Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại cho tớ! Tớ gọi cho cậu là vì muốn thông báo việc tớ sẽ về nước vào thời gian không xa" 

"Ái chà, thế.... Hoàn thành xong hết rồi àh?" Sooyoung thản nhiên vừa pha coffee vừa nấu cháo điện thoại một cách vô cùng nhàn hạ 

"Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Kế hoạch xem như đã thành công, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi thì Locks Group sẽ về tay chúng ta" 

"Việc ấy cậu nên đi nói với tên lùn kia kìa, tớ thì chẳng mấy hứng thú với kinh doanh làm ăn như hai cậu" Sooyoung trề môi khi cho nốt phần sữa tươi không đường vào ly 

"Nghe đâu hắn đang chịu phạt chịu tội gì đó, mà thôi cũng chẳng cần, chuyện này hắn biết từ trước rồi cơ. Nè, hiện tại thu xếp xong công việc bên này tớ sẽ lập tức bay sang Seoul liền đó, lo mà đón tớ đi" 

"Aishiii nghe rồi mà, nói mãi! Nhắn tin thời gian địa điểm cụ thể rồi tớ bay ra rinh cậu về" 

"Được lắm Shikshin, sẽ có quà cho nhà ngươi ah" 

"Ớn! Lúc rày đọc Bách hợp tiểu thuyết gì sao mà nói chuyện nghe mượt đến phát gớm" 

"Lo cho thân cậu đi kìa!" 

"Cô chủ ahhh một latter bàn 09, nhanhhhh!!!" 

"Okayyy xong rồi! Thôi cúp máy nhé nhóc con, bận rồi" 

"Bye byeee my Shikshinnn~" 

______ HWANG GIA ______ 

"Thực chất mấy người đang làm chuyện gì vậy?"  

"Mặc kệ người ta đi!" 

Taeyeon khó chịu đáp lại, cô không muốn nhận lấy sự quan tâm hay bất cứ thứ gì có liên quan đến Tiffany hiện giờ, không rõ nguyên do, không thể giải thích, chỉ biết bản thân muốn vậy là đủ rồi. Fany cũng chẳng khá hơn Taeyeon là bao, giờ suy nghĩ lại thà cô cứ chịu phạt chịu giam trong phòng một mình có khi còn thanh thản hơn là ở cùng đứa trẻ to xác luôn có những hành động vô cùng ấu trĩ đến đáng ghét này 

"Ê, xuống coi, đây là giường của bổn tiểu thư!" Fany đạp đạp vào mông Taeyeon khi cô ấy đang ăn vạ trên chiếc giường công chúa của mình, còn cô thì đứng đó khoanh tay ra chiều bực dộc 

"...." 

"Nè, nghe thôi nói gì không? Tôi bảo xéo xuống dưới kia mà ngủ! Giường của tôi!!!" 

Fany tức mình đá một phát đau điếng vào người Taeyeon nhưng cô ấy cứ như người chết rồi mà không thèm ngó ngàng đến cô. Thấy thế, Fany quỳ hụp xuống bên cạnh kẻ đang cố vùi đầu vào chiếc chăn ấm và lờ cô đi, trông bộ dạng lúc này của Taeyeon dù có ghét có giận đến đâu thì Fany cũng phải công nhận rằng nó quá đáng yêu đến độ chỉ muốn ôm ngay vào lòng mà vỗ về xoa giận 

"Taeyeon? Nè, Taey...." 

Chưa kịp dứt lời thì vòng tay của Taeyeon đã nhanh nhẹn kéo Fany về phía mình và hiện hai người đang nằm cùng trên một chiếc gối, quấn chung trong một tấm chăn. Taeyeon nhẹ rút sâu vào hõm cổ Fany tìm lại chút hơi ấm quen thuộc trong khi vẫn giữ nguyên vòng tay hay thậm chí còn có hiện tượng thắt chặt thêm 

Hoàn cảnh lúc này làm Fany bất giác đỏ mặt, dự định sẽ thoát khỏi nơi mềm mại ấm áp đó và rủa cho tên dê xồm kia một trận nên thân nhưng chẳng hiểu sao tay chân lúc này cứ mềm nhũn ra không có sức để phản khán. Dường như cơ thể đang phản bội chủ nhân nó.... 

"Fany ah.... Để yên như thế này đi"  

Taeyeon nhẹ thì thầm vì cũng đã đến lúc cô tự nhận thức được rằng những giây phút hiện tại sẽ chẳng còn có thể giữ được bao lâu nữa, nó sẽ sớm trôi mau rồi không bao giờ trở về bên cô 

"Tae xin em...." 

"Tae?" 

Cuối cùng cảm xúc tự con tim cũng đã thắng được phần lí trí yếu đuối, Fany buông lõng cơ thể để hoà vào cái ôm ấm áp của Taeyeon, cô để Taeyeon tựa vào lòng ngực phập phồng nhịp tim của mình, hơi thở cả hai đang sưởi ấm cho nhau. Trong tấm chăn mùa đông dày cộm, hai cơ thể, hai tâm hồn đang thắt chặt lấy đối phương cùng quyện vào những điều thiêng liêng yên bình, dìu nhau đến với yêu thương chưa một lần được nhận thức.... 

Taeyeon cũng chẳng rõ những cảm xúc đang dâng lên trong lòng ngực mình lúc này thực sự là sao nữa, cô hoang mang giữa hai luồng suy nghĩ mà trong đó, Fany lại chiếm giữ một vị trí khá quan trọng. Từ bao giờ trong tâm trí, cô đã tự đặt Fany lên một tầm cao của sự liên kết kì lạ, nó ý vị, có sức ảnh hưởng quá lớn lao đến cô và rồi thì có cố gắn cách mấy Taeyeon cũng sẽ chẳng thể nhận ra và giải đáp cho con tim mình một câu trả lời đúng đắn.... 

"Fany...." 

"Uhg?" 

Fany đưa đôi mắt hiền xuống phía âm thanh trầm ấm vừa thoát ra và ngay sau đó như lạc lối vào ánh mắt quá đỗi chứa chan cảm xúc Taeyeon trao cho mình, cô không rõ, cũng không biết nữa, cô không biết đó là gì, cô vẫn chẳng thể biết, có khi nào.... Đó chính là tình yêu đang ẩn hiện trong hai người?  

Nới lỏng vòng tay để nhìn rõ hơn vào người đối diện, cánh ngực Fany nay còn đập nhanh hơn những lúc mồ hôi nhễ nhại khi luyện tập những thế võ khó khăn. Từ từ lại cảm thấy gương mặt Taeyeon ngày càng hiện rõ hơn, càng lúc càng thấy hơi ấm từ mũi cô ta lại thực hơn, đến khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì một làn môi mềm mại đã ngăn cô lại.... 

Taeyeon hôn cô.... Taeyeon lại đang hôn cô.... Cô ấy đang nhẹ nhàng nâng niu bờ môi cô.... Lại dẫn lối cô vào một thế giới mà nơi đó, cô như một đứa trẻ thơ cần phải có sự chỉ bảo của người mình yêu thương.... Người đó đang dẫn lối cho cô.... Dạy cô biết thế nào là sự mềm dịu ngọt ngào không mang đến từ những viên kẹo.... Nó đang ở ngay bên cô đó thôi.... 

Và cô đáp trả Taeyeon.... Cô lại không chần chừ mà đáp trả cái hôn sau 5 giây đầu tiên dành cho sự sững sờ.... Trái tim cô xao xuyến, từng tế bào lại đang hoạt động hết công sức trong khi đại não đã bị cô dẹp sang một bên.... Làn môi Taeyeon thật như một miếng Jelly, nó cuốn, cuốn cô vào niềm đam mê khó dứt.... 

Nụ hôn ngày một sâu, ngày một ẩm ướt, ngày một khát khao, ngày một nồng cháy.... Khác với những lần trước, nụ hôn lần này không nồng chứ hơi men, không trong thời khắc u mụi, không vì mục đích bản thân, không bởi sự cưỡng bức từ một phía hay ép buộc.... Nó đến từ cả hai và được đáp trả bằng tấm lòng, những cảm xúc chân thật, những cái ôm siếc như muốn được nhiều hơn từ đối phương.... 

Đến một thời khắc nào đó của sự đam mê ngọt ngào, bàn tay Taeyeon vô thức vuốt ve khuôn mặt Fany và lần xuống những vùng sâu hơn, xa hơn không giới hạn. Vòng tay Fany giữ chặt chiếc cổ và kéo Taeyeon gần hơn, gần hơn với nụ hôn của họ, cô mặc kệ, cô để Taeyeon tự do với cơ thể đang hưởng ứng nhiệt tình của mình. Rồi rời khỏi cái ôm, hai bàn tay thon dài của Fany trượt dần trong lớp áo đối phương, mơn trớn trên làn da mịn màng không tì vết.... 

Và khi hai người nhận ra được điều họ muốn là xa hơn một chiếc hôn thì cũng là lúc khoá quần Taeyeon đã bị kéo xuống quá nửa.... 

"Fa.... Fany...." 

"Uhm...." Hơi thở nặng nhọc vì phải kiềm nén của Fany khiến Taeyeon cũng cảm thấy như có một ngọn lửa đang cố tình thiêu đốt cơ thể mình 

Dứt khỏi nụ hôn để níu lại hơi thở, Taeyeon tựa hai vầng trán vào nhau vì vẫn còn hơi chút tiếc nuối, cô nâng niu khuôn mặt Fany bằng đôi bàn tay búp măng mềm mịn đáng yêu của mình, mồ hôi từ bao giờ đã điểm nhẹ lên khuôn mặt cả hai, cả một số nơi khác nữa 

Taeyeon trao cho Fany một nụ cười ngọt ngào và chân thành, Fany có thể cảm nhận được khuôn mặt đang nóng lên của mình, má cô đỏ lựng, cuối đầu không dám đối diện với nụ cười đó. Nó càng khiến Taeyeon cảm thấy người con gái bên cạnh đáng yên hơn bao giờ hết, cạ mũi mình vào chiếc mũi thon gọn cao thẳng tấp của Fany, Taeyeon tặng cho cô ấy một bộ mặt và âm giọng mè nheo nhất có thể.... 

"Hôn Tae đi" Taeyeon cố tình chu cái mỏ vịt đó ra 

"...." 

"Hay để Tae hôn em?" 

*Chụt* 

Dứt lời, Fany đã làm theo yêu cầu của Taeyeon mà hôn chóc vào cái mỏ đáng yêu chết người đó, xong lại cười toe toét choàng tay qua cổ ôm lấy chiếc đầu Taeyeon rồi dụi mặt vào đó như cố ý làm nũng.... 

"Xem em làm gì với khoá quần của Tae nè" Taeyeon chỉ xuống làm Fany ngượng cứng cả người "Đền cho Tae" 

*Chụt*  

Fany khỏi cần hỏi cũng biết tên biến thái đó đang muốn cái gì rồi, không mất thời giờ, lần này cô áp môi mình và môi Taeyeon khoảng 3 giây sau mới rời đi nhưng nhiêu đó làm sao đủ với một kẻ ham hố như Taeyeon? 

"Không, phải đền như vầy nè Hwang Miyoung" 

Taeyeon lại hôn Fany, Fany lại không từ chối nụ hôn ướt át lần này, lưỡi Taeyeon trượt dài vào khoang miệng và chơi đùa cùng chiếc lưỡi trươn lán của ai kia. Cả hai lại chìm vào nhau.... Một lần nữa.... 

"Fany ah.... Tae...." 

*Cốc cốc cốc* 

Fany như sực tỉnh, cả Taeyeon cũng vậy, hai người vội buông nhau ra và đưa cái nhìn đầy hoảng hốt về phía cánh cửa phòng.... 

"Là oppa đây, oppa mang ít thức ăn lên cho hai đứa" 

Taeyeon hoảng hồn như một kẻ vụn trộm, cô rút lại vòng tay của mình trên người Fany và phóng tọt xuống giường trước khi cánh cửa mở ra 

Có thể nhận thấy chút gì đó hằng lên sâu tận đáy mắt Fany.... Một cảm xúc khó gọi tên.... 

"Chị dâu àh.... Chị mau mở cửa cho chồng mình đi chứ?"  

Ánh mắt lạnh lùng, cái nhếch mép đầy đáng sợ khiến Taeyeon rùng mình khi phải đối diện, đó là một Tiffany khác mà sau này Taeyeon sẽ phải đối diện.... 

END CHAP ---------------------------------------------------------- 

Không trễ hẹn nhé! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net