chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

-          Cái gì???????

Tiếng la của các thành viên T-ara làm chấn động cả căn hộ. Hyomin ngồi im lặng dưới sofa kg dám ngẩng mặt lên. 1,2,3,4 người đang mở to mắt nhìn cô, như chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

-         Thật sao, 2 người đang hẹn hò – Soyeon khoanh tay tra khảo

*gật đầu*

- Em và Woohyun Infinite – Qri điềm tĩnh

*gật đầu*

- Từ khi 2 người đóng phim chung – Boram tròn xoe mắt

*gật đầu*

- Lén lút cho tới bây giờ - Eunjung nhướng mày

* gật đầu*

Cả đám thở dài.

-         Hyomin àh, chuyện này…….

-         Kg đâu, tụi em sẽ kg chia tay đâu, tụi em sẽ kg làm ảnh hưởng đến nhóm mà – Hyomin cắt ngang lời Soyeon

-         Ý bọn chị là……. – Qri vừa mở miệng

-          Kg mà, bọn em yêu nhau mà, sao phải chia tay chứ, em vì kg muốn giấu mọi người nên mới nói ra, sao mọi người lại….

-         Nghe bọn chị nói đã …- Boram cắt lời

-         Kg mà, Soyeon unnie cũng hẹn hò mà, sao em kg thể chứ - Hyomin gần như hét lên

-         Kg phải như vậy….. – Eunjung tức tối

-         Kg nghe, kg nghe, kg nghe……..-  Hyomin bịt tai hét to

-         Yah, Park Hyomin…….

Một cơn dư chấn nữa đã xảy ra, Hyomin kg biết thính giác mình như thế nào nữa, cô chỉ nghe lùng bùng nơi lỗ tai, im thinh thít nhìn bốn đống lửa trước mặt.

-         Bọn chị kg phản đối, chỉ muốn kêu em cẩn thận thôi, thiệt tình – Soyeon nói xong quay mặt đi, kg thể chịu nổi con ngố này.

-         2 người rất xứng đôi, - boram nói – đều ngố như nhau

-         Chúc hạnh phúc nha – Eunjung làm aeygo

-         Đừng để bị phát hiện đó – Qri làm mặt nghiêm túc

Hyomin nảy giờ ngồi đơ người ra, mấy bà chị nhà này đúng là khó hiểu mà.

>>>>>>>> 

Mấy ngày hôm nay Myungsoo cảm thấy rất khó chịu, mặt dù quảng bá cùng nhau, ngày nào cũng nhìn thấy Jiyeon, nhưng cô dù nhìn anh một cái cũng kg, có khi đi ngang nhau cô cũng chỉ cuối đầu chào, rõ ràng trốn tránh ánh mắt anh mà, chính anh cũng kg hiểu vì sao mình lại như vậy, sao phải khó chịu với thái độ của Jiyeon, hai người vốn dĩ đã kg thân thiết, hay sợ rằng những lời nói của anh làm cô tổn thương, anh cứ thế lúc nào cũng ngồi trầm tư, Myungsoo ít nói thì kg lại gì rồi, nhưng trầm ngâm như vậy thì các thành viên đều khó hiểu.

-         Cậu ta sao thế nhỉ - Hoya khều vai Sungjong

-         Ai mà biết – Sungjong nhún vai

-         Thất tình sao – Sungyeol cũng nhập hội

-         Có trời mới biết – Sunggyu trề môi

-         Kệ cậu ta đi, chuẩn bị kìa – Woohyun giục mọi người.

Woohyun nhìn bộ dạng của Myungsoo,’ yêu rồi’, nhếch môi cười gian, ‘ có nên giúp một tay kg nhỉ, phải gọi Minie mới được’.

>>> Sân thượng <<

Jiyeon ngồi trên ghế đá, mắt nhìn về thành phố dưới kia, thả mình chìm vào những cơn gió nhẹ, thoải mái thật, bao lâu rồi cô kg được hít thở không khí trong lành, cuộc sống đúng là bận rộn, đôi lúc chỉ cần một chút khoảng lặng thôi, nhưng sao lại khó đến thế. Chợt nhớ ra gì đó, cô cầm điện thoại lên.

-         Unnie, chị đến chưa vậy

-         “………”

-         Nhanh nha, em sắp trễ giờ rồi

Lại cái kg gian đó, cô có thể nghe được những âm thanh tất bật dưới kia, bỗng nhiên nghĩ về anh, nhớ về câu nói đó, chắc anh cũng chẳng buồn giải thích, giải thích gì chứ, sự thật là vậy mà, nhưng sao anh luôn luôn nhìn về hướng cô, kg phải cô kg biết, chỉ là kg muốn chạm phải ánh mắt của anh, sao lại vậy? phải chăng???

-         Woohyun – tiếng nói làm cô thoát khỏi những suy nghĩ của mìn, quay đầu lại.

Jiyeon đang nhìn anh, dường như cô cũng rất ngạc nhiên, anh kg biết làm gì nữa, đôi chân sao kg bước đến, mà cũng chẳng thể quay đi, cũng kg thể mở miệng, Jiyeon nhìn anh như đang mong đợi điều gì đó, một câu nói sao?hay một lời giải thích.

-         Sao anh lại ở đây ?

Myungsoo kg trả lời, nhìn trân trân người đối diện. Jiyeon thầm nghĩ chắc anh ta kg phải đến tìm mình, cầm túi sách bước đi.

-         Khoan đã – Myungsoo nắm lấy tay Jiyeon

-         ….. – liếc mắt nhìn anh

-         Tôi có chuyện muốn nói

-         ………. – Jiyeon thở ra, đưa ánh nhìn về anh

Anh kg nói gì, kéo Jiyeon ngồi xuống, họ ngồi cạnh bên nhau, Myungsoo lại im lặng, anh kg biết nên bắt đầu từ đâu, Jiyeon dù mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn ngồi đó, cô đang đợi chờ điều gì đây?

-         Tôi đã nghe thấy…. cuộc nói chuyện của anh và Giám đốc Park ……-  Jiyeon nhìn về phía xa ngoài kia

-         …………

-         Anh nói kg sai…. Chúng tôi đang là con ghẻ quốc dân.. ai cũng ghét chúng tôi cả… nhưng anh có biết tại sao chúng tôi vẫn kiên trì tới tận bây giờ kg?- nhìn qua Myungsoo, anh nhìn cô, anh có thể thấy được khóe mắt kia đã ươn ướt

-         Fan hâm mộ của chúng tôi, họ chưa bao giờ bỏ rơi chúng tôi cả, nên chúng tôi kg thể bỏ rơi bản thân được, giờ khi chúng tôi đứng trên sân khấu, nó kg còn vì riêng chúng tôi nữa, mà vì tất cả những người yêu mến chúng tôi… - giọt nước mắt Jiyeon đã rơi, nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau lấy nó, cô chưa bao giờ muốn ai thấy mình yếu đuối cả.

Myungsoo vẫn nhìn vào người con gái kia, hóa ra cũng như bao ngưới con gái khác, tạo cho mình một võ bọc mạnh mẽ, nhưng vẫn cần nhận được sự che chở, anh rất muốn ôm cô vào lòng và an ủi cô, với cô những gì đã trải qua có lẽ ngoài sức chịu đựng.

-         Anh muốn nói chuyện gì? –

-         Chỉ là… xin lỗi.. vì đã… - ấp úng

-         Kg sao.. chúng ta cứ giữ khoảng cách với nhau.. – Jiyeon đượm buồn

-         Ý tôi kg phải như vậy, hôm đó tôi chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, tôi kg có ý xa lánh cô, thật đấy, tôi kg ghét cô, thật đấy, vì vậy cho nên…..- Myungsoo im bặt khi Jiyeon nhìn anh

-         Làm vậy sẽ tốt cho anh – Jiyeon cười nhẹ

-         Tôi… tôi ..

-         Kg sao… tôi sẽ kg để tâm đâu… tạm biệt

Jiyeon bỏ đi, kg hiểu sao lại buồn khi nói ra những lời đó. ‘ có thật là kg sao?’ Myungsoo’s pov.

>>>End chap 7>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net