Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

- Em có sao kg?

Jiyeon lắc đầu rồi nhìn xung quanh, rốt cuộc đây là đâu, ai đã bắt cô, đầu cô vẫn còn nhức do tác dụng của thuốc.

- Chắc là nhà hoang - cô lên tiếng

Đồ vật nhìn rất cũ kĩ, bụi bám đầy, nhưng vẫn nhận thấy trước đây nó khá sang trọng, sao lại bị bỏ hoang. Siwan cũng đã quan sát rất kĩ, nhưng chẳng có chút manh mối gì cả.

- Tỉnh rồi sao?- cả 2 giật mình, cánh cửa mở ra, là một cô gái, Jiyeon nhíu mày

- Kim Doyeon , là cô sao?

Doyeon tiến lại gần, khụy gối xuống , nhìn vào Jiyeon.

- Vẫn còn nhớ tôi sao? Park Jiyeon.

- Cô muốn gì? Sao lại bắt chúng tôi - Siwan lên tiếng, còn Jiyeon thì có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện' Myungsoo,anh ở đâu?'

- Đừng chơi trò che chở cho nhau trước mặt tôi nữa, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Doyeon vỗ tay một cái, đám đàn em xông vào, còn mang theo cả vũ khí, cả 2 bắt đầu lo sợ, ánh nhìn dè chừng những người kia.

>>

- Kg có nữa sao? - cả đám đồng thanh

Myungsoo lắc đầu, anh đã đến tất cả những nơi có kỉ niệm giữa anh và Doyeon, nhưng chẳng thể tìm thấy Jiyeon đâu, đầu óc anh như nổ tung, anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, anh chỉ biết tự trách mình thôi.

- Có nơi nào chỉ dành riêng cho 2 người kg? cô ta kg thể bắt nhốt ở những nơi đông người được. - soyeon nhanh nhảu lên tiếng, ngay lập tức nhận được những cái gật đầu từ mọi người.

- Chỉ có 2 người...- anh nhăn trán suy nghĩ, cố lục lọi kí ức

- Cứ từ từ mà nghĩ - Woohyun nói

- Đúng rồi, có khi nào là..........

>>>

Doyeon bắt chéo chân ngay trước mặt Jiyeon và Siwan, cô đưa tay nhìn đồng hồ, đang suy tính cái gì đó, rồi ánh mắt chuyển về phía 2 người bị trói đang nhìn mình.

- Tôi kg hiểu, cô có gì hơn tôi, sao anh ấy dù cho tiêu tan sự nghiệp cũng kg chịu quay lại với tôi chứ.

- Vì tôi kg giống cô - Jiyeon cũng kg ngần ngại tay đôi với Doyeon

- Thì sao chứ?

- Vì tôi là tôi, nên đừng hỏi tại sao anh ấy yêu tôi mà kg yêu cô, cô sẽ kg tìm được câu trả lời đâu.

- Giờ thì tôi cũng chả cần biết làm gì nữa, tôi sẽ cho anh ta biết, cái cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất, là như thế nào.

Siwan dường như đã hiểu mọi chuyện, anh quan sát từng biểu cảm của Jiyeon, trông cô kg có gì là sợ cả, lúc này cô cũng nhìn lại anh.

- Kg liên quan đến Siwan, cô tha cho anh ấy đi - cô quay lại nhìn Doyeon

- Khi cô chết...tôi sẽ thả anh ta ngay .

- Cô muốn gì? Kg được làm hại Jiyeon - Siwan hét lên, anh linh cảm chuyện xấu sắp xảy ra, ánh mắt của Doyeon chỉ chứa hận thù mà thôi

- Sao thế? Anh định làm gì? Chẳng lẽ anh thích cô ta sao? - cô hất cằm về phía Jiyeon

- Tôi..tôi..

- Woa... tôi kg nghĩ cô được nhiều người yêu đến vậy? chắc sẽ vui lắm đây - cô vỗ tay ý thích thú

Jiyeon dùng ánh mắt ái ngại nhìn Siwan, có chút cảm giác có lỗi vì để anh vướng vào chuyện này, trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến Myungsoo, tự hỏi bao giờ anh mới đến. Siwan thì đang âm thầm cố nới lõng dây trói của mình, anh nhất định phải đưa cô ra khỏi đây.

Doyeon lấy ra một con dao nhỏ, nhưng trông rất sắc, từ từ tiến gần lại Jiyeon, Jiyeon vẫn chưa rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

- Bắt đầu thôi - cô nhếch môi lên, ngay lập tức rạch một đường trên cánh tay Jiyeon

- Áh.. - Jiyeon rên lên một tiếng nhỏ, cô cắn chặt răng để kg yếu đuối trước mặt Doyeon

- Cô làm cái gì vậy hả? muốn gì cứ nhắm vào tôi này- Siwan hét lên, nếu có thể anh muốn giết cô ta ngay bây giờ

- Chỉ là trò chơi mà thôi, anh ta đã có quá nhiều thời gian để tìm ra nơi này, nhưng anh ta vẫn chưa xuất hiện, tôi sẽ hành hạ cô, cho đến khi nào nhìn thấy Myungsoo, hãy cố đừng chết quá sớm..

Siwan nhìn cô căm phẩn, tay càng cố gắng tự thoát hơn, máu giờ đã lan rộng cả tay áo Jiyeon, sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt hơn.mồ hôi túa ra kg ngừng.

- Có nên thử luôn kg? cái này vui hơn nhiều này - cô lấy ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào thái dương Jiyeon, Jiyeon mệt mõi nhìn vào gọng súng, nếu phải chết, ít nhất cô muốn nhìn thấy mặt Myungsoo một lần.

'rắc' tiếng đạn lên làm Siwan rùng mình, anh lo sợ, sợ viên đạn kia đi vào cơ thể cô.

' đoàng' tiếng súng nổ chói tay vang lên, cô cảm nhận mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chút tỉnh táo cuối cùng cô nhìn thấy Doyeon lên đạn lần nữa, có vẻ như phát súng vừa rồi chỉ là thử nghiệm, Doyeon đã nhắm vào bụng cô, có vẻ cô ta ghét cô đến mức kg hề muốn cô chết dễ dàng.

' đoàng' tiếng súng thứ 2 vang lên, Myungsoo điếng người, anh chạy nhanh hơn nữa, anh đến trễ rồi sao, 2 phát súng liên tiếp, giờ anh chỉ như kẻ điên cứ xông thẳng về phía trước, anh vung chân đạp cửa, các thành viên Infinite cũng xông vào, T-ara thì đứng ngoài đợi cảnh sát đến, Myungsoo như một con thú dữ khi trông thấy cảnh tượng trước mắt mình ' Jiyeon'.

>> End chap 17<<< góp ý rds nhé

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net