Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Thời gian quảng bá của cả 2 sắp kết thúc, chắc sẽ ít gặp nhau hơn, dạo gần đây tâm trang của họ cứ như ở trên mây, Myungsoo lúc nào cũng xem tin nhắn rồi cười một mình, lúc nghĩ đợi ghi hình thì chẳng thấy đâu, các thành viên hỏi thì chỉ cười, chỉ có mỗi Woohyun là hiểu hết mọi chuyện, vì nghe đâu Jiyeon cũng như thế, nghe từ Hyomin chứ còn ai vào đây.

-          Á – Jiyeon bất ngờ khi bị ôm từ phía sau, ngay tại phòng chờ mc.

-          Im lặng nào. – anh thì thầm vào tai cô, rút đầu ngủi mùi hương trên tóc cô.

-          Anh làm gì vậy? ai thấy thì sao?

-          Anh nhớ em – anh vẫn thì thầm.

Cô quay lại, đưa tay véo mũi anh, rồi bật cười.

-          Mới gặp nhau hôm qua mà.

-          Gì chứ?  Nhớ cũng kg được sao? – anh bĩu môi.

-          Gặp nhau hoài anh kg chán sao?

-          Em chán sao? – anh mè nheo

-          Kg hề . – cô cười tươi, quàng tay ôm lấy anh, ấm áp thật.

-          Jiyeon àh, hay là chúng ta…- anh đẩy cô ra, mặt gian tà.

-          Sao? – cô chưa hiểu, cái biểu cảm này càng kích thích Myungsoo hơn, anh cúi người xuống, từ từ và từ từ…

-          Jiyeon, jiyeon.. – ( ai phá đám thế kg biết).- ai đó mở cửa bước vào.

Cả 2 đẩy nhau ra, Jiyeon quay về phía bàn trang điểm, anh thì kg biết làm gì chủ đứng nhìn trời nhìn đất.

-          2 ngừơi… - tay Hyeri chỉ sang Jiyeon, rồi lại chỉ sang Myungsoo – làm gì ở đây thế hả? – Jungwook đứng sau cũng phải giật mình vì cái âm lượng chói tay của Hyeri.

-          Đâu rồi ta, sao lại kg thấy vậy? – Myungsoo giả vờ nhìn dáo dác tìm cái gì đó, ngay khi chạm mặt với Jiyeon anh nháy mắt một cái, rồi lại quay đi.

-          Anh tìm gì thế? – Hyeri lên tiếng.

-          Hyeri kg biết đâu, cảm ơn Jiyeon nha . – anh cười với Jiyeon rồi bước ra ngoài, lúc này Jiyeon mới bật cười, đúng là trẻ con.

-          Anh ta tìm gì trong phòng Mc chứ? – Hyeri vẫn còn thắc mắc, nhìn Jungwook khó hiểu.

Còn Jungwook thì chú ý tới Jiyeon, cô kg thể giấu được vẻ mặt hạnh phúc của mình, anh chỉ còn biết thở dài.

>>>

-          Oh , Eunjung sunbae – Sunggyu ngạc nhiên.

-          Im lặng nào – cô ra dấu im lặng, chỉ chỉ về gian hàng bên cạnh, đó kg phải Woohyun và Hyomin sao, có ngụy trang cũng bị nhận ra thôi.

Chuyện là Woohyun đang hẹn hò ở khu vui chơi, T-ara với bản tính nhiều chuyện đi theo rình, như các bạn đã biết, khu vui chơi rất rộng và ‘vui’, sau một hồi rình rập và theo dấu, Soyeon đã goi Hyuk-hyung đến cùng hẹn hò, vì họ lâu ngày chưa gặp nhau, Boram thì bị giữ chân lại ở khu ăn uống, Qri kg thể rời mắt khỏi gian hàng lấp lánh, ấy thế là còn một mình Eunjung đơn phương độc mã đi theo cặp đôi kia. Cô đang núp một bụi cây, Sunggyu thấy vậy cũng núp theo.

-          Sao cậu/ noona àh…….

Au kg biết đâu, ngay khi họ quay sang định nói chuyện với người kia, ở kg gian chật hẹp đó, kg biết vô tình hay cố ý mà môi họ chạm nhau, bối rối rời khỏi bờ môi kia, Eunjung đứng ngay dậy.

-          Eunjung unnie, sao lại ở đây? – Hyomin ngac nhiên

-          Hả àh…. – cô giật mình, kg lẽ nói là đi theo họ sao, làm thế nào bây giờ.

-          Noona ấy đi với tôi – sunggyu đột nhiên đứng dậy, choàng vai Eunjung.

2 người kia thì đóng băng, cái tình huống này.

-          2 người… - Woohyun chỉ chỉ

-          2 người được sao tụi này kg được chứ - anh vẫn tự nhiên, kg biết Eunjung đang muốn kiếm cái lổ nào để chui xuống.

-          Cậu nói cái gì vậy hả? – cô khều vai cậu

Sunggyu cười híp mắt, đã lâu rồi cậu luôn muốn kết thân với cô, đây chẳng phải cơ hội tốt hay sao?

-          Đã vậy thì đi chung đi – Woohyun đề nghị, nhìn Sunggyu đầy ẩn ý.

-          Được thôi.

4 người họ đi chung với nhau, vui vẻ cười đùa, Sunggyu thổn thức đi bên cạnh Eunjung, nhưng cô thì tự nhiên vui chơi mà kg biết gì cả, còn cặp đôi kia thì tình củm đến mức au nổi hết da gà.

>>> cách đó kg xa<<<

-          Em ăn ít thôi – anh đưa ly nước cho cô.

-          Ngon quá  - cô vẫn ăn, như sợ ai ăn hết.

-          Anh biết tại sao fan gọi em là khủng long rồi – anh cười

-          Anh thấy khủng long tức giận bao giờ chưa – cô liếc xéo anh

-          Sao hả? muốn cho anh xem sao?- anh làm bộ tò mò

-          Anh .. hãy đợi đấy – cô trút giận vào đồ ăn, từng món từng món được cho vào miệng.

Myungsoo chỉ ngồi cười, anh yêu cái dáng vẻ đáng yêu này của cô.

“tách” “tách” ánh sáng nhỏ xuất hiện rồi chợt tắt cách đó kg xa, Myungsoo nhìn ra ngoài nưng cũng chẳng để tâm, tiếp tục ngắm nhìn con khủng long trước mặt.

>>> End chap ở đây nhé>> cho Au tí động lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net