Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

- Cậu đứng ở đây, đúng rồi. - Jiyeon tận tình chỉ dẫn cho Jungwook, họ đang tỗng duyệt cho bài hát 'trouble maker'.

Myungsoo đứng sau cánh gà, anh kg nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn lén cô, cô tập trung vào công việc nên kg chú ý đến anh, khi giai điệu bắt đầu, anh kg thể rời khỏi từng bước nhảy của cô, từ vũ đạo đến ánh mắt, như cuốn hết mọi thứ. Nhưng cái vũ đạo khích thích kia làm anh tức điên lên được, mỗi lần họ chạm vào nhau là anh lại nắm chặt nấm đấm, lần này thì anh thừa nhận, anh đang ghen.

- Vất vả rồi - Jiyeon và Jungwook cúi chào và đi xuống.

Cô đi ngang qua anh, nhẹ mĩm cười và cúi chào một cái, rồi cứ thế đi qua. Anh hụt hẫng, cô cũng thế, thật khó chịu khi lí trí cứ dày vò trái tim như thế.

- Kết thúc chương trình, noona có rảnh kg? - Jungwook vừa lau vừa hỏi. nhưng kg phải mình cậu lắng nghe câu trả lời, Myungsoo đứng gần đó cũng đang nghe.

- Sao thế? - cô to mắt hỏi.

- Em định mời noona một bữa, vì đã giúp đỡ em. - Jungwook cười tươi.

- Tiếc thật đấy - mặt cô tiếc nuối, Jungwook tiu nghỉu .

- Noona bận sao?

- Tôi tiếc cho túi tiền của cậu thôi, tôi ăn nhiều lắm đấy.

Cậu cười, lúc nào cô cũng thế, pha trò chọc ghẹo cậu. cô cũng cười vì cậu ngố này, còn đập vai đùa giỡn nữa chứ.

- Em quên tối nay có hẹn với anh sao?

Myungsoo tiến lại gần, anh nghe hết tất cả, anh cũng nhìn ra Jungwook đối với Jiyeon kg đơn giản,anh kg thể đứng nhìn được nữa, anh bất chấp tất cả. biểu hiện của Jiyeon lập tức thay đổi, cô kg nghĩ anh lại nói như thế trước mặt người khác.

- Anh đang nói gì thế hả? - cô ngạc nhiên nhìn anh, thái độ này của anh làm cô kg thể đoán trước được.

- Em hẹn với anh, sao lại còn hẹn với anh ta? - anh choàng tay ngang vai cô,, cứ như xác định chủ quyền vậy.

Jungwook chỉ đứng nhìn, cậu nhìn qua Jiyeon, cô đang cố gắng thoát khỏi anh, còn anh thì vẫn nhìn vào cậu , mặt kg biểu cảm.

- Anh làm gì vậy? buông ra mau. - cô khó chịu.

- Anh kg nghe gì sao? Buông Jiyeon ra. - Jungwook nhìn anh, anh thì cười khẩy. Jiyeon lúc này kg cựa quậy nữa, cô đang ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây.

- Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi? - anh trừng mắt.

- Tôi chỉ thấy anh làm chuyện mà Jiyeon kg thích thôi, anh kg biết lịch sự là gì sao?

Anh bật cười, cậu nhóc này đúng là kg đơn giản, anh nới lỏng cánh tay mình, định sẽ đấm cho cậu một cú, vì dám lên mặt với anh, nhưng Jiyeon đã kịp chặn lại, nắm lấy tay anh kéo đi.

- Anh điên rồi sao, anh có biết mình đang làm gì kg? - cô hét lên, 2 người đang ở một góc khuất sau hậu trường.

- Tôi biết. - anh bình thản, anh biết, biết rất rõ.

- Anh biết sao? - cô nhướn mày.

- Em kg thể giống như ngày đầu chúng ta gặp nhau sao?

- Sao cơ? - cô lại nhướn mày, anh ta đang nói cái gì thế kg biết.

- Kg thể nhìn tôi, cười với tôi, vui vẻ với tôi như thế được sao? Em có biết tôi cảm thấy thế nào khi em cứ lạnh lùng như vậy kg? - anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt đau thương.

- Tôi kg biết anh đang nói gì nữa. - cô lãng tránh ánh mắt đó, định bước đi.

- Tôi nghĩ.... Tôi yêu em mất rồi...tôi nên làm gì đây? - anh nói với theo, giọng bất lực.

Cô dừng lại, cô kg nghe lầm, anh yêu cô, và có lẽ cô cũng đã rung động với anh, nhưng mối quan hệ này, sẽ đi đến đâu? Cô quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh, cô có chút đau lòng, cô có nên làm theo trái tim mình kg?

- Đứng yên đó - cô nói khi anh định bước đến cô.

- Tại..tại sao? - anh bất ngờ, cô ngay cả cơ hội thổ lộ cũng kg cho anh sao?

cô nhìn anh, dường như đang suy ngĩ điều gì đó, cô có nên thử một lần, một lần sống thật với con tim mình.

- Sau này... - cô bước tới - hãy nhớ em là người đã chủ động bước tới và nắm lấy tay anh, nên một khi đã nắm, thì kg được phép buông tay.

Cô nắm chặt bàn tay anh, cô đã thu hết dũng khí để làm như vậy, cô đã kg muốn trốn tránh nữa, ngay khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Myungsoo, cô biết một khi bắt đầu, cả 2 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, và đây là cách cô tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu này.

- Vậy là...sao? - Myungsoo vẫn còn ngac nhiên.

- Anh kg muốn sao? Vậy thì thôi. - cô bỏ tay ra, xoay người bước đi.

Anh cuối cùng cũng hiểu ra, nhanh chân chạy đến ôm lấy cô, miệng thì thầm vào tai cô.

- Trái tim anh đã đủ đau rồi, đừng hành hạ nó nữa.

Cô phì cười, nghe những câu sến súa từ anh có cảm giác rất lạ, quay lại nhìn thẳng vào anh.

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa đấy?

- Kĩ lắm rồi, từ giờ hãy tin vào đây thôi.

Anh giữ bàn tay cô chạm vào ngực trái mình, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ.

- Tim anh... đập loạn xạ rồi này, hồi hộp lắm sao?- cái bản chất nghịch ngợm của cô cuối cùng cũng bộc lộ, người ta đang lãng mạn thế kia mà.

Myungsoo đơ mặt ra, thật ra anh đang nghĩ đến một cảnh tượng khác, 2 mắt nhìn nhau, rồi sau đó thì...

- Hahaha..

- Có gì buồn cười chứ.

- Nhìn anh buồn cười lắm,- cô bụm miệng.

- Em dám - anh nắm lấy tay nó, cuối cùng 4 mắt cũng chạm nhau rồi, nhưng mà...

- Myungsoo àh, Myungsoo... - tiếng Woohyun đang gọi anh.

Họ tiếp tục công việc với tâm trạng phấn khởi, dù chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai,Jiyeon vẫn lo lắng, cô mặc dù thu hết can đảm để tiến tới với Myungsoo, nhưng cái mặc cảm về nitizen chưa bao giờ nguôi ngoai trong cô, cô hiểu đến một lúc nào đó cũng phải đối mặt, chính tại thời điểm này, cô tin vào sức mạnh tình yêu của anh và cô.

>> End chap 10<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net