Chap 2: Sóng vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời se se lạnh của những ngày cuối đông ..........con phố mà cách đây đông nghẹt người này chỉ còn lác đác vài người nhân viên đang dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị đóng cửa . Yang Yoseop đang thơ thẩn đi trên con đường vắng người một mình .......anh bước từng bước nặng nề mà không biết mình nên đi đâu vì mọi thứ ....đối với anh lúc này là một khoảng trắng........ »Lee Jieun ! Tại sao ? Tại sao lại đối xử với anh như vậy ? Tại sao lại chia tay ? » Suốt bao nhiêu năm này , Yoseop và Jieun lớn lên bên nhau , từ lâu Yoseop đã chỉ có mình Jieun và Jieun cũng chỉ có mình Yoseop nhưng tại sao lại như vầy ? Chính anh cũng không hiểu ! Anh đã làm gì sai ?............

-        Không ! – Yoseop đấm mạnh vào góc tường gần đó .

-        Anh có muốn đi uống với tôi không ! Trong những lúc tâm trạng không vui có người đi uống chung là tốt nhất ! – Một giọng nói vang lên . Yoseop quay lại nhìn …....cô gái  đó ! Nhưng lúc này anh không có tâm trạng …….

-        Đi không ? Theo tôi ! – Jiyeon quay lại nhìn Yoseop nói .

Yoseop đi theo cô chậm rãi …………………….. 

Tại quán ăn .

-        Cho cháu hai chai Sochu ! – Jiyeon mỉm cười nói cùng người chủ quán .

-        Hai chai ? Cô uống hết hả ? – Yoseop nói ngạc nhiên .

-        Tôi cùng anh uống ! – Jiyeon cười tươi nhìn cô ít ai biết rằng cô vừa mới chia tay.

-        .........................- Yoseop trợn mắt nhìn cô . 

-        Chúng ta thật có duyên . – Jiyeon nói rồi bắt đầu cầm chai rượi lên uống . – Anh phải cám ơn tôi nếu không anh đâu có kịp chuyến xe Bus !

-        Ừ ! – Yoseop gật đầu .

-        Anh không uống hả ?  Jiyeon nói to .

-        Không , cám ơn cô ! – Yoseop trả lời dứt khoát .

-        Thôi , chắc cô ấy cũng không vui gì đâu ! – Jiyeon nói cười tươi.

-        Tôi.....hận .....cô ấy đã phản bội tôi ! – Yoseop nói dứt khoát .Nhưng từng từ như những vết thương trong lòng anh .Liệu anh có thể hận em không , Jieun ?

-        Anh hận ư ? Cứ hận đi ! Haiz ! – Jiyeon nói khi đã ngà ngà say .Người cô bắt đầu loạng choạng .

-        Anh uống đi ! Đỡ buồn lắm ! Cứ như thuốc giảm đau ! – Jiyeon tiếp tục , cười như điên .

-        Tôi không uống ! – Yoseop trả lời . Anh không phải là người cứ say là tìm đến rượi . 

-        Vậy thì thôi ! – Jiyeon cầm lấy chai thứ hai rồi bắt đầu uống trong khi cô đã say rồi .

-        Cô điên à ! – Yoseop lao vào giật lấy chai rượi .

-        Đưa cho tôi ! – Jiyeon hét lên .

-        Cô biết tôi là ai không ? Cô không biết tôi là ai sao lại dám đi với tôi ! – Yoseop nói quay mặt đi . Anh cảm thấy mình đang tốn thời gian trong khi ngay cả ngủ anh cũng không có đủ thời gian .

-        Hihiihihihiihiihihih, điều đó không quan trọng ! Tôi là ai ?...............không là ai cả ? Không có gì cả ? Tôi còn gì để mất !

– Jiyeon bắt đầu đập mạnh xuống bàn .

-        Tại sao cô lại làm thế ? Tôi thấy ỏ sân bay khi ở New York !- Yoseop nói trong khi ngạc nhiên về cô.

-        Làm gì ? À ! – Jiyeon nói ngơ ngác rồi gật đầu .- Chán thôi ! 

-        Chán ư ? – Yoseop ngạc nhiên trước câu trả lời của Jiyeon .- Cô chia tay vì cô chán sao ? – Anh bắt đầu cảm thấy phẫn nộ .Yoseop đứng dậy nói .

-        Tôi về ! – Trong khi đó Jiyeon bắt đầu đập đầu xuống bàn .

-        Anh tưởng tôi hạnh phúc hả ?  - Jiyeon bắt đầu khóc . – Tôi thấy tất cả !  Anh và cô ấy thật đẹp đôi ! Anh yêu cô ấy đúng không ? Nhưng tôi , tôi không thể cảm nhận được tình yêu ! Tôi….tôi….sợ….

Yoseop vội chạy tới kéo cô ra để cô khỏi tự đập đầu mình xuống bàn vì trán cô bây giở đã đỏ lên…………………….

-        Cô bình tĩnh đi ! 

-        Bình tĩnh ? – Jiyeon nhìn anh , rồi cô vỗ má anh . – Anh sao quen thế ? Tôi biết anh sao ?

-        Cô ở đâu ? tôi đưa cô về ! – Yoseop nói với cô , trong lòng anh cảm thấy hối hận vì đã đi theo cô .

-        Nhà ? Tôi có nhà hả ? Người như tôi xứng đáng có nhà hả ? Hhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu – Jiyeon ngồi bệt xuống khóc to . – Nhà ? Tôi có nhà ? huhuhuhuhuhuhuhuhuhu 

-        Cô nín đi ! – Yoseop hoảng hốt khi thấy mọi người bắt đầu chú ý mà anh còn là một ngôi sao nên nếu bị phát hiện thì anh gặp rắc rối mất .

-        Tại sao ? Tại sao lại là tôi ? Tại sao lại hành hạ tôi như vậy ?- Jiyeon khóc to hơn .- Tại sao lại đối xử với tôi như vầy ? – Nắm cổ áo Yoseop .

-        Cô nín đi mà ! – Hoảng hốt khi mọi người bắt đầu rì rầm.

-        Lạnh quá ! lạnh ……tôi ghét nó !Tại sao lại lạnh ? Hhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu – Jiyeon khóc to hơn khi một làn gió lạnh thổi qua ,Yoseop không còn cách nào khác vội ôm cô vào lòng , nhẹ nhàng vuốt tóc cô .

-        Ấm quá ! – Cô dụi người vào người anh như con chó con cố gắng lại nằm sát bên chủ của nó  .Rồi ôm chặt anh , điều này khiến Yoseop ngạc nhiên không thốt lên lời .Tim anh cũng bắt đầu đập mạnh vì ngoài Jieun ra anh chưa bao giờ ôm ai như vầy.

“……………….” Tiếng chuông vang lên .

Yoseop vội mò lấy chiếc điện thoại trong giỏ cô .

-        Jiyeon ! Chị không còn gì để nói với em ! Em thôi ngay cái trò làm tổn thương em và người khác đi ! Đừng hẹn hò như vậy nữa ! Em có nghe không ? Chị thật sự….chị biết là chuyện đó …nhưng em cứ tìm cách làm vết thương lòng của mình rách ra em mới chịu phải không ? ……….nhưng làm như vậy là không được . – Hyosung nói một tràng trước khi Yoseop kịp nói gì .

-        Tôi ……………….

-        Ai vậy ? – Hyosung giật mình hỏi khi nghe thấy giọng nói của Yoseop.

-        Tôi  là…- Yoseop đang nói thì Jiyeon hất tay anh làm chiếc điện thoại rơi xuống đất .

-        Anh với tôi hẹn hò đi ! – Jiyeon nói .Cô kéo anh lại nhưng.....lại ngủ gật trên vai anh .

-        ………..- Yoseop trợn tròn mắt không thể tin được điều mình vừa nghe ,cô gái này thậm chí còn không biết anh là ai .

-        Điên mất thôi ! – Yoseop nói . – Cô ơi tỉnh lại đi !  

Sáng hôm sau , Jiyeon tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ trong một căn phòng lạ hoắc . Cô bước xuống giường , ngạc nhiên , trong khi đầu cô đau như búa bổ …….tối hôm qua ……..nhưng sao cô lại ở đây ? Đây là đâu ? Cô nhìn quanh căn phòng thì thấy một người đang ngủ ở chiếc giường ở tầng trên . Cô vội leo lên nhìn…..và thật không thể tin được …….là người đó ……..

-        Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Jiyeon hét lên , ngay lúc đó cô ngã thẳng xuống từ tầng trên của chiếc giường tầng .  

“ Rầm “ Yoseop giật mình mở mắt . Anh vội nhảy xuống lao vào cô bịp chặt miệng cô lại .

-        A…..n….h………..là……. – Jiyeon cố nói. 

-        Bình tĩnh đi ! Nghe tôi nói ! – Yoseop nói nhỏ .

-        ...................- Jiyeon nhìn anh gật đầu .Dù trong lòng cô vẫn không hết bàng hoàng dù thế nào thì cô vẫn chưa bao giờ ngủ cùng phòng với bất cứ người con trai nào .

-        Tôi.....và....anh.........chuyện...đó không chứ ! – Jiyeon nhìn anh nghi ngờ .

-        Cô điên à ! – Yoseop trợn tròn mắt nói .

-        Vậy tại sao tôi lại ở đây ? – Jiyeon nói nghi ngờ .

-        Cô không nhớ tối qua sao ? – Yoseop nói nhanh khi nghe tiếng ,mở cửa ở các phòng khác .

-        Tối qua.....anh..........là người mặc áo đen........- Jiyeon nói .

-        ừ ! – Yoseop nói «  cô ta không biết mình là ai mà dám nói hẹn hò « 

-        .....................- Jiyeon tỏ vẻ suy tư .

«  Cốc cốc « Yoseop ! có chuyện gì vậy ? – Tiếng nói của Doojoon vang lên .

-        Anh ấy mà phát hiện thì mình chết chắc ! – Yoseop nói .- Cô trốn mau ! 

-        Cái gì ? – Jiyeon ngạc nhiên hỏi .Yoseop kéo tay cô lại rồi đẩy cô vào giường .- Chùm chăn kín vào ! 

-        Dạ , Huynh ! Có gì đâu ? – Yoseop chạy ra mở cửa .

-        ...................- Doojoon bước vào phòng nhìn quanh trong khi Jiyeon vẫn nằm im .

-        Anh nhẹ thôi ! Kikwang đang ngủ ! – Yoseop nói nhỏ .

-        Kikwang về hả ? sao tối qua nó lại bảo nó về nhà ngủ mà ! 

-        Sớm nay nó về ! – yoseop nói nhanh .

-        Thôi ! Chuẩn bị ăn sáng đi ! – Doojoon vỗ vai Yoseop .

-        Em........hôm nay em có việc ra ngoài ! Em không ăn đâu ! – Yoseop cười nói .

-        ừ . – Doojoon nói , nhưng vẫn quan sát xung quanh nghi ngờ .

Ngay sau khi Doojoon đi ra khỏi phòng , Yoseop cũng đi ra theo . Chỉ còn mình Jiyeon trong căn phòng này .

-        Căn phòng của người ấy ! – Jiyeon mỉm cười khi nghĩ về cái con người đã đem lại cho cô nụ cười . Cô vẫn cứ ngỡ rằng  mình sẽ chỉ có thể nhìn người đó từ xa thôi nhưng.....................

Cô đi dạo trong căn phòng , nhìn xem mọi thứ . Trong căn phòng này tuy đồ đạc vất lung tung nhưng có những thứ vẫn luôn gọn gàng ở trên bàn .Đó là những món quà của Fans được đặt ngăn nắp . Jiyeon cầm từng món lên xem cười thầm trong lòng . Trên bàn có một chiếc hộp to , khi nhìn thấy Jiyeon chậm rãi tiến lại mở chiếc hộp ra . Thì ra là thư của Fans ! Jiyeon cảm thấy mình thật vô duyên nên vội đóng cái hộp lại nhưng ngay lúc đó Yoseop lại vào và thấy hết . Jiyeon thấy thế vội lại trên giường ngồi làm lơ như không biết gì dù trong lòng cảm thấy mình rất vô duyên .Yoseop cảm thấy rất buồn cười khi nhìn thấy sự đầu tranh tâm lí trên khuôn mặt của Jiyeon .

-        Cô thật dễ thương ! – Yoseop cười nói .

-        Cái.......gì ? – Jiyeon nói ngập ngừng , khuôn mặt cô tỏ rõ một chữ «  bất ngờ «  . Cô không thể tin vào tai mình . – Anh....nói gì ? 

-        Không gì cả ! – Yoseop cười tươi khi nhìn biểu cảm của Jiyeon .

-        ...............- Jiyeon quay mặt đi nghĩ «  sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh này ? Trời ơi ! thật khổ thân tôi « 

-        Cô ra trước đi ! Họ đang ăn không biết đâu đi âm thầm rồi chờ tôi ở bãi đỗ xe ! Tôi đưa cô về ! – Yoseop nói vui vẻ .- Tôi ra ngoài đây ! Gặp lại sau ! 

Khi yoseop vừa rời khỏi , Jiyeon nhanh chóng trốn ra ngoài nhưng trong lúc vội vã Jiyeon đập cửa cái rầm .Lúc đó , Yoseop đang ăn trong nhà .

-        Cái gì vậy ? – Doojoon hỏi .- Dongwoon ra xem coi ?

-         Cái gì ? Lại bắt em sao ? – Dongwoon nói chán nản .

-        Không em thì ai ? – Junhuyng nói .- Mà sao Kikwang chưa ra ăn ?

-        Ai….? Để cậu ấy ngủ đi ! – Yoseop đang ăn khi nghe thấy Kikwang thì bị nghẹn .

-        Có sao không ?- Huyngseung vỗ vai .

-        Em…không…s..a..o ! – Yoseop nói mệt mỏi . “ Trời đánh tránh bữa ăn mà !” 

-        Uống nước đi ! – Doojoon đưa ly nước cho cậu .

-        Cám ơn , huynh . – Yoseop cười tinh nghịch .

-        Ủa mà báo đâu ? Em thấy ngày nào huynh cũng đọc mà ! – Yoseop hỏi Doojoon . Giống như Doojoon ngày nào cậu cũng đọc báo .

-        Đâu nhỉ ? – Doojoon nói . – Huynh , đọc trước rồi ! Không có gì đâu ! 

-        Vậy hả ? Em đi đây ! – Yoseop nói , rồi đứng dậy .

-        Đi đâu ? – Junhuyng hỏi .

-        Bí mật . Em sẽ về đúng giờ ! 

Khi Yoseop vừa đi khỏi thì Doojoon nói .

-        Tờ báo đâu ? 

-        Nè ! – Dongwoon nhặt lên từ dưới đất . – Hên mà em nhanh tay nếu không thì….. – Dongwoon thở dài .

-        Tội nghiệp nó ! Từ xưa nó chỉ biết mỗi Jieun thôi ! Vậy mà…..haizz! – Junhuynh thở dài .

Trong khi đó , Jiyeon đang đứng ở dưới bãi đỗ xe .

-        Biết tin gì chưa ? – Hai người gần đó đang nói .-IU hẹn hò với Wooyoung đó ! 

-        Thật hả ? Dễ thương quá ! 

-         Nè ..trên trang đầu luôn ! 

-        Cô ơi ! cho cháu mượn được không ? – Jiyeon nói lễ phép .

-        Cô cho cháu đó ! cô đọc xong rồi ! 

-        Cháu cám ơn .

Jiyeon chào khi hai người đó bỏ đi . Tất cả những điều đó đều đập vào mắt Kikwang . Kikwang vừa về tời bãi đậu xe của chung cư . Anh bước xuống xe …..” cô gái đó ! “ Kikwang nghĩ , nhưng khi anh đang định gọi cô thì thấy yoseop đang vẫy cười với cô . Cô cũng vậy . “ Hai người họ có quan hệ gì ? “ Kikwang nghĩ thầm .

-        Tôi ở đây ! – Jiyeon nói to , tay cô cầm tờ báo vẫy vẫy Yoseop .

Yoseop liền chạy nhanh tới  . 

-        Lên xe đi ! Tôi đưa cô về ! Mà cô ăn gì chưa ? – Yoseop nói trong khi đang thắt dây an toàn .

-        Nè ! – Jiyeon giơ hộp sữa lên , ngay lúc đó tờ báo trên tay cô rơi xuống .- Ơ , tờ báo của tôi ! –Jiyeon vội cúi xuống nhắt nhưng trước khi cô kịp nhặt thì Yoseop đã cầm lấy tờ báo .

-        Cám ơn ! – Jiyeon giơ tay định lấy tờ báo nhưng ánh mắt của Yoseop nhìn thẳng vào cái tít ở trang nhất “ Em gái quốc dân IU chính thức hẹn hò với Wooyoung (2PM ) . Ánh mắt của Jiyeon nhìn vào khuôn mắt của Yoseop .Đó không còn là một khuôn mặt hiền lành mà là một vẻ mặt đầy bàng hoàng . 

Ngay sau đó , Yoseop đạp ga xe bắt đầu chạy thật nhanh . 

Kikwang lặng lẽ quan sát hai người . “ Chuyện gì xảy ra khi Yoseop đọc tờ báo đó ? Sao vẻ mặt của cậu ấy lại như vậy ? Mà sao Yoseop lại đi với cô gái ấy ? “ Kikwang vội đi lên kí túc xá .

-        Huynh , em về rồi ! – Kikwang nói .

-        Ủa , Huynh tưởng em đang ngủ trong phòng chứ ! – Huyngseung đang coi TV nói .

-        Cái gì ? – Kikwang ngạc nhiên , cả tối hôm nay cậu có về đâu .- Ai bảo ?

-        Thì hồi nãy Doojoon vào phòng thì Yoseop nó kêu em đang ngủ mà ! – Huyngseung vẫn không rời mắt khỏi TV .

-        À  , Ừ ! – Kikwang nói dù trong lòng vẫn còn đang hoài nghi Yoseop .

-        À , mà hỗi nãy em thấy Yoseop lạ lắm ! Nó đọc báo xong rồi phóng xe nhanh  lắm ! 

-        Cái gì ? – Huyngseung quay lại với thái độ nghiêm trọng . 

-        Thì nó phóng xe như điên ! – Kikwang ngạc nhiên trước thái độ của Huyngseung .

-        Junhuyng ! Tình huống khẩn cấp ! Yoseop biết chuyện rồi ! – Huyngseung gọi to .

-        Cái gì ? Yoseop huynh biết sao ? – Dongwoon nói .

-        Chuyện gì vậy ? – Kikwang thắc mắc .

-        Nè ! – Junhuynh đưa tờ báo cho Kikwang  , trong khi đang vội bấm điện thoại gọi cho Yoseop .

-        Có cần nói cho Doojoon Huynh không ? – Dongwoon hỏi .

-        Thôi ! Cậu ấy có lịch hôm nay ! Đừng gọi mất công cậu ấy mất tập chung .

Trong khi đó , trên xe Yoseop chạy lên đường cao tốc đạp ga như một tên điên .Lúc đầu , Jiyeon hét lên như bị bắt cóc nhưng khi nhìn vẻ mặt của cậu Jiyeon hét lên :

-        Chạy đi ! nhanh lên ! nhanh nữa lên ! – Cô cũng đâu sợ gì cái chết .

-        ………- Yoseop tiếp tục đạp ga hết cỡ . Ngay lúc đó , tiếng chuông điện thoại vang lên . Yoseop nhìn số điện thoại rồi ném nó xuống dưới . Jiyeon nhìn anh trong lòng cọ bộn bề bao suy nghĩ . Cô nhìn thấy mình qua anh cách đây 1 năm cô cũng như anh điên cuồng ……liều mạng ……có thể cô còn khủng khiếp hơn anh ,cô hành hạ bản thân mình , cô biến mình ra thân tàn mà dại , cô sống mà như chết. Nhưng cô sẽ không để anh làm thế …..vì …………cô không muốn anh tổn thương  mình vì ít ra anh là người đã cho cô nụ cười vào những thời khắc kinh khủng nhất …

Tối đến , Yoseop đậu xe ở trên bãi biển . Anh chạy dọc bờ biển vừa chạy vừa gào như một thằng điên .

“ Lee Jieun ! tại sao ? Sao em lại đối xử với anh như vầy ? Sao em lại lừa dối anh ? Anh sẽ không tha thứ cho em …….không  , không bao giờ ! “ – Yoseop hét lớn .Trong lúc đó , Jiyeon hét to .

-        Đừng tha thứ cho cô ấy ! 

Khi nghe những lời đó, Yoseop quay lại nắm chặt lấy Jiyeon hét lớn :

-  Cô có quyền gì mà nói   ? Cô biết gì ! Tôi và Jieun ..cả hai chúng tôi đã bên nhau từ bé ! Chúng tôi……! Cô có tin tôi có thể giết cô không ? – Yoseop nói với vẻ mặt đầy sát khí nhìn Jiyeon với ánh mắt lạnh lùng như thể anh có thể giết bất cứ ai ngay lúc này  .

-  Nếu có thể chết thì còn gì hơn ! Tôi không có quyền gì cả ! Nhưng anh nhìn mình đi ! Anh làm vậy thì ích gì ! Anh và cô ấy đã kết thúc rồi ! – Jiyeon mỉm cười với vẻ mặt bất cần đời .Nụ cười đầy cay đắng .Đối với cô đôi lúc sống còn đau khổ hơn là chết .- Anh có gia đình, bạn bè , mọi người ở bên cạnh anh có biết là anh hạnh phúc không ? – Jiyeon nói tiếp …….lúc này cô bắt đầu run lên cô muốn khóc thật to nhưng....không một giọt nước mắt nào có thể chảy ra .

- Anh có biết làm như vầy anh cũng không quay lại được đâu ! Anh chờ tôi ! – Jiyeon nói khi Yoseop thả cô ra , anh bịp tai mình lại để không nghe thấy tiếng cô . Anh chạy thật nhanh dọc theo bờ biển tối om .

-        Cô im đi ! Tôi không muốn nghe !

-        Anh chạy trốn có ích gì ! Á!!!! ! – Jiyeon hét khi cô vấp phải đá ngã lăn giữa bãi biển . Sóng biển đánh vào người cô làm cô ướt sũng .

Trong khi đó , Yoseop vẫn tiếp tục chạy …….cho đến khi anh không nghe thấy tiếng cô . Anh quay lại thấy cô đang cố đi cà ngắc  . Anh vội chạy lại .

-        Cô không sao chứ ? – Yoseop hỏi , trong lòng anh cảm thấy tội lỗi vì anh mà cô mới bị thương .

-        Bỏ tôi ra ! Đồ xấu xa ! – Jiyeon đẩy anh ra khi anh đang đỡ cô .

-        Tôi cõng cô ! – Yoseop nói .

-        Không cần ! Tôi tự đi được ! – Đối với cô thương tích như vầy là gì , dù đau hơn nữa cũng chẳng sao . Nhưng dối với Yoseop thì khác , anh vội lại gần bế bổng cô lên .

-        Bám chặt nếu không muống ngã ! – Yoseop nói dứt khoát . – Tôi không muốn cảm giác tội lỗi .

-        Bỏ ra ! Tôi có mướn anh đâu ! – Jiyeon đánh Yoseop .Nhưng anh vẫn không buông cô ra .

Sau đó , anh đặt cô xuống chiếc ghế đá gần đó .

-        Tôi đi mua thuốc ! –Yoseop nói, rồi chạy ra tiệm thuốc gần đó  .

-        Đúng là mình không nhìn lầm người  ! – Jiyeon cười thầm nhìn theo bóng Yoseop.

………………………………..

-        Tôi băng cho ! – Yoseop nói Rồi kéo chân cô ra để băng bó cho cô .

-        Thôi tôi làm được mà ! 

-        Nghe lời không ! Nếu không tôi cho cô ngủ ngoài đường đó .

-        ……………………- Jiyeon định nói nhưng rồi thôi vì để anh quên chốc lát cũng chẳng sao .

-        Tôi cho thuốc sát trùng ! Đau đó ! Cố lênnhé ! – Yoseop bắt đầu đổ thuốc sát trùng vảo .Khi nhưng giọt thuốc chảy vào vết thương của cô , Yoseop có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên nhưng không một tiếng kêu thoát ra từ cô , dù mắt cô đã đỏ lên vì đau .

-        Cô lì thật ! – Yoseop nhìn cô nói .

-        Càng đau càng tốt . – Jiyeon nói mà không nghĩ .

-        ……………….- Yoseop nhìn cô rồi anh lại tiếp tục băng bó cho cô .

-        Anh là Yoseop ? – Jiyeon nói nhỏ .

-        Tôi tưởng cô biết chứ ! – Yoseop nói vì anh biết chắc cô là fan của Kikwang .

-        Thì ……….- Jiyeon nói ngập ngừng .- Tôi là Park………………..

-        Jiyeon ! Tôi biết mà ! – Yoseop nói , tiếp tục băng bó cho cô.

Ánh trắng chiếu rọi vào trong chiếc xe , trong đó , Yoseop đang ngủ say trên ghế . Còn Jiyeon thì lặng lẽ nhìn anh ……….thật không thể tin được….anh và cô tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp nhau …..nhưng…………….từ ngày mai cô và anh sẽ không gặp nhau nữa  . Cô nhìn anh , cô cảm nhận bản thân mình không phải trước đây nữa ngay bây giờ bất cứ lúc nào cô cũng có thể làm hại bản thân mình……..cái sự thật đó………….Jiyeon lau những giọt nước mắt…..phải chăng cô cũng đang chạy trốn như anh đang trốn chạy cái sự thật là anh và cô ấy không còn bên nhau ? 

Ánh sáng của buổi bình minh chiếu sáng bờ biển , tiếng sóng vỗ rì rào đánh thức Yoseop dậy  .Anh nhìn qua thấy Jiyeon đang ngủ say . Anh vội lấy chiếc áo khóac đắp cho cô ……..Rồi đi dạo dọc bờ biển………Hình như hôm qua anh đã không kiềm chế được mình …may mà có Jiyeon …nếu không thì…anh không biết mình sẽ làm gì……….hôm nay anh đã bình tĩnh hơn nhưng tim anh thì vẫn nhói đau khi nhớ đến Jieun , anh nhớ nụ cười của cô những lúc cô cười vui bên anh…….” Quên đi ! “ Yoseop nói với mình……anh nhìn điện thoại “ 100 cuộc gọi nhỡ “ Yoseop nhắn tin cho Doojoon .” Em không sao Huynh ! Em sẽ về kịp lịch trình mà ! Huynh đừng lo “ Anh phải làm sao với em đây ? phải làm sao mới quên em , Jieun ? Đồ xấu xa  ! “  Yoseop quay  lại xe ,rồi bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net