Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt! Sao lại lâu đến thế? - Hắn bực mình chửi rủa

Vài phút sau, một vài chiếc xe ô tô chạy đến theo đó cùng 2 tới 3 chiếc xe tải cỡ nhỏ tiến vào. Chúng bước vào căn nhà kho ấy, kính cẩn cúi chào con người kia, tên trùm buôn ma túy, đại ca của chúng.

*Bốp* - Một tiếng va đập lớn vang lên. Tên đại ca "đáng kính" ấy đã không thương tiếc tặng cho tên dẫn đầu kia một cú đấm thẳng vào mặt. Những người đi theo hắn chỉ biết nhìn không dám làm gì cả.

/Hừm! Thú vị rồi đây/

-Ngươi đến trễ 10 phút. - Ông trùm kia gằn giọng nói với một vẻ mặt đáng sợ.

-Xin...xin lỗi đại ca. - Tên kia chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

-Tao đã nói với mày thế nào? Đây là một vụ giao dịch quan trọng, không được để bất kì sai sót nào xảy ra. Mày có biết tình thế hiện giờ rất nghiêm trọng hay không mà lại chậm trễ đến vậy? Chỉ cần 1 phút, để bọn cớm biết được thì cả tao và mày sẽ không thể yên ổn đâu.

-Dạ...

-Chúng mày nhìn cái quái gì? MAU ĐEM HÀNG VÔ NHANH LÊN! - Tên trùm tức giận hét lớn với bọn đàn em xung quanh. Bọn chúng mau chóng lấy những thùng các tông trong chiếc xe tải được bao gói cẩn thận đưa vào trong.

Hắn ta hút một điếu thuốc rồi quan sát xung quanh, mỉm cười một cách hài lòng với những thành quả mình đạt được sau vụ giao dịch lớn vừa rồi. Chỉ cần chuyển lại số ma túy này cho ông trùm của hắn thì hắn ta sẽ hốt một đống tiền lớn bỏ vào túi và sẽ ra nước ngoài trốn thoát trước khi cảnh sát có thể điều tra ra được.

Nhưng có lẽ đời không như là mơ.

-Tất cả đứng im! - Một giọng nói hùng hổ vang lên và sau đó hơn mấy chục cảnh sát từ đâu xuất hiện bao vây bọn buôn ma túy

-Chuyện gì thế này? - Hắn hoang mang nhìn xung quanh

-Won Yin! Ngươi bị bắt vì tội buôn bán ma túy với số lượng lớn trên phạm vi rộng trong cả nước.

-Chết tiệt! Haha! - Hắn cười phá lên một tiếng rồi quay đầu chạy cùng với một số tên đàn em.

-Bắt hắn ta lại!

Ngay lập tức, cảnh sát ùa vào khống chế những tên còn lại. Một số đuổi theo bắt những tên chạy trốn.

...

...

...

Hắn bực mình trốn vào trong một căn nhà kho khác cùng với 3 tên đàn em. Cảnh sát đã bao vây cả khu vực này, sớm muộn gì thì Won Yin cũng bị bắt mà thôi.

-Khốn nạn! - Hắn vừa chửi vừa tặng cho cái tên đàn em đưa hàng một vài cú đánh thật mạnh.

-Tao bảo mày thế nào? Phải cẩn thận! Giờ thì thấy rồi đấy. Bọn cớm lần mò được tới đây rồi đấy thằng khốn. - Hắn bực mình nắm lấy cổ áo của tên đó, nhấc lên và nhìn bằng ánh mắt tức giận.

-Đại ca! Bình tĩnh lại đi. - Một đứa đàn em khác của hắn lên tiếng cố gắng làm dịu tên đại ca lại. Hắn tức giận đá vào chiếc hộp gần đó rồi xoay lưng lại.

-Hai tụi bây mau ra ngoài đánh lạc hướng cảnh sát tìm đường trốn thoát cho đại ca đi. - Tên đội mũ đen nói.

-Thế mày làm gì?

-Tao sẽ ở lại bảo vệ đại ca.

-Vậy tao bị bắt còn mày thoát à? - Nó bắt đầu to tiếng.

-Thế mày nghĩ sau những gì đã gây ra cho đại ca thì có xứng đáng ở lại không hả? Cách duy nhất để chứng tỏ mày là một tên trung thành và bù lỗi đấy.

Tên đó nhìn con người kia với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng bị người còn lại kéo ra ngoài để tìm đường trốn thoát khỏi bọn cớm. Bây giờ chỉ còn người đó và tên trùm trốn trong căn nhà kho này. Tên trùm cố gắng hạ giọng xuống, bình tĩnh bảo người kia.

-Mày mau gọi điện cho bọn kia. Hủy bỏ kế hoạch cho tao, kêu tụi nó chuyển số tiền kia kiếm được bấy lâu nay qua tài khoản ảo của tao rồi thêm viện trợ tới đây.

-Vâng, đại ca. - Con người kia trả lời nhẹ nhàng, rồi rút điện thoại ra để liên lạc

-Là tôi đây. Tình hình bên đó thế nào rồi? Đã khống chế hết được bọn chúng chưa? Vậy thì tốt rồi.

-Mày đang lảm nhảm cái gì thế hả? - Hắn bực dọc quay lại thì nhìn thấy con người kia đang nói chuyện với một nụ cười đểu trên khuôn miệng

-Vâng! Won Yin đang ở cùng tôi thưa sếp. Chúng tôi đang ở khu nhà kho số 3.

-Mày là ai? - Sau khi nghe xong cuộc đối thoại kia, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn hoảng loạn.

-Chính nghĩa

Người đội mũ đó chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng tiến về tên trùm khống chế hắn ta. Hắn ta chống cự lại thì bị một cú đá vào đầu gối khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống. Ngay lập tức, người đó rút súng ra chĩa thẳng vào hắn.

-Nằm im!

Người đó ra lệnh, tên trùm chỉ biết nằm đó ngoan ngoãn. Cô nhanh chóng còng tay hắn lại rồi đưa ra khỏi căn nhà kho đó. Cây súng vẫn chĩa thẳng vào sau lưng hắn để khống chế. Bỗng nhiên...

...

*Bốp* - Một cú đánh như trời giáng thẳng vào người cô khiến cậu choáng váng ngã gục xuống.

-Tao biết ngay mày là cớm mà. Đại ca, đại ca cứ trốn trước. Em sẽ xử lý đứa phản bội này rồi theo sau. - Hắn nói với đại ca, tên trùm nhân cơ hội đó cố gắng trốn thoát.

Cô ôm đầu nằm dưới đất nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy. Choáng váng tìm lấy cây súng bị rớt. Tên đàn em kia cũng chạy tới giựt lấy cây súng, hai người giành co nhau cuối cùng bị ngã. Cô cố gắng chống cự lại sự tấn công từ tên kia còn hắn đang cố gắng chĩa súng vào người cô để kết liễu.

-Tao phải giết mày!

*Đoàng* - Một tiếng súng chói tai vang lên

Cô ôm lấy cánh tay, cố gắng chống cự. Gắng hết sức bình sinh, hốt lấy nắm đất ném vào mắt tên kia khiến hắn ta ôm mặt đứng dậy. Nhân cơ hội đó, cô bật dậy, đá văng cây súng ra khỏi tay hắn, sau đó tống một cú đá khác vào bụng khiến hắn gục xuống vì đau đớn. Ngay lúc đó, đội điệp vụ tới, nhanh chóng giải tên còn lại đi.

-----------------------------------------

-A!

-Đau sao?

-Ừm. - Cô hừ một tiếng, hiện giờ cô đang ở trong phòng y tế của trụ sở cảnh sát nơi cô đang làm việc. Hồi nãy trong lúc giành co với tên kia đã bị một phát đạn trúng vào cánh tay. Rất may là chỉ trúng tay, chỉ cần một chút nữa thôi là mạng cũng mất rồi.

*Cạch* - Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông với nụ cười hiền bước vào. Cô lập tức đứng dậy cúi đầu.

-Chào sếp!

Người đó gật đầu nhẹ một cái rồi tiến lại gần cô. Ông quay sang hỏi y tá bên cạnh, người vừa mới băng bó cho cậu xong.

-Vết thương thế nào?

-Tôi đã lấy viên đạn ra, việc băng bó cũng đã hoàn tất. Vết thương không có gì nghiêm trọng.

-Ừm! Cô ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với Moonbyul.

Sau khi người kia ra ngoài, ông hỏi thăm cô.

-Chuyến này cực khổ cho nhóc rồi.

-Không thưa sếp, đây là nhiệm vụ tôi phải làm, là con đường tôi đã chọn, tôi sẽ làm thật tốt. 

-Tốt! Ta cần người nhiệt huyết như nhóc. Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

-Đỡ hơn nhiều rồi

-Sắp tới ta muốn nhóc học lại cấp 3.

-Sao? - Cô ngớ người không hiểu sếp đang nói điều gì.

-Đừng bất ngờ thế chứ? Ta không phải là sa thải nhóc đâu. Ta muốn nhóc giả làm học sinh thâm nhập vào một ngôi trường có liên quan đến một đường dây ma túy khác. Lần này chúng ta đã bắt được tên trùm ma túy Won Yin đều là nhờ nhóc, đây là một vụ án lớn nhưng ta cảm thấy rằng vẫn còn một mối liên kết nào đó ở đây với một vụ án lớn hơn nữa. Lần này chắc sẽ khó hơn rất nhiều nhưng ta tin nhóc sẽ làm được, Moonbyul! - Ông vỗ vai cô.

-Tôi sẽ cố gắng thưa sếp!

-Được rồi! Hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, sau khi đội kia điều tra ra được cụ thể thì ta sẽ gửi file cho nhóc

-------------------------------------------------------------------

Moonbyul vừa tắm xong, lau đầu tóc còn đang ướt rồi vắt chiếc khăn lên vai. Ngồi lên chiếc ghế sofa và mở chiếc laptop của mình ra, kiểm tra email. Một tập tin mới được gửi đến hiện lên, cô rê chuột click mở tập tin ấy, đó là file vụ án mới của cô.

-Để coi, gì đây? Trường trung học và đại học Decalcomanie sao?

Cậu cảm thấy bất ngờ khi file được mở là của ngôi trường này. Đây là ngôi trường trung học và đại học khá danh tiếng ở Hàn Quốc, đứng trong top đầu những trường danh giá của cả nước Đại Hàn. Để vào được trường thì phải qua một cuộc thi tuyển chọn khắc nghiệt và đề thi thường rất khó nhằn. Thầy cô đều là những người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Cô không ngờ rằng một ngôi trường danh giá thế này lại có thể liên quan tới một đường dây ma túy lớn nhất trước đây mà cô từng tham gia.

-Hừm! Thú vị đây. - Cô cười nhẹ một cái.
___________________________________

~RedRock~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net