Bonus 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus 4

…………. Dư luận – kg phải sợ…………….

-          Hyunie kg định cưới Minie sao? Myungsoo cũng đã cầu hôn rồi – Hyomin nũng nịu với Woohyun

-          Họ vẫn chưa kết hôn mà.

-          Nhưng người ta cầu hôn rồi, là cầu hôn đó – cô chu cái mỏ mình ra

-          Minie muốn chồng lắm rồi sao? – nhìn gian tà

-          Thì..ai mà kg muốn chứ - cúi đầu thẹn thùng

-          Yên tâm đi, ngoài Hyunie ra kg ai dám cưới Minie đâu, sẽ nhanh thôi – nói như tự tin lắm vậy

-          Cái gì, đáng ghét.

Hai người đuổi nhau chạy khắp nơi, nơi bãi cỏ xanh ngắt có  2 người đang rất hạnh phúc, mệt nữa chứ, vì chạy quá nhiều mà.

>>> Tại trung tâm mua sắm

-          Yah, kg phải T-ara sao?

-          Là Jiyeon, Jiyeon đó

-          Nhỏ đó sao lại ở đây vậy, giờ này bám đuôi Myungsoo mới đúng chứ

-          Mê hoặc cả L, nó kg biết xấu hổ à?

Ra ngoài nhưng cải trang quá lộ liểu, cô làm cho cả trung tâm như náo loạn, cô đang tập dần chấp nhận dư luận, cô muốn có cuộc sống thoải mái mà kg phải trốn tránh, hay đúng hơn chính anh đã cho cô sức mạnh đó, việc gì phải sợ miệng lưỡi thế gian chứ, nhất là khi cô kg làm gì sai cả.

-          Cái này bao nhiêu thế ạh? – cô hỏi giá tiền kèm theo nụ cười chết người, anh bán hàng vì thế mà đứng ngây người ra, cô quá đẹp.

-          100 ngàn won một cặp đấy ạ - cuối cùng cũng hoàn hồn rồi

-          Phiền anh gói lại dùm – lại cười nữa, muốn giết người hay sao thế

-          Mua tặng người yêu sao?

Cô quay sang người vừa lên tiếng, ánh mắt có chút dao động, bao lâu rồi nhỉ, từ khi rời nhóm, cô chưa một lần đối diện với con người này, mọi người bắt đầu tập trung lại xem kịch hay.

-          Chắc Jiyeon sẽ cho cô ta vài bạc tay, lúc trước cũng thế mà .

-          Sao còn đứng đó, muốn bị Jiyeon đánh chết hay sao?

-          Tình hình này chắc thú vị rồi đây.

Đám đông ngày một tăng lên, cô nhìn xung quanh, anh bán hàng cũng e dè nhìn Jiyeon, ai nấy đều tò mò kg biết chuyện gì xảy xa tiếp theo.

-          Cũng lâu rồi nhỉ, trông cậu tốt hơn đó – Jiyeon lịch sự trả lời, thật ra cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi

-          Hình như cậu kg vui vẻ gì khi gặp lại tớ, sao phải gượng cười vậy? – nụ cười nửa miệng được tạo ra từ gương mặt kia

-          Làm xấu mặt nhau ở đây cũng kg ích lợi gì đâu, nhất là người được cho là đáng thương như cậu  - cô vẫn bình thản

-          Mọi người đều đoán được khi chúng ta gặp lại nhau sẽ như thế nào mà, có gì phải giấu diếm đâu chứ.

-          Thế sao? – giờ đến lược cô nhếch môi – đồ của tôi xong chưa – liếc mắt về phía anh bán hàng

-          Của cô đây.

Cô nhận gói đồ rồi bước đi, nhưng ai đó lại ngáng chân cô, làm cô ngã khụy chân, hai tay chống xuống ngay trước mặt Hwayoung, cảnh tượng trông rất thê thảm, lúc này, Hwayoung ngồi xuống chìa tay mình ra, ra vẻ người tốt bụng.

-          Các người sao lại làm vậy chứ?  Cậu đứng lên đi.

Cô liếc mắt nhìn người con gái trước mặt, người đã từng một thời bên nhau cùng một ước mơ, vậy mà… cô đứng ngay dậy, cô sợ ai nói gì nữa trong tình huống này chứ.

-          Giả tạo, cậu có thấy thỏa mãn với sự giả tạo của mình kg?

Đám đông gần như im bặt, Jiyeon lúc này, trông thật đáng sợ, những gì Hwayoung làm thật quá sức chịu đựng của cô.

-          Cẩn thận chút đi, cậu muốn bị ghét thêm đấy à? – Hwayoung vẫn giữ thái độ tự mãn của mình

-          Vì nghĩ tôi sẽ sợ, nên cậu đến đây giở trò mèo khóc chuột với tôi sao?

-          Nói gì thế hả?

-          Ai cũng nghĩ cậu rất đáng thương, tôi cũng thấy như thế đấy – cô công kích Hwayoung bằng cái vẻ mặt lạnh băng của mình.

-          Sao cơ?

-          Ngày ngày phải che giấu sự thật, bước ra đường với bộ mặt đáng thương, sống mà kg phải là chính mình, muốn lên tiếng, nhưng nếu nói ra sẽ kg ai đứng về phía cậu nữa, im lặng, cậu im lặng để mọi người nghĩ sao thì nghĩ, có lẽ cậu thật sự hạnh phúc vì ai cũng bênh vực cậu mà lên án bọn tôi, nhưng khi đi ngủ, cậu kg gặp ác mộng sao, lương tâm cậu kg bị cắn rứt chút nào sao?

-          Im ngay đi – Hwayoung gần như mắt đỏ ngầu vì bị nói trúng tim đen

-          Ở đây, có thể ai cũng đứng về phía cậu, nhưng sự thật sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra thôi, kg ai ngốc nghếch để bị cậu lừa mãi đâu, đừng đứng trước mặt tôi giả nhân nghĩa nữa, tôi xấu hổ thay cho cậu đấy, nhờ cậu mà tôi biết mặt con người có thể dày đến mức độ nào rồi đấy, đồ giả tạo.

“ Chát” , âm thanh nghe chói tay, cùng tiếng la hoảng hốt của mọi người, cô ôm mặt, liếc mắt nhìn Hwayoung đang tức tưởi nhìn mình, Hwayoung vung tay định đánh thêm cái nữa khi cô vừa ngẫng đầu lên.

-          Đủ rồi đấy.

Myungsoo từ đám đông bước ra, anh đã chứng kiến tất cả, có lẽ anh cũng hiểu cảm giác của Jiyeon lúc này, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cô, anh đưa cái nhìn kg mấy thiện cảm về phía Hwayoung.

-          Nếu kg muốn gây thêm chuyện, thì dừng lại ở đây đi .

-          Là cô ta xúc phạm tôi trước – Hwayoung lớn tiếng

-          Jiyeon có nói sai gì kg? cô biết rất rõ mà.

Anh dẫn cô đi khỏi đám đông hỗn loạn kia, mọi người ái ngại nhìn Hwayoung như đang bốc hỏa, những gì mà Jiyeon nói, cùng với thái độ của Hwayoung, có lẽ phần nào cũng rõ ràng mọi chuyện.

-          Em tự nhiên đến đó làm gì? Còn kg ngụy trang nữa – anh vừa lái xe vừa nhìn cô

-          Em đi mua quà cho anh – cô đưa hộp quà ra, tâm trạng vẫn chưa tốt hơn

-          Em kg sao chứ? – anh lo lắng hỏi

-          Kg sao? nói ra được thật là nhẹ lòng

-          Em gan thật đấy, thế nào báo cũng làm ầm lên cho xem

-          Em kg biết sợ nữa rồi, có gì khó khăn hơn mà em chưa trãi qua đâu chứ.

“két” , anh dừng xe lại, dịu dàng nhìn cô.

-          Có thật là kg sợ.

-          Mặt anh lúc này làm em sợ rồi đấy.

……………….. đoạn sau rds tự hiểu đi nhé…………. Mà rds nghĩ là hết rồi ấy à, chưa hết dễ vậy đâu, còn nữa nhé……………….

p/s : Au kg phải anti Hwayoung đâu nhá, chỉ là cho tình tiết hấp dẫn thêm thôi, fan Hwa xin đừng ném đá ………….

Nhưng mà Au địh viết Drabbles, cho xin tí ý kiến nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net