Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus 1

………Chiếc nhẫn……………..

Cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật, chỉ có 2 trái tim thổn thức của ai đó thôi, họ nghĩ về nhau, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình, hẹn hò, trao nhẫn, đó là một lời hứa, họ là của nhau, nhưng kết hôn, có lẽ chưa phải lúc, họ phải lo cho sự nghiệp đang dang dở của mình.

>>> Trường quay Mv mới T-ara

-          Em thay trang phục đi Jiyeon – chị staff hối thúc cô, kg nhắc chắc cô mãi lo tám chuyện điện thoại

-          Vâng ạ.

Buổi quay kết thúc êm đẹp, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, nhưng nghĩ đến sắp được gặp anh thì cánh môi lại tạo nên một đường cong hoàn mĩ.

-          Em về với em rể à? – Soyeon như mọi ngày lại lên tiếng chọc ghẹo

-          Unnieee – cô mè nheo

-          Em mắc cỡ sao? cả nước này đều biết rồi  - Eunjung ôm lấy nó

-          Đừng chọc em nữa mà – cô nhăn nhó

-          Được rồi, về thôi – Qri lên tiếng

-          Jiyeon sướng thật đấy, kg biết Hyunie của chị bận gì mà kg đến đón được – Hyomin nắm tay cô cùng đi ra

-          Hai người gặp nhau hoài còn gì? Còn than thở gì nữa

-          Thì đúng là vậy….. mà nhẫn của em đâu rồi – Hyomin giơ tay cô lên,thảo nào nắm tay nảy giờ thấy có gì đó rất lạ

Kg phải Hyomin, mà cả cô cũng đứng tròn xoe mắt, nhẫn? mới lúc nãy còn ở đây mà, cô bắt đầu lục tung túi đồ của mình, sờ soạng khắp người, thôi tiêu rồi, rơi ở đâu rồi? cả nhóm đứng nhìn cô mà thở dài, con bé hậu đậu này.

-          Mọi người đi trước đi – cô hớt hải chạy vào bên trong, kg tìm gặp thì cô chết chắc, phải tìm thấy trước khi Myungsoo đến.

-          Như vậy có ổn kg? – Boram lo lắng

-          Thú vị lắm mà – Soyeon mặt gian hơn bao giờ hết

Cả đám nhìn nhau rồi bật cười (ít có ác quá).

Cô chạy khắp cả trường quay, ai nấy đều đã ra về, chỉ có ánh đèn pin điện thoại của cô trong cái kg gian tối om đó, tất cả những nơi mà cô đã đi qua, nó ở đâu được chứ, cô tìm đến mức đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt cả mặt, lần này thì toi đời với Myungsoo rồi.

-          Sao em còn ở đây? Tìm gì hả ? – tiếng nói mà cô kg muốn nghe đã vang lên, từ từ quay đầu về phía sau, cô cười miễn cưỡng nhìn anh

-          Em…

Anh đến gần cô hơn, trời ạ, làm ơn đừng lại đây mà.

-          Em mất đồ sao? – anh cố giấu nụ cười của mình

-          Làm gì có – cô quơ quơ tay, rồi như nhớ ra gì đó, cô liền giấu tay mình ra sau lưng, muộn rồi, anh đã nhìn thấy, anh nhanh như chớp chụp lấy bàn tay trái của cô, như cô đoán, mặt anh đổi sắc ngay lập tức.

-          Nó đâu rồi? – giọng nói lạnh tanh

-          À…em…nó… - cô lấp bấp

-          Nó làm sao? – hơi lạnh bốc ra từ câu nói đó

-          Em đang tìm – cô nói lí nhí

Anh cười khẩy, cô cúi đầu xuống e ngại nhìn anh, sao anh lại cười như vậy? cô chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng.

-          Chiếc nhẫn đó mà em cũng làm mất được sao? em giỏi lắm, Park Jiyeon.

Anh kg nói thêm lời nào mà quay lưng bỏ đi, từ phía sau cô nhìn thấy đầu anh đang bốc khói, nhưng đâu nhìn thấy nụ cười gian tà của anh đâu chứ, ra đến bên ngoài, cô cuối cùng cũng đuổi kịp theo anh, chặn ngay trước mặt anh.

-          Em kg cố ý mà, em vẫn đang đi tìm đó thôi – cô nói, cứ như mình kg có lỗi ấy nhỉ

-          Em biết nó có ý nghĩa như thế nào kg? em kg hề quý trọng nó – mặt anh vẫn lạnh tanh, diễn viên đa tài đây mà

-          Tất nhiên là em biết, anh nghĩ em muốn như thế sao? – cô nhăn nhó, chiếc nhẫn còn quan trọng hơn cả cô nữa à

-          Vậy nếu kg tìm gặp thì tính làm sao?

-          Thì…thì…

-          Nó như là nhẫn đính hôn vậy, nếu mất rồi thì khỏi kết hôn nhé – anh nhìn cô thú vị

-          ……. – cô nhìn anh, nói thêm nữa là cô sẽ khóc ngay đấy

-          Sao hả? – nhướn mày hỏi thêm lần nữa

-          Được rồi, vậy thì khỏi kết hôn đi.

Cô bỏ đi, Myungsoo chết tiệt, chỉ có chiếc nhẫn thôi mà, kg kết hôn, cô cần kết hôn với anh chắc, đang rủa thầm thì cánh tay bị giữ lại,  còn bị anh ôm chặt cứng.

-          Giận rồi sao? anh đùa thôi mà – anh vỗ về lưng cô

-          Đùa gì chứ - giận thật rồi

-          Mất nhẫn rồi, thì đền anh cái khác đi – mặt gian thấy rõ

-          Đồ cáo già.

Cô vừa đánh yêu anh thì bị anh cưỡng hôn mất rồi, lại là một nụ hôn ngọt ngào, kg chỉ họ hạnh phúc, mà 5 cô nàng nhiều chuyện ở gần đó cũng kg thể chịu nổi cảnh tượng sến súa này.

-          Lần sau làm mất nữa thử xem, anh sẽ kg tha đâu – anh đeo nhẫn vào tay cô, tặng kèm thêm lời hâm dọa.

-          Sao nó…

-          Hỏi Soyeon noona ấy – anh nhếch môi cười rồi nắm tay cô bước đi, cô thì nghiến răng ken két, hãy đợi đấy, em sẽ ăn thịt unnie, thật sạch sẽ.

............................................................................... còn tiếp………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net