Chap 18 : Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g : Chắc tui chỉ kéo dài fic này đến khoảng tầm 25 - 30 chap thôi nhỉ :v
À chứ trông cái nhan đề máu thế thôi chứ cũng chả to tát lắm đâu :)))

Hope ya like it ~~~ (づ ̄ ³ ̄)づ

______________________

" C-Cô....  "

Kiều Minh Nguyệt lắp bắp,  nói cô ta không sợ thì chắc chắn là nói dối,  nhưng dù sao cũng là minh tinh,  rất nhanh cô ta đã giữ cho gương mặt xinh đẹp không còn vặn vẹo vì sợ nữa. 

Dù sao cũng chỉ là một thư ký không tên tuổi,  sao có thể đấu lại với một minh tinh màn bạc như cô ta chứ !

Song Ngư đứng đối diện cảm thấy có chút buồn cười,  sao mang danh minh tinh mà cô này chả có tí khả năng diễn xuất vậy  ? Nghĩ gì đều viết hết lên mặt

Nhưng Song Ngư à,  đến Triệu tổng nổi tiếng mặt than không ai biết hắn đang nghĩ gì mà cô còn biết,  nên dù thực ra khả năng che dấu của Kiều tiểu thư không hề tệ chút nào,  nhưng dưới mắt của cô nàng này thì lại lộ rõ mồn một ý nghĩ trong đầu. 

Thế là Kiều Minh Nguyệt lấy lại sự tự tin của mình, không để Song Ngư vào mắt,  sải bước thẳng đến chỗ mục tiêu của mình - Thiên Yết. 

" Triệu tổng,  không ngờ lại gặp anh ở đây , thật tốt quá  ! "

Cô ta vừa nói xong câu này,  bị toàn thể nhân viên ở dưới tầng một khinh bỉ,  chẳng phải cô ta vừa nãy ra giọng bà chủ mà đòi gặp Boss sao?!  Giờ lại biến thành tình cờ gặp mặt rồi?!

Thiên Yết nhíu mày,  hình như ....đây là...... người đại diện của sản phẩm lần này ????

" Cô là Kiều tiểu thư sao?  "

" Vâng,  không ngờ Triệu tổng còn nhớ tôi!  " _ cô ả ngay lập tức,  gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ nhu thuận đáng yêu,  dường như ai thấy cũng sinh ra ham muốn ôm vào lòng bảo vệ

Cơ mà rất tiếc là mục tiêu của của cô ta chính là một tên mặt than,  không chỉ mặt mà lòng cũng thành than luôn rồi :v

Khi nghe thấy câu hỏi của Thiên Yết , chỉ cần là người thông minh,  hoặc để ý một chút là thấy hắn hoàn toàn không nhớ cái cô Kiều tiểu thư,  vậy mà mắt cô ta còn sáng như cái đèn pha. 

Tất cả đều vất vả nín cười,  có người đỏ bừng của mặt,  người lại run rẩy hết cả người vì cười,  người đang uống nước nếu không sặc thì cũng phun vào người đối diện

Kiều Minh Nguyệt thấy thế thì cũng không hiểu , nhưng vẫn tức giận , chờ xem,  đến lúc cô ta thành bà chủ để xem cô ta chỉnh đám người này như thế nào! 

Còn đang định tăng độ thiện cảm với nam nhân trước mặt,  thì có một giọng nói trong trẻo vang lên phá nát kế hoạch của cô ta

" Nếu Kiều tiểu thư có chuyện gì thì xin mời làm việc với bên quảng cáo,  Triệu tổng còn rất nhiều việc cần phải giải quyết "

Này là đuổi người đi! 

Mọi người cũng nhanh chóng tập trung với công việc của mình,  ném chuyện vừa rồi ra khỏi đầu,  chẳng phải lần trước cũng có chuyện như thế sao?? 

Lúc vào phòng,  Song Ngư bảo Thiên Yết hãy cho một người đi theo dõi cái cô Kiều Minh Nguyệt kia, Thiên Yết hỏi vì sao,  cô chỉ đáp lại một câu

" Chỉ là phòng ngừa thôi,  yên tâm,  anh không thiệt đâu "

Mặc dù cô chỉ mới nghi ngờ,  không dám đưa ra kết luận chỉ với vài dữ liệu nhỏ bé đó,  nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh,  cũng không mất gì

_____Trong khi đó_____

Kiều Minh Nguyệt sau khi mất hết mặt mũi mà bước ra khỏi toà cao ốc,  cô ta nhanh chóng chui vào một ngõ hẹp gọi điện thoại

" Này,  cô có chắc kế hoạch ổn không?!  "

[ "Sao không? "]

" Vậy còn cái cô ả thư ký bên người anh ấy thì sao?!  "

[ "Nó chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt,  Kiều tiểu thư cô bây giờ xuống cấp đến mức thể loại như thế cũng sợ sao??  " ] _ đầu dây bên kia đáp lại một giọng đầy giễu cợt khiến cho Kiều Minh Nguyệt giận điên lên,  cô ta thế mà dám đùa cợt mình!! 

" Tôi không cần cô lên mặt dạy đời,  nên nhớ tôi là nguồn sống của cô "

[" Hừ!  Đừng nói nhảm,  vào vấn đề chính đi!  " ]

Cả hai vẫn nói chuyện mà không hề biết có một người đang nấp gần đó ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại mà họ nghĩ mình giữ kĩ lắm. 

Bỗng nhiên ...

[" Tút ... Tút " ]

" Ơ này,  sao lại tắt máy?!  Tôi còn chưa biết cái gì mà?!  "

Người nấp gần đó thầm tặc lưỡi,  bị phát hiện rồi,  mà cũng may là có thu hoạch,  không chắc chết mất. 

Nghĩ đến cú đá như trời giáng kia khiến gã không kìm được là run rẩy một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp , biến mất giữa dòng người  đông đúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net