – Jieun nhìn anh cười .

-        Anh ….- Yoseop ngậm ngừng .

-        Nhìn vẻ mặt anh là thấy anh có chuyện rồi ! Anh không giấu được em đâu  ! –Jieun cười . – sao ? Anh với Jiyeon có chuyện à ? Vậy là em có cơ hội rồi ! Nhưng nghĩ kĩ thì em chưa chắc quay lại với anh đâu . – Jieun tiếp tục .

-        Đúng là không giấu được em ! – Yoseop cười nhạt .

-        Em không biết chuyện gì nhưng thật sự em rất hối hận vì đã không giữ anh nhưng …- Jieun cười .- anh ấy ,Wooyoung anh ấy rất tuyệt vời.Anh ấy yêu em chỉ là …- Jieun cười buồn .

-        Jieun à ! Em đừng như vậy mà ! – Yoseop lo lắng nói .

-        Hihi …..em đùa thôi ! Hiện tại em và Wooyoung cũng rất tốt . – Jieun cười . 

-        Vậy thì tốt ! 

-        Yoseop à , em không biết chuyện gì nhưng nếu trái tim anh bảo anh yêu cô ấy thì đừng buông tay dù bất cứ điều gì ! Chỉ cần yêu thôi.còn mọi thứ khác đừng quan tâm . Đó là điều em học được sau khi mất anh .

-        …………- Cười .

Yoseop lái xe chậm rãi về kí túc xá .Những câu nói của Jieun vang lên trong anh ,lòng anh bắt đầu giao động .Anh nhấn nút mở Radio .

Trong lúc đó , Jiyeon đang ngồi trên xe Buýt .Cô không biết anh có tha thứ cho cô hay không nhưng cô biết đây là cơ hội duy nhất để giữ anh lại .Cô sẽ chờ chờ cho đến khi anh đến .

“ Đây là lá thư của Jun gửi cho Namyoon từ New York 

Gửi Namyoon

Namyoon à ! Anh sẽ kết hôn với một người con gái khác mà không phải là em ! Đó là một cô gái xinh đẹp và hiền lành . Gia đình cô ấy rất yêu quý anh .Mẹ cô ấy luôn nói rằng bà mong có người con như anh .Hôm nay anh cùng cô ấy đã đi ngắm hoa anh đào ở Washington DC .Anh đã rất vui nhưng nó cũng làm anh nhớ đến những lần anh cùng em ngắm hoa ở Nhật Bản . Có lẽ vì quá lâu nên anh cũng chẳng biết là  lúc nào .Nó giống như cơn gió thoảng qua anh .Nhưng vì thế anh mới thấy được sự hiện diện của em trong trái tim anh mọi thứ từ lời nói đến món Kimchi mà em hay gửi cho anh lúc tụi mình còn là sinh viên hay những lần uống rượi bên vỉa hè .Vài tháng nữa , Anh sẽ tổ chức lễ cưới tại thành phố xinh đẹp này.Anh cũng kể cho cô ấy về em .Cô ấy cho anh biết sự hèn nhát của anh khi bỏ đi .Cô ấy dạy cho anh yêu là không từ bỏ .Namyoon à , sau này có bạn trai cũng đừng chọn người giống anh nhé , người con trai đã hèn nhát mà không giữ em lại .

Anh chọn bài này vì em và anh cũng luôn mơ ước được như đôi tình nhân trong chuyện này vì đó là bài hát em thích .Anh cảm thấy hối hận vì đã từ bỏ .  

Anh có thể yêu em ?

Dù em không xứng đáng với anh ?

Em chẳng có gi ngoài tình yêu này dành cho anh 

Vậy anh sẽ yêu em chứ ?

Từ giờ chúng ta đừng nói những lời như thế nữa , em nhé 

Đối với anh chỉ cần tình yêu của em lúc này là đủ 

Vì ta luôn mang theo trái tim yêu thương

Nó vĩ đại hơn mọi thứ trên thế gian này 

Một ngày nào đó ( sẽ sớm thôi )

Ngay cả khi chúng ta già yếu và bệnh tật 

Hãy hứa rắng chúng ta sẽ mãi yêu nhau như lúc này 

Bên nhau đến khi em ở trong vòng tay anh 

Và đến khi đôi mi ta khép lại 

Hãy luôn ở bên nhau 

Khi không có anh bên cạnh , em luôn thấy cô đơn 

Đó là quãng thời gian dài và tăm tối

Giờ em thấy mình thật hạnh phúc 

Vì có anh bên em 

Anh có cảm giác như anh 

Đã vượt qua bóng tối để thấy vầng thái dương 

Lúc này đây anh chẳng còn sợ hãi điều gì nữa 

Bởi vì có em trong vòng tay anh 

Khi thời gian trôi đi 

Và cuộc sống này trở nên khó khăn 

Hãy hứa rằng ta sẽ tựa vào nhau 

Và hãy nhớ mãi ngày hôm nay 

Cho đến khi chúng ta ở bên nhau 

Em chẳng có gì hối tiếc 

Vì đôi ta có được tình yêu của nhau 

Jiyeon khi nghe câu truyện này , nước mắt cô rơi dài.Những cảm xúc khó hiểu tràn nhập trong lòng cô Ccô thật sự không xứng đáng với anh .Anh như một vì sao sáng trong khi cô thì …Jiyeon lau nước mắt .Có lẽ điều duy nhất cô có thể cho anh là tình yêu của cô là trái tim của cô . Cô ước gì có thể ở bên anh cho đến khi rời xa cõi đời này …

Còn Yoseop , sau khi nge xong câu truyện này , anh chợt nhận ra rằng người anh muốn ở bên cạnh không ai hết là cô .  Anh nhanh chóng quay xe đến chỗ gặp cô ,anh nhận ra rằng ….Đúng , nếu anh không can đảm giữ cô lại thì mãi mãi anh sẽ mất cô ,mất cô thật sự .Đúng , anh sẽ yêu cô mà không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.Anh không cần gì cả chỉ cần trái tim của Park Jiyeon .

Yoseop chạy nhanh trên con đường ,anh nhìn thấy Jiyeon đang đứng đợi ở trạm xe buýt …..

-        Park Jiyeon ! – Anh giơ tay gọi cô . Nụ cười tươi trên khuôn mặt anh làm tim Jiyeon đập mạnh .

Jiyeon khi nhìn thấy anh, cô cũng cười khi thấy nụ cười của anh nó giống như câu trả lời của anh .

Yoseop đứng ở bên kia đường hét lên . 

-        Anh yêu em , Jiyeon à ! – Yoseop hét to , rồi chạy ngang qua đường .

Jiyeon cười tươi nhìn anh nhưng .

-        Không , Yoseop ! – Jiyeon chạy nhanh ra đẩy Yoseop ra ngoài trước khi chiếc xe Limo phía trước sắp đâm vào anh .

-        Jiyeon ! – Yoseop quay lại sau khi ngã xuống đất .May thay chiếc xe thắng lại kịp không đụng vào cô nhưng ngay lúc đó một bọn áo đen lao vào bắt cô đưa lên xe .

-        Jiyeon ! – Yoseop hét lên đứng trước chiếc xe đó anh cố đập vào cửa kính xe  . Những tên kia bước xuống lôi anh lên xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net