Chap 7: Đêm thật tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ….

-        Park Jiyeon ! Đi mau lên ! – Hyosung gọi vào .
-        Chờ em một chút ! – Jiyeon đang vội mang dày . – Xong ! – Chạy nhanh lên xe .
“Vút “ chiếc xe phóng như bay .
“ Kít “ chiếc xe đậu ở trước tòa nhà , nơi đó có 6 chàng trai đang đợi …..không phải 6 mà là 6 chàng trai và một cô gái .

-        Chào ! – Hyosung gỡ mắt kiếng ra nhìn .
Khuôn mặt cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jieun …..Oh my god ! Cái kế hoạch của cô có thể bị phá sản rồi ! Hyosung nhìn Kikwang với vẻ mặt khó chịu…..còn Kikwang đáp lại bằng một vẻ mặt bó tay .Jiyeon lạnh lùng nhìn cả hai cho tới khi …
-        Jiyeon ! Hôm nay em xinh quá ! – Dongwoon chỉ vào bộ áo của Jiyeon .
-        Cám ơn ! Anh là số một ! –Jiyeon cười tươi .
-        Lên mau nếu không muốn hết giờ ! – Doojoon nhìn đồng hồ .....khuôn mặt có vẻ bực bội vì phải dậy sớm .
-        Đúng đó ! Lâu lắm không được bơi ! – Huyngseung nói .
-        Cậu suốt ngày chỉ có thế ! – Junhuyng nói cười khi nghĩ đến những cô em chân dài trên bãi biển .
-        Huyng lại tưởng tượng rồi ! – Dongwoon nhìn Junhuyng nói .
-        Cái gì ? – Vẻ mất hứng .
-        Đi thôi ! – Doojoon nói .
-        Jiyeon ! – Kikwang hét lên .
-        Dạ ? – Jiyeon ngạc nhiên .
-        Anh ngồi trên nha ! – Kikwang cười tươi .
-        Dạ ! – Vỗ vai Kikwang .- Đến đó anh phải mua hải sản cho em ! 
-        Ok – Giơ tay lên .

Jiyeon bước ra sau với một vẻ mặt rõ chán . Khi cô bước xuống thì .....băng cuối Huyngseung  , Junhuyng , và Doojoon ngồi .....băng trên là Yoseop và Jieun ......

-        Jiyeon ngồi đây nè ! – Doojoon chỉ khi nhìn vẻ ngại ngùng của Jiyeon .
-        Em....- Cố gắng đấu tranh tư tưởng .
-        Jiyeon à ! Ngồi đây đi mà ! – Jieun chỉ chỗ ngồi sát cô .
-        Ừ - Nhìn Jieun cười nhạt .Jiyeon bước vào xe ngồi cạch Jieun , Yoseop liền quay ra cửa sổ .Bỗng nhiên không khí trong xe trở nên nóng bức .
-        Music ! – Kikwang hét lên , mở một bản nhạc Dance ....phá tan bầu không khí đó ...cả xe lắc lư theo điệu nhạc .

Tại băng đầu ......Hyosung nhắn cho Kikwang .

«  Làm cái trò gì vậy ? Định tạo cơ hội cho tụi nó mà ......Á ...bực mình « - lườm  
«  Tôi biết làm sao đây ? Yoseop rủ mà «   - sụ mặt ra . » tôi cũng đâu muốn « 
« Chẳng làm được tích sự gì «  - nhìn .
«  Yah , cô vừa phải thôi «  - Lườm .

Trong khi đó tại băng sau ...

-        Hình như tụi mình bằng tuổi ! –Jieun nhìn Jiyeon cười tươi .
-        Hả….sao cậu biết ? – Jiyeon ngạc nhiên .
-        Anh ấy ! – Chỉ Yoseop .

Jiyeon nhìn anh , Yoseop quay lại bắt gặp ánh mắt của cô , cả hai quay đi vội vàng .Jieun cũng thấy.

-        Tụi mình làm bạn đi ! – Cầm tay Jiyeon .
-        Cái gì ? – Yoseop thốt lên , kém theo một đợt ho dài …
-        Không sao chứ ! Em bảo ăn chậm thôi mà ! – Jieun vỗ vai anh .
-        Cũng tốt ! – Nhìn Yoseop lườm .

Trong khi đó tại băng cuối …..

-        cứ như phim ! – Dongwoon ghé tai vào Huynseung .
-        Ờ ! – Huynseung nói , tiếp tục quan sát .
-        Đấy chưa tớ nói mà ! – Junhuyng tham gia . – Thể nào cũng có phim hay ! 
-        Im đi ! Ồn quá ! – Doojoon ngái ngủ .

Bờ biển trong xanh , gió mát rượi làm mọi người như quên đi mọi thứ để hòa quyện cùng biển .

-        Woa ! Tuyệt quá ! – Jiyeon hét lên .Theo sau là Jieun đang đi theo sau cùng Yoseop .
-        Tuyệt đúng không ?  - Hyosung nhìn Kikwang .
-        Đúng ! - Gật gù cười tươi .
-        Đi thôi ! – Junhuyng kéo Huynseung đi .
-        Cho em theo với ! – Dongwoon gọi theo thì bị Doojoon giữ lại .
-        Đi với huynh !  

Một lúc sau…………

Hyosung đang trèo thuyền dọc bờ biển vui vẻ nhắm biển ……đã lâu lắm rồi cô không có dịp nghỉ ngơi phải tranh thủ để hít thở không khí trong lành .

“ Rào “  Nước bắn tung tóe ………..người Hyosung ướt sũng .
-        Yah ! Tên nào ! – Hét lên .
-        Ồ…….xin lỗi nha ! – Kikwang cười tươi không thèm giấu đi niềm vui của mình  . Anh đang trượt ván .
-        Á !!!!!!!!!! Tên Lee Kikwang đáng chết ! – Hyosugn hét theo khi Kikwang đã trượt ván bỏ xa cô .- Phải……cho hắn biết tay ! 
Bữa trưa ………………………..

-        Kikwang ăn món này nhé ! Em thất món này ngon lắm !- Jiyeon gắp cho Kikwang .
-        Cám ơn em ! – Kikwang xoa đầu cô .
-        Hihihihihihihi – nhìn anh cười .
Điều đó đã làm ai  đó tức giận ……thật bực bội . “ Hừ ! Cậu vui lắm đúng không Kikwang ? “Yoseop nghĩ .
-        Jieun , anh lấy đồ ăn cho em nhé ! – Yoseop cười nói .
-        Dạ…………- cười .
Yoseop đi dọc theo dãy bàn anh tiến lại gần Jiyeon ………..
-        Lấy món này cho Jieun ! Cô ấy thích mà ! – Làm ra vẻ hạnh phúc .
-        ………………….- Lườm . – A , món này ngon ! – Jiyeon định lấy thì bị Yoseop lấy trước .
-        Lấy cho Jieun ! – Khoát trí khi làm cô giận .
-        Đồ đáng ghét ! – Jiyeon nói thầm .
Một lúc sau ……….


Kikwang lúc này đang nằm tắm nắng trên bãi biển ……Jiyeon thì mải mê dạy mấy đứa nhỏ cách xây lâu đài cát ……Yoseop và Jieun đang ngồi ăn trái cây ……Dongwoon thì ngủ say trên chiếc ghế êm ái …….Hyosung trên tay cầm một khẩu súng nước  bắn thẳng mặt Kikwang .

-        Yah ! Cô làm gì vậy ? – Kikwang hét lên .
-        Lêu lêu ! – trêu tức rồi bỏ chạy .

Kikwang đuổi theo cô ………..

-        Tôi mà bắt được thì cô chết tươi ! 

Jiyeon đang chơi với mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng cô nhìn Yoseop .

-        Thật quá đáng ! – Jiyeon nghĩ khi nhìn Yoseop đang cười vui với Jieun .
-        Chị mượn ! – Jiyeon cầm cây súng nước bắn thẳng mặt Yoseop .
-        Á !!!!!!!!!!!!!!! – Yoseop chạy lại chỗ mấy đứa nhỏ lấy súng bắn Jiyeon .
-        Park Jiyeon à ! Em chết nè ! – Yoseop đuổi theo cô .

Cả hai cứ bắn nhau chạy vòng quanh bãi biển để mình Jieun lặng lẽ quan sát .

-        Hahahahahahhahahahahaha ! Em ướt hết rồi ! – Yoseop chỉ Jiyeon cười vui vẻ .
-        Lêu lêu ! Nhìn anh  đi ! – Jiyeon cười .

Hai người nhìn nhau ....1..2..3.....cả hai quay đi vẻ mặt thay đổi 180 độ .
-        Khùng à , Park Jiyeon ? – Jiyeon ngồi vào ghế .
-        Điên quá ! – Nhìn Jiyeon ngồi rồi quay lại chỗ ngồi.

Trong khi đó , Kikwang và Hyosung vẫn tiếp tục chơi cùng nhau .

-        Anh dám không ? – Hyosung nhìn vách đá nơi có những người đang tập leo núi .
-        Tôi mà sợ hả ? – Nhìn thách thức .
-        Đua .
-        ......- Gật đầu .

Cả hai chuẩn bị leo lên .....nhưng khi cả hai lên được độ cao khoảng 20 mét thì Hyosung bị trượt chân ......Kikwang vội kéo cô lại .......

-        Á ! – Cả hai hét lên khi bị rơi tự do .Kikwang ôm chặt Hyosung và cô cũng vậy .
Cuối cùng cả hai dừng khi cách đất khoảng 2 mét .May mà có sợi dây bảo vệ .

-        Tại cô hết ! – Kikwang nói khi xuống đất .Cả hai ngồi bệt xuống .
-        Ai bảo anh đỡ tôi ! Sợ quá ! Suýt chết ! – Thở
-        Cô thật nguy hiểm ! – Nhìn kiểu sợ hãi .
-        ...................- Quay đi tức tối .

Cả hai cùng nhau đi chậm rãi ra phía bãi biển ............

-        Jiyeon kìa ! – Hyosung vẫn tay khi thấy Jiyeon đang bơi ngoài xa .- Con bé bơi giỏi lắm ! 
-        Giỏi ? – Kikwang ngơ ngác khi nhìn Jiyeon .....hình như.....- Có chuyện gì rồi ! 
-        Sao ? – Hyosung quay ra nhìn thì thấy Jiyeon đang vùng vẫy giữa biển như sắp chết đuối . – Cứu ! Có người sắp chết đuối ! 
Cả hai chạy nhanh ra chỗ Jiyeon nhưng Yoseop khi vừa nghe tiếng Hyosung anh đã chạy nhanh ra biển , bơi ra chỗ Jiyeon cứu cô .

-        Jiyeon ! Em có sao không ? – Anh hoảng hốt nhìn cô.......tim anh đập mạnh ngay khi kéo cô lên đến bờ .
-        Bỏ ra ! – Jiyeon vừa nói vừa ói ra nước .Nhưng có vẫn cố đẩy anh ra .
-         Jiyeon ! – Yoseop vẫn gọi cô .
-        Ra ! Bỏ tôi ra ! – Jiyeon ho sặc sụa .Hyosung chạy nhanh đến chỗ Jiyeon .Cố đẩy Yoseop ra để chăm sóc cho Jiyeon .

Yoseop lặng lẽ bỏ đi ....trong lòng rất đau ....chẳng lẽ cô ghét anh đến như thế sao ? Jiyeon nhìn theo hình dáng của anh .....trong lòng cô cũng đau .Anh đã không nghĩ đến an nguy của mình để cứu cô mà cô lại đối xử với anh như vậy ! Cô thật xấu xa.

Tại bữa tiệc buổi tối ...

Jieun lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa .........dù đi đâu thì Yoseop cũng cạnh cô nhưng......mỗi khi cô nhìn anh thì ánh mắt ấy lại đang hướng đến một nơi khác.........cô đã quá ích kỉ sao ? cô đã làm mọi cách để có anh nhưng....ánh mắt ấy , trái tim ấy hình như không còn là của cô nữa rồi ....tất cả là tại cô tại cô ngốc nghếch chạy theo người khác ............bỏ mặc anh đau khổ .......Jieun lặng lẽ lau nước mắt ......cô chỉ muốn nhìn anh ....cô đã nghĩ rằng anh ....hẹn hò với Jiyeon là để trả thù cô nhưng.......hình như không phải như thế .....Cô đã cố gắng nhưng....có lẽ từ ngày mà cô nói lời chia tay thì anh và cô sẽ không bao giờ là của nhau một lần nữa .....

Jieun đứng dậy ......cô nắm tay Yoseop , tựa nhẹ vào người anh .

-        Em muốn nói chuyện với anh ! – Cô kéo anh đi .

Tại bờ biển ............

-        Jieun em sao vậy ? – Yoseop nhìn cô lo lắng .
-        Em.......có thể ôm anh lần nữa không ? – Jieun nói .
-        .....................

Cô tiền lại ôm chặt lấy anh ......trong khi đó ...
30 phút trước ....

Jiyeon sau khi thay đồ chuẩn bị đi ra bữa tiệc thì ........

-        Sợi dây của mình ? – Jiyeon nhìn vào sợi dây mà Yoseop đeo vào chân cô . Cô lập tức chạy ra bờ biển .........

Sau một lúc tìm kiếm ,cuối cùng cô cũng tìm ra nhưng khi cô chuẩn bị rời đi thì cô nhìn thấy Yoseop đang ôm Jieun ....ánh mắt cô và Yoseop gặp nhau ......

-        Mình thật ngốc ! Vì anh ta mà ......- Jiyeon thả sợi dây xuống .......chạy thật nhanh về phía khu rừng gần đó .Mọi thứ như tan biến trước mắt cô ........ký ức một lần nữa hiện về ...........
Tại siêu thị .....

-        Mua cái này nhé ! – Jiyeon cầm một bịch thịt lên .
-        Em ăn nhiều thịt sẽ bị mập đó ! mà em cũng đang mập mà ! – Yoseop nhìn người cô .
-        Cái gì ? – Jiyeon nói , nhìn anh tức tối nhưng..trước khi cô kịp đánh thì anh đã chạy mất . – Đứng lại ! 
-        Lêu lêu ! – Lè lưỡi trêu cô .
-        Á ! – Jiyeon hét lên . – Chết rồi ! – Cô nhìn vào chiếc giày cao gót của mình . – Xui thiệt ! Sao bây giờ ? 
-        Sao vậy ? – Yoseop chạy lại nhìn chiếc giày của cô . – Gãy gót ! – Cố nín cười .
-        Sao lại cười ? Đang bực nè ! – Jiyeon nhìn anh nói .
-        Tại cái tội thích đi cao gót cơ ! 
-        Con gái ai mà không thích đi giày cao gót ! Yah , đi đâu vậy ? – Jiyeon gọi theo .
-        Chờ đi ! 

10 phút sau ....................

Yoseop lại gần xỏ đôi giày mới vào chân cô ..
-        Cám ơn ! – Nhìn anh cười .
-        Em không cần phải đi giày cao gót đâu ! Đi đôi này là được ! – Yoseop nhìn cô cười .
-        ..............- Nhìn anh .
-        Em sẽ mua cho anh ............- Nhìn chung quanh .- cái này ! – chỉ vào lọ nước hoa .
-        Cái gì ? Anh không thích nước hoa ! – Yoseop nói , trêu trọc cô .
-        Vậy thì thôi ! Em mua cho Kikwang ! – Jiyeon nói .
-        Không ……..anh lấy ! – Yoseop cầm lọ nước hoa . – Cô ấy trả tiền ! – Anh nói với nhân viên bán hàng .

Jiyeon nhìn đôi giày trên chân mình……..không phải đó là đôi giày anh tặng cô hay sao ? Có thể anh và Jieun lúc này đã làm lành……..đã ở bên nhau hạnh phúc…..còn cô chỉ ôm  nỗi buồn một mình …..Thật sự anh và cô đã kết thúc nhưng sao ……..sao cô vẫn không thể chấp nhận ……….. 
Bước đi trên lối mòn, trên đôi giày em tặng anh
Hôn cô ta như thể không có gì xảy ra cả
Ôm cô ấy với mùi nước hoa Cologne em tặng anh
Anh có thể hứa với cô ta như đã hứa với em
Em nghĩ giờ đã quá muộn với chúng ta rồi. Tình mình đã hết rồi sao?
Ít nhất anh cũng phải nói gì đó với em chứ. Ôi~
Chúng ta đã thực sự yêu nhau. Mình không thể quay lại sao?
Đêm nay em rất đau lòng
Anh đã thay đổi rồi sao? Em không còn ở trong lòng anh nữa sao?
Khi em nghĩ về anh, em rất đau lòng
Anh nhìn những giọt nước mắt của em như thể chẳng có gì cả
Rất bình thản, anh tiếp tục cuộc nói chuyện của mình
Anh không thể nói rằng đó không phải là sự thật, thậm chí anh chẳng còn lại chút tình cảm nào nữa
Em nghĩ giờ đã quá muộn với chúng ta rồi. Tình mình đã hết rồi sao?
Dù là lời nói dối, nhưng hãy nói rằng đó không phải là sự thật đi
Giờ em có thể làm tốt hơn
Dù chúng ta không thể gặp nhau nữa
Đêm nay em rất đau lòng
Anh đã thay đổi rồi sao? Em không còn ở trong lòng anh nữa sao?
Khi em nghĩ về anh, em rất đau lòng
Anh không còn là anh nữa
Anh bây giờ khác với người em từng yêu rồi
Em chỉ đứng nhìn anh đi xa và khóc
Không thể nào, em không thể chấp nhận được
Anh không còn là của em nữa
Anh đã thay đổi rồi sao? Anh không thể quay lại sao?
Anh đã thực sự thay đổi rồi sao? Anh thực sự không thể quay lại sao?
Anh đã thay đổi rồi sao? Anh không thể quay lại sao?
Sao anh phải thay đổi chứ? Anh không thể mãi yêu em sao?
Ôi, đây là kết thúc sao? Sâu thẳm lòng anh?
Em không còn ở trong lòng anh nữa sao?
Khi em nghĩ về anh
Em đau lòng lắm… 

Quay lại với Jieun và Yoseop...

-        Em sai rồi !  - Jieun khóc ....những giọt nước mắt của cô thấm vào áo anh .
-        Anh xin lỗi , Jieun ! Nhưng anh …- Yoseop nhìn theo hướng Jiyeon chạy mất . – Trong rừng tối một mình Jiyeon sẽ sợ hãi lắm ! – Yoseop tiếp tục .
-        Yoseop à ! Anh không thể quên cô ta một giây sao ? – Jieun tiếp tục ôm chặt lấy anh .
-        Jieun à ! Đúng rồi ! Jiyeon hãy ngã lắm ……lỡ cô ấy bị sao thì …..Jieun à ! Anh phải tìm cô ấy ngay ! – Yoseop đẩy Jieun ra chạy vào rừng .
-        Yang Yoseop ! Anh quay lại đi ! – Jieun hét theo hình bóng Yoseop .Cô ngồi bệt xuống đầu bắt đầu khóc . 


Nếu thời gian cứ ngưng đọng như thế 
Nếu mọi thứ hóa thành hư vô khi anh mở đôi mắt 
Đưa mắt nhìn quanh bởi chúng ta chẳng thể nhìn nhau 

Nơi đây có hai người , hai người chúng ta
Anh chỉ muốn nói câu chào ngắn và trao em một nụ hôn phớt 
Giá như đó chẳng phải là lần cuối của chúng ta 
Giá như ngày mai chúng ta lại được gặp nhau lần nữa

Gửi lại phía sau lưng lời chia tay buồn của chúng ta 
Như là những giọt lệ của hai ta lăn dài bât cứ khi nào 
Ngày mai và cả ngày sao sẽ chìm trong nước mắt 
Chẳng biết tại sao chuyện lại đau đớn như vậy 

Nơi đây có hai người , hai người chúng ta
Trong đời ai cũng có một  lần trải nghiệm 
Dẫu cho em cảm thấy đau đớn đến chết
Rồi em sẽ quên mọi thứ thôi 

Hãy cứ làm như em vẫn hay làm 
Anh chỉ có thể để mặc lệ rơi khi hai ta quay lưng lại .
Cứ như thế , tạm biệt .

Yoseop chạy theo bóng của Jiyeon ..bất ngờ anh đạp vào sợi dây mà Jiyeon vứt lại …….anh cầm lấy sợi dây rồi chạy vào rừng .

Trong lúc đó , Jiyeon cứ đi sâu vào trong rừng miệng lẩm bẩm .
-        Tên xấu xa !
-       Á ! – Jiyeon hét lên khi bị trượt chân ngã xuống một cái hố sâu .

Yoseop lúc này đang tìm cô trong rừng ……

-        Jiyeon ! – Yoseop hét lên khi nghe thấy tiếng hét của cô , anh vội chạy lại thì thấy cô đang ở dưới .
-        Yah ! Yang Yoseop cứu em ! – Jiyeon hét lên .
-        Để anh tìm …..- Yoseop nhìn xung quanh tìm một thứ gì đó kéo cô lên……
-        Đây nè ! – Yoseop ném sợi dây gần đó lại xuống cho Jiyeon .
-        Em lên nhé ! – Jiyeon cầm lấy sợi dây để leo lên nhưng vì cô leo lên ngay lúc Yoseop chưa chuẩn bị nên ……..

“ Rầm “ Yoseop cùng sợi dây ngã xuống cái hố …..

-        Á ! – Yoseop hét lên . 
-        ………- Trợn tròn mắt nhìn , hoàn toàn bất ngờ .
-        Hay rồi ! – Yoseop đứng lên nhìn ra ngoài .- Cứu tôi với! !!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yoseop hét to .
-        ……………..- Vẫn chưa hoàn hồn .

Trong khi đó , Kikwang hốt hoảng hỏi mọi người ai có thấy Jiyeon và Yoseop không . Sau một lúc họ quyết định đi kiếm hai người . Hyosung và Kikwang được phân công vào khu rừng gần đó .

-        Đi mau lên ! – Hyosung vừa đi vừa nói .- Không biết có chuyện gì không ? Á ! Tại anh nghĩ ra trò này nè ! 
-        Cái gì ? Tôi vô tội nha ! Ai bảo cô muốn tìm cách hàn gắn cho họ . – Vẻ mặt lộ chút tức giận .
-        Đi đi mau lên ! Sao chậm vậy ? – Hyosung hối.
-        Từ từ thôi ! Không là ngã đó ! – Kikwang nói bực bội .
-        Tôi không ngã được đâu ! – Hyosung vừa nói xong thì …….
-        Á ! – Cô bị trượt chân xuống dốc …………..

………………………..

-        Cô có sao không ? – Kikwang hét to .
-        Không sao cái gì ! Á ! Chân tôi ! – Hyosung rên rỉ .
-        Để tôi xuống ! – Kikwang bước xuống cẩn thận .Khi đến nơi…
-        Cô đi được không ? – Nhìn Hyosung lo lắng .
-        Đi được thì tôi ngồi đây hả ? – Rên rỉ.
-        Chán ! Tôi cõng cô , được chưa ? – Kikwang nhìn cô nói .
-        ………………….
-        Để tôi đỡ cô ! 

……………………

-        Cô thấy ngôi sao kia không ? - Kikwang chỉ về ngôi sao hướng bắc . – Tên ngôi sao đó là Sirius ! Thấy không , kia kìa ! Nó sáng đặc biệt không ? Nó có nghĩa là sự thiêu đốt vì độ sáng đặc biệt của nó ! – Cười nhìn Hyosung . 
-        ……………….. – Trong đầu Hyosung hiện lại câu chuyện tuổi thơ ……

Trên sân thượng bệnh viện …..

-        Có cậu thật vui ! Khi cậu ấy đi mình cứ nghĩ là không có ai ! Ai ngờ là một cô bạn dễ thương ! – Cô bé tên Hyosung nói với cô .
-        Thật hả ? – Cô cười .
-        Thật mà ! – Cô bé tên Hyosung nói .
-        Giá mà mình được thấy cậu ! – Cô nói buồn bã …
-        Không sao ! Khi nào mà cậu nhìn thấy mình sẽ chỉ cho cậu thấy ngôi sao Sirius ! Nó có nghĩa là sự thiêu đốt vì độ sáng đặc biệt của nó ! – Cô bé nói nhỏ vào tai cô .
-        Hyosung ! Mình chẳng biết là có bao giờ mình thấy nó không ! – Cô buồn bã nói .
-        Chắc chắn mà ! – Nắm tay cô .

…………….

-        Jun Hyosung ! Cô sao vậy ? – Kikwang gọi cô .
-        Cái gì ? – Cô giật mình nhìn anh .
-        Cô không nghe tôi nói hả ? Chán ghê ! Mất hứng quá ! – Kikwang nói giận dỗi .
-        Ai bảo ? Có phải là ngôi sao đó không ? Ngôi sao có nghĩa là sự thiêu đốt !  - Hyosung nói .
-        Yah , sao cô biết ? – Ngạc nhiên .
-        Có một người quan trọng kể nó cho tôi ! Người quan trọng nhất cuộc đời tôi ! -  Hyosung cười khi nghĩ đến cô bé ấy .
-        Vậy hả ? – Tiếp tục cõng cô đi .
“ Vì cô bé ấy mà tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi anh đó , Lee Kikwang ! “ Hyosung nghĩ .

-        Rơi rồi ! – Hyosung nhìn sợi dây trên tay Kikwang . – Sợi dây Sirius ! 
-        Cái gì ? – Kikwang quay lại nhìn Hyosung , anh không thể tin vào tai mình chẳng lẽ là cô bé đó .
-        Chiếc vòng của anh  ! 
-        Cô có nó tên chiếc vòng mà ! Sao cô biết ? – Hét lên .
-        Tôi……..tôi ……..- Nhận ra mình đã nói hớ . – Tôi đoán thôi ! Tại có hình ngôi sao . – Nhìn thẳng vào mắt anh .
-        ………………………

Trong khi đó , Yoseop vẫn cố tìm cách thoát ra…..

-        Không gọi được đâu ! – Jiyeon nói khi nhìn thấy anh gọi cố gọi .- Nghỉ đi ! Không có ích gì đâu ! 
-        ……………..- Ngồi xuống cạnh cô .

Không gian trở nên im lặng …….tim Yoseop và Jiyeon đập ngày càng mạnh .

-        Em ….lạnh không ? – Yoseop nhìn cô ngại ngùng .
-        Em không sao ! – Cười nhạt .
-        Anh…..
-        Em

Cả hai nói cùng lúc ……..

-        Em nói trước đi ……..
-        Anh nói đi ……….
-        Em/Anh…….xin lỗi ! – Cả hai cùng nói .
-        Lại bị trùng rồi ! – Yoseop cười .
-        Ừ ! – Nhìn anh cười .Trong lòng cô mọi điều cô căm ghét anh như biến mất .
-        Em dạo này sao rồi ? – Nhìn cô say đắm .
-        ……………………- Mải suy nghĩ .
-        Anh thì không vui vì…….- Yoseop nói buồn rầu .
-        Em cũng vậy ! –Jiyeon nói thơ thẩn .
-        Jiyeon à ! Anh có lỗi với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net