Chap 9 : ( Lại ) Bất ngờ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là cô - Song Ngư đây hết chịu nổi rồi nhá ! Cô có cảm giác như là chả ai tin tưởng cô vậy ! Sao cứ giấu hết chuyện này đến chuyện kia , chẳng lẽ trong mắt họ cô không đáng tin sao ?!?
Trong khi Song Ngư còn đang tự kỉ ở trên phòng thì dưới phòng khách thì toàn .... âm khí và hàn khí , nếu ai tinh ý thì có thể nhận thấy một chút sát khí . Từ Xử Nữ , Ma Kết , Bảo Bình , Sư Tử , đến Thiên Yết , mặt ai người đấy như đưa đám . Còn về lý do thì ....
____Flashback____

Sau khi biết Xử Nữ là em gái của Thiên Yết và chị gái của Thiên Bảo thì cô không khỏi bất ngờ , tất nhiên là không đến nỗi tức giận , nhưng chuyện xảy ra sau đó mới lộn ruột .
Theo lẽ thường tình của một người bạn thân , cô sẽ ngay lập tức hẹn gặp Xử Nữ để hỏi rõ mọi chuyện . Tất nhiên là Xử sẽ gặp cô rồi . Cô vừa mới phóng xe đến thì nghe thấy tiếng nói của Xử Nữ và một giọng đàn ông mà không thể lẫn vào đâu được : Ma Kết . Dù hơi ngạc nhiên nhưng cô thấy cũng bình thường , cô và Xử Nữ cũng là bạn thân , Xử quen anh trai cô là chuyện bình thường nhưng nội dung cuộc nói chuyện của họ mới khiến cho Song Ngư từ ngạc nhiên chuyển hóa thành tức giận .
- Anh nghĩ nên công khai mối quan hệ của chúng ta .
- Nhưng , em nghĩ nên để một thời gian nữa .
- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , cuối cùng bé Ngư cũng sẽ biết thôi , nó thông minh lắm nên phát hiện ra chỉ còn là vấn đề thời gian .
- Em sợ cậu ấy sẽ shock mất !
- Vậy thì nói ra sẽ tốt ... hơn .. !!
- Anh sao .... vậy !!?? Ngư !!??
Chả cô nấp nên họ không nhìn thấy , anh cô vì vô tình nhìn thấy mái tóc vàng nổi bật của cô nên bất ngờ ( không phải cô bị lộ mà là do quá tức giận nên cô phóng xe đi luôn ) , Xử Nữ nhìn theo hướng anh nhìn cũng ngạc nhiên tột độ . Nó nghe hết rồi sao ?
__________________________

Còn cái này nữa !!!
Cô lại phóng đến chỗ mà cả ba đứa hay đến để giải tỏa , ai ngờ ... Cái bàn mà cả ba hay ngồi bây giờ bị một đôi chiếm mất . Mà đôi này cũng chẳng xa lạ gì , chính là Bảo Bình và Sư Tử - một trong mấy người bạn của Ma Kết .
Rút kinh nghiệm từ lần trước , cộng thêm việc cô có linh cảm chẳng lành . Thế là cô ngồi ở một bàn có thể nhìn thấy mọi hoạt động của họ trong khi họ không thể nào nhìn thấy cô vì bị khuất tầm nhìn , quả là tuyệt vời ! Mà chỗ này cũng đủ gần để cô có thể nghe thấy họ nói gì . Thế công cuộc nghe trộm bắt đầu !
- Anh nghĩ mình nên công khai mối quan hệ của chúng ta.
- Không .
- Tại sao ?
- Không thích !
- Anh thật chả hiểu nổi bản thân nữa ! Ai lại đi yêu em cơ chứ ?!
- Chính vì là em nên anh mới yêu . * tỉnh ruồi *
- Em ... ! Thật đúng là ..!
- Em biết em đẹp !
- Nhưng chúng ta quen nhau cũng đã 2 năm rồi ! Anh không muốn chỉ dừng ở hôn ! * cáu *
- Thế anh muốn thế nào ? * tỉnh ruồi *
- Em đúng là không biết xấu hổ !
- Người khơi mào là anh mà , em vô tội !
- Urgh ! Quay lại vấn đề chính ! Tại sao em không muốn công khai ?
- Lười . Khi nào cưới thông báo luôn thể ! * tỉnh ruồi *
.....
Ước gì ... giết người mà không phải vào tù ....
Đúng , Song Ngư nghe xong cáu lộn ruột , sát khí dày đặc . Lý do kiểu gì vậy ?!? Lười ??? Vẫn biết là con này dị nhưng có nhất thiết phải vậy không ?Lại còn : " Khi nào cưới nói luôn thể ! " Luôn luôn cái con khỉ ! À thế hóa ra bọn này định để hôm nay ở hội độc thân , ngày mai sang hội rước thân về nhà ( chồng ) hả ?
Do quá bực mình , Song Ngư không quan tâm là mình đang nghe trộm , liền đặt tiền lên bàn rồi đi thẳng .
Sư Tử đang ... dỗi Bảo Bình nên quay mặt đi hướng khác , lại đúng lúc Song Ngư đi qua . Như biết Sư Tử nhìn mình , cô liền quăng một ánh mắt chứa đầy sát khí về phía bàn anh và Bảo . Sư Tử giật mình , vội nhìn quanh , thấy một bàn có cốc sinh tố xoài cạn sạch và một tờ 100.000đ được kẹp dưới đó . Và cậu chàng đủ thông minh để hiểu , có một sự thật đắng lòng là cái bàn đó đủ gần để Ngư nhi nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi , tai Ngư nhi thính lắm !
Thấy mặt người yêu tái mét , Bảo Bình tốt bụng hỏi :
- Anh sao vậy ?
- N-Ng...
- Hả ?
- Ng-Ngư nhi n-nghe thấy r-rồi !!!
- HẢ ????
___________________

Còn cô thì tức quá phóng vèo vèo trên đường . Ông trời thương cô ! Đang phóng thì qua một con ngõ nhỏ , thấy mấy bọn côn đồ đang vây quanh một cậu bé khoảng 7-8 tuổi , ăn mặc rách rưới.
Vốn tốt bụng , cô ngay lập tức dừng lại , nấp gần đó xem xét tình hình ( đồng thời nghĩ : " May quá ! Hôm nay mặc quần " ) . À , thì ra là bọn này tính ỷ đông hiếp yếu , cướp tiền của cậu bé kia , cười khẩy , bọn cẩu dại !
Có một tên chuẩn bị giáng nắm đấm của hắn vào cậu bé nọ , cô vội vàng chạy ra đỡ ( may , đi giầy thể thao ! ) , tiện tay đấm vào mặt tên ấy một cú như trời giáng khiến hắn lảo đảo .
Một tên trong số chúng lên tiếng : - Con kia ! Mày là ai ?
- ....
- Đm ! Mày điếc hả ?
- .....
- Tao đéo muốn nói một lần nữa đâu , con điếm kia , mày là ai ?
- Tôi có tên đàng hoàng , chứ ko phải con này con kia . Với lại , các người nghĩ có đủ tư cách để biết sao ?
- M- HỰ !
Tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị cô đá một cú vào bụng ,nằm bệt dưới đất , mấy tên còn lại xông lên hòng lấy số lượng áp đảo . Nhưng vô ích ! Cô không lấy một chút biểu cảm sợ hãi trên gương mặt ,thậm chí mắt còn thêm vài phần sắc lạnh . Rồi những đòn đánh đẹp mắt được cô sử dụng lần lượt để hạ gục bọn côn đồ .
Tên đầu tiên được tặng cú cùi chỏ thẳng vào mặt , tên thứ hai thì được một cú đá móc thẳng vào ngực khiến hắn cảm tưởng như chết đến nơi . Tên thứ ba được một cú chặt gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự , tên đầu sỏ cuối cùng thì có vẻ khá hơn bọn kia , cũng đỡ được kha khá đòn . Tên đầu sỏ đắc ý :
- Ta đây là Nhất đẳng Karate rồi , xem ngươi hạ thế nào ?
- Thế ngươi thử so Nhất với Thất đi xem nào ?
- Th- thất đẳng ? Mày nói .. ARGH !
- Dài dòng .
Cô phủi tay rồi chuẩn bị đi thì ...
- Xin chị ! Hãy nhận em làm đệ tử !
- Hả ?
Thế là hai chị em cứ giằng co mãi , cuối cùng cô chịu thua , đành chở thằng nhóc về nhà ( nhóc này không có cha mẹ ) .
Về đến nhà , vừa lúc bố mẹ cô về , mẹ cô hỏi thì cô kể tóm tắt lại , mẹ cô đồng ý nhận thằng nhóc làm con nuôi . Cô dắt em của mình vào nhà , vừa vào thì thấy mấy cái mẹt mà làm cô lộn mề sáng nay đang chễm chệ ngồi trên sofa , ngọn lửa tức giận lại một lần nữa bùng lên . Dắt thằng nhỏ lên phòng mình rồi đóng rầm cửa lại . Để lại mấy cái mẹt ngơ ngác ở dưới phòng khách , rồi lại thở dài nhìn nhau , làm thế nào để cô hết giận đây ?
___End flashback and end chap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net