Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Myungsoo từ phía xa đang chạy tới, anh túm lấy cổ áo hắn, đấm một cú thật mạnh làm hắn lăn xuống đất, vẫn chưa kịp phản ứng hắn lại bị anh đè xuống đánh liên tục vào mặt. Lúc này bọn đàn em mới hiểu được tình hình, một tên kéo Myungsoo ra, đấm một cú thật mạnh làm ngã xuống, ngay bên cạnh Jiyeon đang ngồi co người lại, nhìn thấy giọt nước mắt cùng với vẻ mặt sợ hãi của Jiyeon, cô ngước lên nhìn anh, khóe mắt vẫn còn ướt, cô nhìn anh trách móc " sao bây giờ anh mới đến?".

- Thằng này chắc mày chán sống rồi hả? - tên đại ca lúc này đã đứng dậy, tiến về phía 2 người.

Myungsoo đứng lên, nhìn thẳng vào mặt hắn, kg nói anh cũng biết ai chủ mưu sau chuyện này, chắc chắn Doyeon đang đứng quan sát ở một góc nào đó.

- Các người dám đụng vào tôi - anh nhìn một lượt các tên đàn em của hắn - cô ta sẽ kg trả cho các người một xu.

- Hahaha, mày đang thách thức tao sao, thằng khốn. - hắn túm lấy Myungsoo, đẩy mạnh vào góc tường.

- Thử đi . - anh trừng mắt nhìn hắn, hắn giơ tay lên định đấm cho anh một cú.

- Đại ca! - một tên đàn em lên tiếng, tay vẫn còn nghe điện thoại, tên đó lắc đầu nhẹ. Hắn tức giận buông Myungsoo ra.

- Coi như mày may mắn, lần sau, tao sẽ xử đẹp mày .- hắn gằng từng chữ rồi ra lệnh cho đám đàn em rút. Doyeon nhếch môi rồi quay đi "anh giỏi lắm, Myungsoo, cứ chờ mà xem".

Bọn chúng đã đi hết, anh nhìn sang Jiyeon, một sự thương xót len lói trong tim anh, ngay giờ phút này, anh đã có câu trả lời cho chính bản thân minh rồi, anh phải bảo vệ người con gái này, cởi chiếc áo khoác ra, nhẹ nhàng choàng lên người Jiyeon, Jiyeon ngước lên nhìn anh, anh đứng hình, có vẻ như nước mắt đã khô, nhưng vết thương nơi khóe môi đã sưng lên, trái tim anh điều khiển bàn tay khẽ chạm vào vết bầm tím đó, nhưng chưa tìm đến đích đã bị hất văng ra. Jiyeon đứng dậy, mặc dù còn hơi choáng nhưng cô vẫn đi thẳng về phía trước.

- Cô như vầy mà đi đâu hả? - anh giữ cô lại, nắm chặt tay cứ như sợ vuột mất.

- Buông ra. - cô nhìn thẳng vào anh.

- Đừng cứng đầu nữa, tôi đưa cô về.

- Kg cần, tôi kg muốn dính dán đến anh nữa, buông ra .- giọng cô vẫn đều đều.

- Tại sao, cô ghét tôi đến thế sao? - anh nhíu mày, nhưng tay vẫn nắm chặt.

Jiyeon im lặng, cô kg ghét anh, kg hề ghét, nhưng cảm giác này là gì? Khi gặp chuyện cô đã nghĩ ngay đến anh, lúc nào cũng nghĩ đến cái mặt ngây ngô của anh rồi bật cười, cô luôn nghĩ chọc tức anh rất thú vị, mặc dù ngoài miệng nói đừng quá thân nhau nhưng cô biết anh luôn dõi theo cô, điều đó làm cô vui, cô chưa thể hiểu cái cảm giác đó là gì?

- Tại sao? Ghét tôi đến mức kg muốn nhìn tôi, ghét đến mức kg muốn dính đến tôi, rốt cuộc là cô ghét tôi đến mức nào? - anh hét lên, anh khó chịu, chỉ nghĩ đến chuyện cô ghét anh là anh như phát điên lên được.

- Tôi kg ghét anh, nhưng mà, anh đừng như thế nữa.

- Sao cơ? - anh kg hiểu, ý cô là gì.

- Đừng lúc nào cũng lặng lẽ quan sát tôi, đừng ở bên tôi, đừng quan tâm đến tôi, nếu anh cứ như vậy, tôi kg thể điều khiển con tim này nữa- cô đặt tay lên ngực trái mình- nó vẫn còn là của tôi.

Anh im lặng, quan sát từng biểu cảm của cô, cô nói thật, anh có thể nhìn thấy sự chân thành đó, anh kg biết mình phải làm gì lúc này nữa, trong những lúc quan trọng nhất sao anh chỉ có thể đứng bất động thế này.

- Anh có lẽ nên biết rõ hơn tôi chứ? Anh biết dư luận đáng sợ thế nào rồi đấy? chỉ tốt cho anh thôi.

Anh nới lỏng bàn tay mình, Jiyeon khẽ cười, cô đã đúng, con người ta khi đứng giữa sự lựa chọn thường như thế, mặc dù cô kg chắc về tình cảm của Myungsoo, nhưng cô vẫn muốn điều tốt nhất cho anh, cô muốn dập tắt cái rung động vừa mới nảy sinh trong lòng mình, và cô hi vọng anh cũng như thế.

Cô bước đi, Myungsoo đứng đó, anh đã xác định được tình cảm của mình, anh ngạc nhiên hơn vì dường như Jiyeon cũng đã đoán được, anh nên làm gì? Thừa nhận tình cảm của anh, hay để nó cứ thế mà qua đi, kết thúc nó ngay khi chưa bắt đầu, anh ôm đầu, sao lúc nào anh cũng phải đau đầu với chuyện tình cảm và sự nghiệp thế này chứ?

>> Dorm T-ara<<<

- Em về rồi àh? - Eunjung đang ngồi trên sofa.

- Vâng ạ.- cô đi nhanh vào phòng, kg muốn ai thấy vết thương trên mặt mình.

- Em mặt áo của ai thế? - soyeon nhanh tay chặn cô lại - mặt em sao thế kia?

- Em té thôi mà. - vẫn cố lãng tránh.

- Đứng có xạo nữa. - Qri nâng mặt Jiyeon lên xem xét.

Thế là cả Dorm có dịp náo loạn vì cái vết thương của Jiyeon, nhận thấy điều bất thường nên cả đám vach áo Jiyeon ra xem, ấy thế là phát hiện ra áo nàng đã bị xé rách, sau một hồi bị bức cung, tra tấn đủ cách,Jiyeon kg còn cách nào khác đành kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện, kg thiếu một chi tiết nào.

" cốp" , tiếng Eunjung đánh Jiyeon rõ đau.

- Ai bảo em nhiều chuyện .

- Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. - Boram vô tư, kết quả là bị cả đám liếc xéo.

- Cậu ta cũng được đó chứ, anh hùng cứu mĩ nhân. - Qri cười gian.

- Gì chứ, cũng tại cậu ta mà ra hết. - Eunjung bực bội.

- Thì tại con Nô nó nhiều chuyện trước thôi.- Soyeon cãi lại

- Thôi đi, quan tâm làm gì, chuyện qua rồi mà. - Boram vẫn vô tư.

- Chị thấy cậu ta cũng được đấy, tới luôn đi Jiyeon - Qri khều vai cô.

- Kg được, dính vào cậu ta chỉ phiền phức thôi. - Eunjung lên tiếng can ngăn.

- Có Con Nô nó phiền phức thì có. - Soyeon chu mỏ cãi.

Cả Dorm cứ nháo nhào cả lên, như các bạn theo dõi thì nãy giờ có 2 nhân vật kg phát ngôn, vấn đề là họ chỉ nhìn nhau, rồi như nắm bắt được tình hình nên đã chuồn về phòng, mặc cho 4 cô kia chí chóe với nhau. Hyomin thoa thuốc cho Jiyeon rồi cũng đi ngủ, cô cứ nằm thao thức kg sao ngủ được, bên Dorm của Infinite cũng có một người như thế.

>>> End chap 9<<<

Diễn biến có chậm quá kg nhỉ? Chap sau 2 người này phải.... nhất định là vậy.* quyết tâm*.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net