Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư vừa về đến nhà , ay nha ~ Mệt chết thôi à ! Sau này chăm chỉ tập thể dục chứ không kiểu này cô lão hóa sớm .
- Song Ngư , được nhận không con ? _ mẹ cô hỏi
- Mẹ à , cho con nghỉ chút đi ! Mệt lắm đó !
- Ơ hay , cái con bé này ! Mẹ hỏi thôi cũng không được sao ?
- Nhưng con mệt !
- Rồi , rồi , cô lên nhà nghỉ đi ! Tẹo nữa xuống ăn cơm .
- Hihi , yêu mẹ nhất !
Chỉ chờ có vậy , Ngư chạy tót lên phòng , mẹ cô ở dưới thấy vậy , lắc đầu cười hiền :
- Cái con bé này ! Thật là .... Haizz , chả biết sau này có ai rước không đây ?
Song Ngư chạy lên phòng rồi nhảy lên giường ngủ một mạch đến bữa ăn .
Khi dậy , thấy mình vẫn đang mặc bộ quần áo công sở , tự trách mình vì sao lại không thay đồ mặc dù , trước đó , cô đã nghĩ " Thôi , đằng nào chả thay . Cứ ngủ đã , tẹo tính sau ! " . Haizz , tính cô nó vậy , nước tới chân rồi mói cuống cuồng chạy . Cô còn đang ngái ngủ thì:
- Ngư ! Xuống ăn đi con !
- A .. A Dạ ! Con xuống bây giờ !
A ~ , giọng nói này đích thị là của bố cô rồi ! Ông là một người rất quy củ , thời gian rõ ràng , lúc nào đi ngủ , ăn , ....v ... v Cô chỉ cần làm muộn một việc gì đấy là bị ông mắng té tát . Ông luôn nói rằng : Thời gian là vàng là bạc , con làm vậy chả phải đã phung phí bao nhiêu vàng bạc sao ? Lúc đó , cô chỉ biết gật đầu , gì thì gì , cũng tại cái tính lười bẩm sinh của cô và cả cái kiểu " Hứng lên thì làm , không hứng thì chờ nó hứng lên rồi làm cũng chẳng muộn " nữa mà khiến cô ăn không biết bao nhiêu trận đòn , nhẹ thì mắng té tát của bố vì cái tội " Nước đến chân mới nhảy " đó . Nghĩ lại vẫn thấy sợ !
- Song Ngư đâu rồi ý nhỉ ? Lại muốn ăn đòn à ?
- Cái ông này ! Suốt ngày đánh con bé ! Muộn một tẹo thì chết ai ?
- Ờ thì một tẹo ! Thế mà vào đời là chết đó !
- Hừ , đây là nhà nhớ ! Không phải là là cái nơi để ông đánh con nghe chưa ! ?
- Đấy là dạy con đó ! Ông bà có câu : Thương cho roi cho vọt ghét ....
- Cho ngọt cho bùi chứ gì?
- Biết vậy sao ...
- Thôi mà ! Con chào bố !
- Ờ , chào con !
- Thôi , cả nhà ăn cơm đi ạ ! Con đói lắm rồi !
- Cái con bé này ! Con gái con đứa .. _ ông Long than thở
- Cái ông này ! Để cho con nó
thoải mái một chút cũng không được à? _ bà Tâm trách .
Còn cô chỉ biết lắc đầu cười khổ , bố mẹ cô bao giờ cũng vậy . Lúc nào cũng cãi nhau , nhưng cô biết , bố mẹ cô vẫn rất yêu nhau , chẳng qua là không thể hiện qua những lời nói sáo rỗng mà bằng hành động . Từng cử chỉ , cách quan tâm đến người còn lại đều thể hiện điều đó . Anh cô cũng vậy , anh lúc nào cũng lạnh lùng , trông như chả quan tâm đến ai nhưng khi nguy cấp thì lại là người lo lắng nhất . Bằng chứng là hồi cô bị lạc mà anh điều động từ gia đình đến bạn bè để đi tìm cô . Cuối cùng thì hóa ra là cô chơi trốn tìm với bạn nên chui vào trong tủ , đứa bạn đó do không tìm thấy cô liền báo với anh Song Tử , bạn của anh cô . Làm anh hoảng hốt ( chắc do thêm mắm , thêm muối vào ) gọi cho anh cô . Thế là sự việc xảy ra như trên , một lúc sau một anh vô tình mở tủ ra thì thấy cô đang ngủ trong đấy do chờ lâu quá . Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm , may quá !
Sự việc đó được ba mẹ kể lại , cô nhớ,mãi hình ảnh : " Anh con đã phải chạy khắp nơi con hay đến để tìm , mồ hôi mồ kê nhễ nhại ! Trông tội lắm ! " , nó làm cô thấy có lỗi với anh nhiều lắm ! Sau khi nghe ba mẹ kể xong , cô tức tốc chạy đến phòng anh trai để xin lỗi . Kiễng mãi cuối cùng cô cũng với tới cái nắm đấm cửa ( hồi đó cô mới có 4 tuổi chứ nhiêu ! Lùn lắm ! >_< Toàn bị trêu là " Nấm lùn " à ! Lại còn mập nữa chứ ! ) , cô mở cửa vào thấy anh đang ngủ , cô lon ton lại gần , rồi gọi anh dậy :
- Anh Kết , anh Kết !
- Hử ? Bé Ngư à ?
- Vâng !
- Sao thế ?
- Anh Kết cho Ngư xin lỗi nhé ? * xụ mặt *
- Hả ? * @_@ *
- Vì làm anh ra nhiều mồ hôi !
- Hở ? * @_@ *
- Làm anh mệt !
- Hế ? * @_@ *
- Tại ...
- Xì tốp !
- Hả ? 0_0
- Bé đang nói cái gì vậy ? Sao lại xin lỗi ?
- Tại ... Tại mẹ kể là vì tìm em mà anh chạy khắp nơi , mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên ... hức ... em .. hức !
- Ấy , bé đừng khóc !
- Nhưng ... Hu hu !!
- NÍN !
- Hức ...
- Haizz , mẹ bịa đấy ! Đừng tin !
Ngư nghe vậy thì vội chạy lại hỏi : - Lúc đó anh mặc áo màu gì ?
- Đỏ
- Sao giờ mặc áo xanh ?
- Tại nhiều mồ hôi ...
- Đó nhá ! Anh ra nhiều mồ hôi mà còn nói dối ! Lại còn dám bảo mẹ bịa , em mách mẹ !
- Thế , ai vừa mới đến đâu khóc nhè , xin lỗi ấy nhỉ ? Ai ta ?
- HU HU !! ANH KẾT TRÊU EM !!
- Ấy ấy , nín đi ! Nín rồi anh cho kẹo !
- KHÔNG NÍN ! HU HU !
- Haizz ,tch ! Rồi , anh chấp nhận lời xin lỗi của em !
- Hi hi , vậy nín ! ^_^
- ... =_= ' !
- Thôi , em đi đây !
Hờ hờ , sao nhớ lại mà cô thấy mình giỏi quá đi mất . Làm cho anh Kết như thế thì không phải dạng vừa đâu ! Thôi , đi ăn cơm nào ! Đói quá !

_____________________

Hà Ma Kết : 25 tuổi , là anh trai của Song Ngư và là thằng bạn thân ( khốn nạn ) nối khố của Thiên Yết . Là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng về xe hơi . Bạn trai của Triệu Xử Nữ . ( nhân vật giới thiệu sau )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net