Chap 14: Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút sau …

- Jiyeon !  - Kikwang hốt hoảng chạy đến . – Hyosung đâu ? 

- Đi rồi ! – Jiyeon nhìn vào phía cửa .

- Không ! – Kikwang quỳ xuống . Anh thật sự mất cô sao ? Kikwang cảm thấy mình vô dụng ,cảm thấy đau khổ ,cảm thấy mất hết hy vọng .

- Kikwang à ! Anh thật sự muốn tìm chị ấy sao ? – Jiyeon nhìn Kikwang lúc này đang rất đau khổ .

- Anh ,anh hình như yêu cô ấy rồi ! – Kikwang nói buồn bã .Trong khi những người còn lại đang lặng lẽ nhìn anh

- vậy anh tìm chị ấy đi ! – Jiyeon nói . – Giống như em cố tìm Yoseop thôi ! Anh đã nói là không được buông tay mà , đúng không ?

- Tìm ? – Kikwang nhìn Jiyeon nghi ngờ .

Jiyeon gật đầu cười .

Hai ngày sau .

-        nhớ là cậu chỉ có 3 ngày thôi đó ! – Doojoon vỗ vai Kikwang .

-        nhớ về đúng hạn ! – Yoseop cười .

-        Bye , huyng ! – Dongwoon nói .

-        Em sẽ về đúng hạn mà ! – Kikwang cười trong lòng đầy quyết tâm sẽ đưa Hyosung về .

Ngay khi cả nhóm ra ngoài sân bay thì hàng tá phóng viên đến chụp ảnh liên tục .

-        Chuyện giữa Yoseop và Jiyeon là như thế nào ? Các anh có thể nói cho tôi không ? – Một phóng viên nói .

-        Hôm anh bị bắt cóc có phải là cũng có cô Jiyeon ? – Người khác nói .

-        Cách đầy vài ngày trên mạng đã có tấm ảnh lúc anh bị bắt cóc cũng có thêm một người nữa ? Có phải là cô Jiyeon không ? 

-         Anh giải thích sao về những tấm hình trên mạng ?

-        Các Fans đang phản đối  ! Các cậu định trả lời như thế nào ? 

Cả nhóm nhanh chóng về công ti .Trên xe , mỗi người một tâm trạng , không khí trên xe nặng trĩu .

-        lượng Fans đang giảm đáng kể ! – Dongwoon nói sau khi nhìn vào Fan café .

-        …………- đáp lại là sự im lặng .Mọi thứ đang diễn biến rất tồi tệ .Yoseop có cảm giác như mình là người có tội .Cậu thật sự lo lắng .

Jiyeon đọc được tin tức trên báo. Cô lên mạng và thấy rằng mọi thứ đang rất tồi tệ .Từ phản ứng của netizen ,những lời xúc phạm. Cô rất lo cho anh.Hiện giờ công ti của anh vẫn chưa có một lời xác nhận nào nhưng Jiyeon hiểu rằng cách tốt nhất là …

-        Jiyeon ! – Yoseop gọi .

-        Em biết chuyện rồi ! Bây giờ phải làm sao ? – Jiyeon lo lắng hỏi .

-        …

-        Em lo cho các anh lắm ! – Jiyeon nói .

-        Em cứ ở yên đó ! Đừng lo lắng quá nhiều ! Bọn anh sẽ tự lo nhưng mà gặp nhau lúc này sẽ rất khó ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi ! – Yoseop nói .

-        Em sẽ ổn thôi ! – Jiyeon nói . 

Yoseop cúp máy , lúc này anh đang ngồi trước sân khấu nhìn lên khán đài .

-        Jiyeon ! – Yoseop lẩm nhẩm mà trong lòng anh đau nhói .Anh phải làm sao ?

Nhìn lên sân khấu mọi thứ hiện lên trong tâm trí anh từ cái ngày đầu tiên anh thực sự muốn làm chủ sân khấu đó .Những giọt mồ hôi ,những lúc anh tuyệt vọng khi đứng trên sân khấu khi nghe những lời nhận xét đầy nghiêm khắc về mình.Anh nhớ những lúc mình đã khóc  ,đã khóc một mình khi  tuyệt vọng ,khi cái cảm giác ước mơ của mình tan thành mây nhưng rồi niềm vui của ngày Debut cuối cùng cũng tới .Dù anh đã phải trải qua những khóa huấn luyện ,khắc nghiệt và loại bỏ hàng trăm người để trở thành một mẩu của BEAST .Tuy nhiên mọi thứ cũng không dễ đàng Sau khi debut , mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Một lần nữa khó khăn lại đến cái cảm giác giấc mơ của mình bị chao đảo , bị tan vỡ làm tim anh  . Thành công không đến một cách dễ dàng ngay cả khi anh đã debut .Nhưng cuối cùng cái ngày nếm thử mùi vị thành công cũng đến ,anh nhớ rằng anh cùng các thành viên BEAST đã ôm nhau khóc ,khóc vì những khó khăn mà mình phải trải qua khóc khi lần đầu tiên được chạm tay vào chiếc cúp danh giá . Nhưng điều làm anh cảm thấy mình không thể rời xa đó chính là cái cảm giác mân mê khi đứng trên sân khấu làm chủ sân khấu giao tiếp với khán giả qua ánh mắt nụ cười ,cái cảm giác hòa mình với âm nhạc .Anh không thể dứt khỏi nó ,anh yêu nơi này ,thật sự yêu nơi này .

-        Yoseop à ! Con muốn mình con mà làm sụp đổ sự cố gắng của mọi người à ? Ta cho con 1 ngày suy nghĩ ! – Giọng nói của chủ tịch vang lên trong anh . Hình ảnh nhóm BEAST hiện lên .

Phải , các thành viên trong BEAST là một phần rất quan trọng trong lòng anh .Một phần mà không thể thay thế bởi bất cứ thứ gì .Họ đã cùng nhau lớn lên , khóc và cả cười bên nhau .Yoseop biết rằng dù anh lựa chọn như thế nào thì họ cũng ủng hộ anh.Họ là những người đã bên anh đã dạy anh nhiều điều, những người mà dù chết anh cũng không muốn làm họ tổ thương .Anh không thể ích kỉ . 

-        Yoseop à ! Huyng ủng hộ quyết định của em dù em có quyết định thế nào ! – Doojoon nói khi Yoseop bước ra từ phòng của chủ tịch ,các thành viên còn lại cũng nhìn anh cười.Yoseop nhớ lại .

Yoseop cảm thấy đau nhói ,anh không thể để mình làm ảnh hưởng đến nhóm những con người đã bên anh lúc vui cũng như lúc buồn .Yoseop cũng không thể từ bỏ Park Jiyeon vì anh thật sự rất yêu cô .Anh thật sự không muốn từ bỏ cô nhưng anh cũng không thể từ bỏ .

Jiyeon lúc này đang đứng ngoài nhà hát ,cả ngày hôm nay cô đã đọc bao nhiêu là lời nói của cư dân mạng, fans .Cô hiểu rằng chỉ có một giải pháp .Jiyeon cũng xem cả những ngày tháng trước đây của anh .Cô  nhận ra những nỗ lực ,niềm hạnh phúc của anh khi thực hiện giấc mơ của mình .Jiyeon chợt nhận ra anh không phải là của riêng cô .Cô không thể ích kỉ mà giữ anh cho mình .Cô cũng không thể nhìn anh buồn vì  cô biết rằng anh thuộc về nơi đây nơi sân khấu này ,trái tim anh là ở đây .Cô biết nếu ở bên cô mà có thể anh phải xa nơi này thì anh cũng sẽ không thể hạnh phúc..

-        Jiyeon ! – Yoseop nói khi nhìn thấy Jiyeon ngoài rạp hát .

-        ……….- Nhìn anh cười i

-        Tụi mình vào đây đi ! Dù sao anh cũng thuê cả rạp hát này rồi ! – Nhìn cô cười .

-        …………- Bước theo anh .

Trong rạp hát .

-        Mọi thứ tuyệt phải không ?- Jiyeon nói ngại ngùng .

-        Em đúng là không biết ăn nói . – Yoseop cười.

-        Hhhihihihihi

-        Ngốc ! 

-        Lúc ở trên sân khấu chắc anh vui lắm ! – Jiyeon nhìn anh .

-        Đó là một cảm giác mà dù có chết cũng không thể quên ,cũng muốn được đứng trên sân khấu một lần nữa .- Yoseop nhìn sần khấu cười .

-        ……………- Trái tim cô đau nhói hình như cô biết mình nên làm gì rồi . 

-        Em sao vậy ?- Nhìn Jiyeon .

-        Không ,anh tính sao ? – Jiyeon nhìn anh .

-        Anh không biết nhưng anh không thể từ bỏ ! – Yoseop nói , ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu .

-        ………- Nhìn anh .- Yoseop à ! Em biết mình cần làm gì rồi !

-        ……- Nhìn Jiyeon cầm tay cô …..- Em …chẳng lẽ ? – Yoseop cảm thấy trong lòng lo lắng .

-        Yoseop à ! Đôi khi chúng ta phải lựa chọn ! – Jiyeon nói .- Anh sẽ chọn sân khấu dù có chết đúng không ?

-        ………………

-        Em biết mà ! – Jiyeon cười .- Dù sao hình như anh biết em định nói gì phải không ? 

-        Em định nói là từ bỏ ?  - Yoseop nhìn cô .Lúc này , Jiyeon đang cố lau nước mắt .

-        Em có nói đâu ! Nhưng ,hình như đó là cách duy nhất ! – Jiyeon cười  ,trong khi nước mắt vẫn rơi . – Sao bụi nhiều vậy ? Làm em chảy nước mắt ! – Jiyeon cười nói . 

-        …………- ôm cô .

Tối hôm đó ,tại New York .

Hyosung mở cửa ra .Đầy đã là ngày thứ 2 anh ngồi chờ ở đây .

-        Hyosung ! – Kikwang cười .

-        Tại sao lại đến đây ? Tại sao lại không để em đi ? tại sao ? – Hyosung khóc . Trong lòng cô hết sức đau khổ .

-        Vì anh yêu em ! – Kikwang kéo cô vào lòng .

Jiyeon bước đi trên con đường dài một mình .Trong lòng cô đã biết mình phải làm gì .

-        Em sẽ trở thành người xứng đáng với anh ! – Jiyeon nhớ lại lúc cô nói chuyện với anh .- Chờ em ! 

-        Tôi Park Jiyeon ! Tôi sẽ quay lại JK ! Đặt vé đến New York cho tôi ! – Jiyeon gọi điện thoại ánh mắt cô lóe sáng 

Tại buổi họp báo .

Jiyeon đến trong một bộ trang phục xinh đẹp , cô nở nụ cười tươi .

-        chào các bạn ! Tôi là Park Jiyeon ! Tôi rất xin lỗi vì những hiểu lầm mà tôi đã gây ra cho nhóm BEAST và người bạn thân của tôi là Yang Yoseop .Tôi xin khẳng định với quý vị là giữa tôi và Yoseop chỉ là bạn bè .Chúng tôi không có bất cứ quan hệ khác .Tôi cũng cám ơn Yoseop vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian ở Seoul .Tôi sẽ trở về New York sau buổi họp báo này .Xin chân thành cám ơn .

Jiyeon đứng dậy bước đi tự tin ,cô biết việc mình đang làm .

Bước đi trên sân bay  ,Jiyeon đi chậm rãi  .Thỉnh thoảng nhìn lại phía sau nhưng tất cả là vì cô mong hình bóng của ai đó .nhưng có lẽ hình bóng ấy sẽ không không xuất hiện ,không đừng xuất hiện .Nhưng cô biết anh sẽ không xuất hiện vì nếu anh xuất hiện mà giữ cô lại thì đó không phải là Yang Yoseop của cô .

Yoseop lúc này đang ngồi ở phòng chờ ,anh đang xem hình ảnh của buổi họp báo qua chiếc điện thoại của mình .Trái tim anh đau nhói nhưng chính anh biết điều cô đang làm là vì ai .Chính anh cũng hiểu rằng ,chính anh đã lựa chọn điều này .Anh sẽ giấu tình yêu này trong trái tim anh .

-        Yoseop ! – Doojoon nói .- Tới chúng ta rồi ! 

-        Dạ ! – Yoseop cầm mic bước ra , chuẩn bị lên sân khấu .

3 năm sau .

Sân bay XXX ( New York )

-        Yoseop ! – Kikwang cười theo sau là Hyosung . 

-        Sao ? – Yoseop quay lại . 

-        Mình gọi cậu lại thôi ! Sắp tới giờ đừng đi đâu xa nhé ! Tụi mình có buổi phỏng vấn sau khi đáp máy bay đó ! – Kikwang nói .

-        Đúng thế ! Lúc 19h ! – Hyosung  cười . – Kikwang ! Hình như hôm nay anh …

-        Đẹp trai ! – Kikwang cười .

-        Gớm ! – Hyosung quay đi ,cả hai cầm tay nhau hạnh phúc .

-        Yoseop ! – Doojoon lại .

-        Em ….không tìm ? – Doojoon định nói là “ Jiyeon “ nhưng rồi lại thôi vì không muốn Yoseop buồn .

-        Yoseop huyng ! Chơi games với em không ? – Dongwoon cười .

-        Chơi thì chơi lần này Huyng sẽ thắng ! – Yoseop cười lém lỉnh .

-        Thẳng hả ?  em không thắng nổi đâu ! – Junhuyng nói , vỗ đầu Yoseop .

-        Để xem ! Em thắng cho anh coi ! – Yoseop nói tức tối .

-        Cược 5000 won cho Yang yoseop ! – Huyngseung cười .

“ Quý khách đi chuyến bay GF2492 đến Seoul xin chuẩn bị vào check in “ 

-        Đi thôi ! – Doojoon ra lệnh .

Trong khi đó có một cô gái cũng đang đi vào check in .Cùng một đoàn người .Cô gái đó đang đi thì .

“ Rầm “ 

-        Xin lỗi ! – Dongwoon nói .

-        ………..- Nhìn rồi nhanh chóng bỏ đi .

-        Cô ơi ! – Dongwoon gọi .” Cô gái đó không phải là Jiyeon ? Sao giống vậy ? Nhưng mà Jiyeon đâu có để tóc ngắn ! Chắc mình lầm “ Dongwoon nghĩ .

-        Cô chủ có sao không ? – Một người trong đoàn người nói .

-        Không sao ! – Jiyeon trả lời .

Trên máy bay .

Yoseop ngồi trên máy bay .Trong lòng anh cảm thấy lại hối tiếc  ,giống như  nhiều lần trước đây , mỗi lần đến thành phố này anh đều muốn đi tìm cô nhưng chẳng lần nào anh đi .Anh nhớ cô thật nhiều nhưng chẳng bao giờ anh đủ can đảm tìm cô.

Tại rạp hát ,khi mà lần cuối anh gặp cô .Yoseop nhớ lại.

-        Hứa với em là anh không tìm em không đi theo em .không ra sân bay để cản em lại ! – Jiyeon lau nước mắt nhìn anh .

-        Jiyeon à ! – Yoseop nói đau khổ nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau .Anh lặng lẽ gật đầu .

-        Vậy là được ! – Jiyeon cười .- Hai chúng ta sẽ …

-        Sẽ không gặp nhau nữa cho đến khi nào em quay lại nếu lúc đó cả hai còn yêu nhau .- Yoseop nói ngập ngừng .

-        Thì chúng ta sẽ bắt đầu lại - Jiyeon cười . 

-        Nếu không thì tôn trọng quyết định của nhau .-  Yoseop nhìn cô cười .

-        Hứa nhé ! –Jiyeon nói . – hứa là anh sẽ không chờ em mà phải quen một vài cô gái khác .Em cũng sẽ tìm một anh chàng dẹp trai hơn .

-        Hứa . – Yoseop cười .Anh giơ tay ra hứa với cô .

-        Em đi ! – Jiyeon nói .- Anh không được nhìn theo .

-        Anh sẽ đi theo hướng ngược lại . – Yoseop cười nhìn cô  ,cô cũng cười .

Tại một khoang khác trên máy bay , Jiyeon cũng đang nhớ về anh .Suốt 3 năm nay cô đã nhìn anh từ xa đã vì anh mà cố gắng để trở thành người xứng đáng với anh .Cô đã đem công ti JK trở thành một công ty lớn gấp nhiều lần trên thương trường . Ai biết đến cô cũng nể phục nhưng không ai gọi cô là Park Jiyeon mà là Joon .3 năm nay , mái tóc dài của cô đã được thay thế bới một mái tóc ngắn được cắt một cách tỉ mỉ.Cái phong thái của cô cũng thay đổi ,cô bây giờ là một cô gái thành công ,tự tin , quyến rũ và xinh đẹp .

-        Seoul ! Ba năm rồi ! Không biết sẽ như thế nào ? – Jiyeon thì thầm .

Trường đại học FF 

-        Chào các bạn tôi là Joon ,chủ tịch công ty JK .Hôm nay tôi đến đây để chia sẻ cho các bạn về những trải nghiệm của tôi ! – Jiyeon nói đầy tự tin .Đáp lại là tiếng vỗ tay của sinh viên .

Tại Studio .

-        Chào mừng nhóm BEAST . Nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc . – MC nói ,đáp lại là tiếng vỗ tay của khán giả .

-        SoBEAST ! Xin chào các bạn ! – Cả nhóm nói .

Hội trường trường Đại học FF

-        Ở độ tuổi của hầu hết các sinh viên ở đây và đạt được khá nhiều thành công .vậy còn chuyện tình yêu thì sao , Joon ? – Một sinh viên hỏi .

-        Thật ra thì tôi đang chờ người đó xuất hiện ! – Jiyeon cười tươi .

Studio .

-        Trong khi hầu hết các thành viên đã tuyên bố chuyện tình yêu của mình và được công chúng ủng hộ hết mình thì Yang Yoseop , cậu nghĩ sao ? – MC hỏi .

-        Đôi khi tôi rất ghen tị đặc biệt là với Hyosung và Kikwang vì họ luôn đi cùng nhau .Nhưng có lẽ cô gái của tôi sẽ sớm xuất hiện thôi . – Yoseop cười .

-        Tôi cũng mong như vậy ! 

Sau khi ghi hình xong , Yoseop lại lên xe Buýt ngồi ở hàng ghế cuối trong một bộ đồ đen và che kín mặt .Một lúc sau một cô gái khác cũng lên xe ,cô gái đó đeo một chiếc kính râm. Nhạc vang lên ,tiếng của DJ bắt đầu câu truyện .

“ Đây là câu truyện của Junjae gửi cho Sooyoung ! 

Sooyoung à ! Cám ơn em vì đã đến bên anh ! Mỗi ngày khi thức dậy anh đều mong gặp em .Anh thường đợi em trên xe Buýt .Mỗi lần em xuất hiện là anh lại lúng túng không nói nên lời .Trong giờ học, anh cũng nhìn qua chỗ em .Mỗi lần gặp ánh mắt cuả anh thì em lại cười nhìn anh .Cứ thế ,dần dần anh và em đã ăn trưa cùng nhau rồi đi học cùng nhau dần dần cả hai chúng ta cũng đã hiểu trái tim của nhau .Chỉ còn vài ngày nữa là anh và em sẽ mãi ở bên nhau dù biết rằng anh chẳng có gì ngoài trái tim trao trọn cho em nhưng em vẫn luôn bên anh .Sooyoung à ! Hãy ở bên anh cho đến khi cả hai chúng ta đều già nua đến khi nhắm mắt xuôi tay nhé .Anh chọn bài hát này bài hát mà em thích .”

Tiếng nhạc vang lên .Đó là bài hát mà cả hai đã nghe vào một ngày nào đó nhưng bài hát làm họ nhớ nhau đã ba năm qua .Họ luôn giấu kín hình bóng của đối phương trong tim mình .

Jiyeon và Yoseop bước xuống xe cùng nhau nhưng cả hai đều không biết đó là người mình chờ đợi .

Những cơn gió thổi se lạnh trên con phố này ,Yoseop chợt mỉm cười khi nhớ về cô .Về cái lần anh gặp cô ,đôi khi anh đã quên ,quên đi cô nhưng tình cảm đó lại hiện về bên anh ,nhất là khi mùa đông đến .Từ những bài hát mà anh thường nghe cùng cô đến những con phố cả hai đi cùng nhau .Mọi thứ Yoseop đều không quên .Suốt 3 năm nay ,Yoseop đã sống cuộc sống của mình ,mọi thứ  ,công việc làm anh dần quên cô .Tuy nhiên ở một nơi nào đó trong trái tim anh .Hình ảnh của cô luôn hiện diện.Mỗi khi anh đi dạo trên con phố này kí ức của anh lại trở nên như mới xảy ra ngày hôm qua .

Jiyeon cũng đi trên con phố này .Giọng nói ấm áp của anh ,hương thơm từ anh lan tỏa trong tâm trí cô .suốt 3 năm nay cô chưa bao giờ quên .Đôi bàn tay ấm áp khi nắm lấy tay cô lúc trời đông làm cô nhớ anh hơn .

Cơn gió kia đang thổi , đó đã qua những năm dài rồi 

Ký ức của chúng ta vẫn nối tiếp như thể nó đang trôi đi 

Cưỡi lên ngọn gió và bay đi mất

Dường như em đang nắm giữ kí ức trong lòng bàn tay mình 

Những kí ức như vẽ lên đó 

Chúng đến với em trong mùa đông này và khiến em sẽ mãi nghĩ về anh

Khúc nhạc chúng ta vẫn thường hay lắng nghe

Bộ phim đôi ta xem cùng , con phố đôi ta từng sánh bước

Đã nhiều năm trôi qua rồi , anh nhớ quãng thời gian của đôi ta 

Vào những ngày tuyết rơi như thế này 

Em lại lấy những ký úc về anh mà em đã chót quên 

Nhiều năm trước…

Em còn nhớ chăng quãng thời gian ấy ?

Anh vẫn luôn dừng ở nơi này , trong kí ức này 

Anh nhớ lắm những ngày ta bên nhau , rồi một lần nữa 

Anh bị mắc kẹt trong hoài niệm 

Đôi bàn tay ấy quá ấm nồng , giọng nói anh ấm áp ôm lấy em 

Anh tuy chỉ còn là bức ảnh mờ nhạt nhưng em sẽ mãi nhớ đến anh 

Khúc nhạc chúng ta vẫn thường hay lắng nghe

Bộ phim đôi ta xem cùng , con phố đôi ta từng sánh bước

Đã nhiều năm trôi qua rồi , anh nhớ quãng thời gian của đôi ta

Vào những ngày tuyết rơi như thế này 

Em lại lấy những ký úc về anh mà em đã chót quên 

Nhiều năm trước…

Liệu phép màu từ những năm trước có còn quay trở lại ?

Ngày đó có đến nữa không ?

Nếu như ngày ấy quay trở lại

Em muốn được ôm lấy anh thật chặt 

Jiyeon nhớ về anh nhiều lắm .Cô lặng lẽ bước lại quán café mà có lẽ đã rất lâu cô từng nhìn anh cùng Jieun .Thật là nực cười ,chỉ có thế mà cô và anh có thể yêu nhau sao ? Ai mà tưởng tượng được ? Cô gỡ chiếc kính rấm ra nhâm nhi một tách café .Cho đến khi .

-        Quý khách ! Chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ! – Nhân viên nói với cô .

-        Tôi xin lỗi ! – Jiyeon cười .Cô chậm rãi bước ra .

-        Trời lạnh như vầy mà đi uống một chai thì thật tuyệt ! – Một giọng nói vang lên .

Ngay lúc cô nghe giọng nói đó ,tim cô bỗng đập mạnh hơn , nhanh hơn .Jiyeon quay lại .

3 năm rồi , dù có tưởng tượng Yoseop cũng không ngờ đó là cô.Cô nhìn trưởng thành hơn trong mái tóc ngắn ,tự tin và quyến rũ hơn Suýt chút là anh không nhận ra cô .

-………………………….

Jiyeon nhìn Yoseop ,cái con người mà cô luôn ước được dựa vào .Đó là khuôn mặt của người mà cô luôn giũ trong tim người mà làm động lực để cô cố gắng .Anh thật tuyệt trưởng thành và đẹp hơn cách đây 3 năm rất nhiều . 

Anh nhìn cô rồi cười .

Jiyeon cũng cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net