Chap 10 : ( Lại ) bất ngờ ! ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đồng loạt thở dài , họ biết rõ tính cách của Song Ngư , đúng là cô hiền thật nhưng một khi đã giận thì đúng là .... không còn từ gì để miêu tả , thật sự quá kinh khủng !!!
Không phải là cô tra tấn thể xác đâu , mấy trò mèo đó cô không làm , đơn giản lắm : BƠ ! Vâng , chứ bơ to tổ bố , chỉ thế thôi , cơ mà cực kỳ đáng sợ ! Đừng nghĩ Song Ngư như những cô gái khác , chỉ cho " ăn bơ " ngắn hạn , mà bơ thì cũng ít . Còn cô thì phải nói là coi như mấy người đó không tồn tại trên trái đất luôn , coi như người dưng . Các bạn không tin đúng không ? Được , cho một vài dẫn chứng nè :
D/c 1 ( dẫn chứng 1 )
Cái này từ hồi Song Ngư 7 tuổi , Ma Kết 10 tuổi . Hôm đó , Ma Kết lỡ tay làm hỏng cây bút mực mà Song Ngư thích nhất ,vì nó có nét rất đẹp , hơn nữa là cũng đắt nên cô giữ gìn rất cẩn thận . Làm bài tập xong thì cô để bút trên bàn và đi vào WC , Ma Kết lại đi vào phòng ( hai anh em chung phòng ) , anh là con trai , thêm nữa lại đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên có cái tính nghịch ngợm thì không thể tránh khỏi . Thấy cây bút khá đẹp trên bàn, anh ngay lập tức nổi hứng nghịch ngợm , cầm cây bút tháo hết ra nghịch . Nhưng bất cẩn thế nào lại để rơi mất một bộ phận quan trọng , thế là không lắp lại được đúng lúc cô đi ra thấy thì đứng đơ một lúc rồi cúi gằm mặt xuống , tay run run . Này , đừng nghĩ là cô đang khóc , cô không có mít ướt vậy ! Một lúc sau thì tỏa ra sát khí dày đặc , Ma Kết thấy thế thì giật mình , tự hỏi sao mình ngu thế . Cô tiến đến gần rồi đưa ánh mắt sắc như dao nhìn thủ phạm dám phá hỏng cây bút mà cô yêu quý nhất rồi quay lưng đi . Anh thấy cô không làm gì thì thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó mới biết là mình mừng hơi sớm . Từ đó cô coi như không thấy anh , buổi sáng chả thèm chào , đến trường chả thèm liếc mắt nhìn anh một cái , đến gọi cũng không thèm trả lời . Có một lần bực quá anh đứng chắn trước mặt cô nói :
- Này , Ngư nhi , có mỗi cây bút thôi mà làm thế à ? Đúng là cái đồ chuyện bé xé ra to !
( thật đúng là đổ thêm cả thùng dầu vào lửa =_=' )
Cứ nghĩ cô sẽ dừng lại mà mắng anh , nhưng không ! Cô cứ thế bước qua không thèm nhìn một cái . Thế là những ngày sau cứ tiếp diễn như vậy , cả bố mẹ cũng đã khuyên cô nên tha lỗi cho anh nhưng cô lại tương cho một câu với giọng ngây thơ đến ... phát sợ :
- Ma Kết là ai ?
* crac *
Sợ rồi ! Anh sợ lắm rồi ! Cô cho như không tồn tại luôn , thế là anh phải mua đúng loại bút đó đền cô không quên kèm theo lời xin lỗi thì cô mới trở lại bình thường .Từ đó Ma Kết rút ra kinh nghiệm xương máu " Đừng làm Song Ngư giận "
p/s : Cô giận anh đúng 6 tháng !
D/c 2 ( dẫn chứng 2 )
..... Chính là cái chuyện này nè =_=" ....
Ờ thì , ... giống hệt dẫn chứng trên , thậm chí nó còn khiếp hơn . Cô không thèm nhìn mặt họ ( tất nhiên ) , nói chuyện không , coi họ như người vô hình , gọi không thèm trả lời , " tiện tay " xóa luôn cả số điện thoại , à vâng , là TIỆN TAY đấy ạ ! Đã thế lại còn tự hỏi " Số ai đây không biết ? "

Thế là cứ vậy , đến bây giờ cũng gần tháng . Ai cũng mệt mỏi và bực vì cô không coi họ như người tồn tại trong khi đó thì trước lúc đó lại coi như người tri kỷ , thật là cái đồ khó hiểu ! Mà mấy người cứ thản nhiên đổ tội cho Song Ngư , nào là chuyện bé xé ra to , nghiêm trọng hóa vấn đề , .v...v trong khi quên béng mất ai mới là người châm ngòi .
Thiên Yết thật sự không thể chịu thêm nữa , anh nhanh chân đến phòng làm việc của cô và anh . Đúng như anh đoán , cô đang ngồi chăm chú làm việc , ngay lập tức , anh đến gần bàn cô và
" RẦM "
Cô đang làm việc chăm chú thì giật mình vì bị ai đó đập bàn , ngẩng đầu lên để xem ai mà bất lịch sự thế thì thấy ngay cái mẹt đáng ghét của tên chủ tịch . Thản nhiên hỏi :
- Chủ tịch có việc gì sao ?
- Phải !
- Chuyện gì vậy ?
- Tôi muốn hỏi em , tại sao cả tuần nay em bơ tôi ?
- Tôi không hiểu ý chủ tịch l... umh..... umm... !
Chưa để cô nói hết câu , anh đã hung hăng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà hôn lấy hôn để .
Dám bơ anh sao ? Vậy đừng trách anh biến thái !
Đôi môi của cô bị anh trêu đùa đến mức sưng đỏ , cô dùng hết sức đẩy anh ra , trước khi rời môi cô , anh còn lưu luyến cắn nhẹ vào đôi môi rồi mới buông tha cho cô .
Nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí và xấu hổ , anh đắc ý nghĩ
" Để xem em còn dám bơ tôi không ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net