[LONGFIC] Người Tôi Yêu [Chap 13], YoonSic, TaeNy, YulHuyn | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13


“Farewell!”









"Em không thể làm chủ trái tim người ở thế giới này

Vậy khi đến một thế giới khác... có thể không?

Em sẽ mãi mãi đứng sau người

Nhưng em không thể để người ra đi

Vì trái tim em đã không thuộc về em nữa

Liệu em có thể làm thế được không?

Nếu người có thể hứa điều đó, thì dù hôm nay là ngày sau cùng

Em sẽ không hề lo sợ

Tình yêu của em"






***************




“Nhanh lên Yoona” - Giọng cô gái lảnh lót hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi, đôi chân mày nhíu lại nhìn người đang đi lênh nghênh như ngắm cảnh




“Biết rồi biết rồi, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ bay mà Eun Go tiểu thư ” – Yoona lôi đồ đạc vào cốp xe , lầm bầm nhìn cô bạn đang mất kiên nhẫn - "Aiz, dọn nhà gì mà đồ nhiều thế không biết, chỗ đâu để cho hết đây"




"Thiệt tình, cứ phải để người ta chăm lo từng li từng tí" - Eun Go cũng xuống xe giúp Yoona sắp xếp hành lí, bàn tay khéo léo nhanh chóng xếp gọn 5 chiếc vali - "Xong rồi đấy"




Yoona nhướn nhướn chân mày tán thưởng - "Có năng khiếu!"




Eun Go cũng bật cười mà kí vào đầu người cao hơn một cái rõ đau - "Chẳng làm việc gì nên hồn"




"Ui da! Đau đó" - Yoona ôm đầu, mếu mếu như con nít




Nụ cười tắt dần, thay vào đó là vẻ trầm tư thường thấy, Eun Go xoa nhẹ vầng trán cao thanh tú - "Đau lắm sao?"




"Ứ ừ, bắt đền đi!!!" - Yoona giả vờ khóc lóc - "Cậu chỉ giỏi ăn hiếp người ta"




Một khoảng lặng giữa hai người, ánh mắt Eun Go xoáy sâu vào gương mặt Yoona rồi nhẹ nhàng tiến hai bước... ôm lấy thân hình mảnh khảnh




Dường như việc này trong chín năm qua đã trở nên rất quen thuộc, mỗi khi bắt nạt Yoona đến khóc Eun Go đều ôm cô để dỗ dành




"Cậu đó... không biết khi nào đã cao hơn mình thế này rồi..."




Yoona thở nhè nhẹ, siết bờ vai đang run rẩy theo từng tiếng nấc




Có lẽ những việc hằng ngày tưởng chừng quen thuộc, một khi nhìn lại đã thay đổi quá nhiều. Cũng như chính tình cảm Eun Go dành cho Yoona cứ tự nhiên mà ngày một lớn lên... như một thân cây tầm gửi đầy gai nhọn quấn chặt trái tim người con gái, mỗi khi lớn thêm, lại rất đau




Yoona vỗ vỗ tấm lưng làm Eun Go càng dụi sâu vào lòng cô hơn, cảm thấy tủi thân đến lạ




"Sao tự nhiên lại khóc... mình chỉ đi một thời gian thôi... sẽ về mà"




Eun Go tách khỏi cái ôm, chẳng biết đã tự lau dòng lệ từ khi nào, chỉ thấy đáy mắt long lanh hằng ngày nay đã đỏ hoe - "Sau này phải tự chăm sóc bản thân, còn phải chăm sóc hai bác nữa. Không được ham chơi, không được cãi lời, không được..."




"Rồi rồi..." - Yoona nhăn mặt mà bịt chặt lấy hai tai




Để đến khi nhìn Eun Go đã im lặng mới nở nụ cười mà bỏ tay xuống




Thanh âm trầm ấm khàn khàn vì tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng - "Còn nữa... nhất định phải quay về"




"A"

 - một tiếng kêu đau nhói mà người con gái muốn bật ra ngay lúc này... Sao lại đau đớn đến thế? Cô đang học cách phải buông tay, nhưng sao quá khó, quá đau thế này?




Yoona lại ôm cô vào lòng - "Yên tâm, mình sẽ về... ngày nào không nghe cậu cằn nhằn... mình... không quen"




Eun Go càng siết mạnh cái eo nhỏ nhắn, cữ ngỡ như thân ảnh trước mắt sẽ nhanh lắm... nhanh lắm... mà biến mất khỏi tầm với




Thật sự Yoona cũng không thể hiểu được trái tim mình. Rõ ràng là cô quan tâm cô ấy, muốn làm cô ấy cười, muốn an ủi khi cô ấy khóc... nhưng... có lẽ tình bạn từ thuở còn hồn nhiên đã in quá sâu vào tâm trí, cô chỉ có thể coi đó là những việc thông thường dành cho người bạn mình yêu quý nhất




Eun Go dụi dụi vài cái vào lòng Yoona rồi cũng nới lỏng vòng tay - "Sắp đến giờ rồi... cậu vào xem hai bác còn cần gì không. Mình ờ đây chờ"




"Ừm, mình sẽ ra ngay" - Yoona mỉm cười rồi đi nhanh vào nhà




.


.




"Bố mẹ" - Yoona chạy nhanh tới đứng cạnh hai người trung niên - "Mình đi thôi"




Những ngón tay chậm rãi lướt trên tấm kính cửa, ông Im gật đầu - "Được, đi thôi"




Yoona xách thêm một chiếc vali, đi được mấy bước thì ngoảnh lại nhìn bố mẹ mình vẫn còn đứng nhìn căn nhà thân thuộc. Cô đặt vali xuống, đi đến ôm lấy hai người - "Chúng ta sẽ quay về mà..."




Ông bà Im cùng nhìn nhau gật đầu, cả ba người không ai bảo ai, trong lòng dâng lên nỗi lưu luyến đến lạ kì




.


.




Eun Go nhìn ba bóng người cùng nhau đứng trong khoảng sân, thầm mong mình cũng có được một gia đình ấm áp




Bỗng




Những ánh sáng từ đèn pha từ xa làm sáng bừng cả khoảng không đen tịch




Eun Go hơi nheo mắt, cố nhìn rõ dàn xe đang chạy tới... cô hơi lùi ra sau








“Kétttttttttttttttttt” – Hàng loạt tiếng thắng xe vang lên




Ba chiếc xe dừng lại trước cổng, Yuri nằm lăn lóc trên băng ghế của chiếc xe cuối cùng








Eun Go ngạc nhiên, cô vừa định tháo chạy thì đã bị hai tên tóm gọn







“Buông tôi ra!!các người là ai? BUÔNG TÔI RA!!!” 







Tiếng hét làm Yoona giật mình nhìn ra phía cổng - "EUN GO!" - Cô vừa gọi lớn vừa chạy nhanh ra ngoài







Yoona chỉ vừa kịp thấy bóng dáng Eun Go bị đẩy ngã xuống đường thì chính cô cũng bị đám người lạ mặt tóm chặt hai tay




"BỎ RA!!!" - Cô vùng vẫy hết sức, bất lực nhìn ông bà Im cũng bị bắt trói 





Giữa lúc bốn người còn đang hoảng loạn thì một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe phía sau




Vừa nhìn thấy vóc người cao lớn, mọi ánh mắt như đanh lại




Không khí hỗn loạn được thay thế bởi sự im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đi đến





“Ông… ông chủ?” – Ông Im ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng phía trước




“Còn gọi ta là ông chủ sao? Không phải các người định bỏ trốn à?” - Ông đẩy gọng kính đen, giọng gằn mà chế nhạo




“Không… không…” – Ông Im run rẩy, vô thức quay sang nhìn vợ và con gái




"Cả gia đình đi cùng nhau... vui quá nhỉ?"




Chẳng ai trả lời làm cơn giận trong người ông ta trào dâng như lửa đốt, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng mà đi đến trước mặt Yoona




"A"




Yoona kêu lên đau đớn khi bị bàn tay thô nhám bóp chặt lấy khuôn miệng




"Nói! Các người có định bỏ trốn hay không?"




Yoona nuốt khan nhìn ông Im đang lắc đầu




"Không... không có..."




Ông ta bật cười man rợ đi đến bên cạnh Eun Go




"Ông... ông định làm gì?" - Cô run rẩy lùi lại nhưng bị hai tên túm chặt




Ông hất mặt nhìn Yoona - "Nhóc con, nếu mày không nói..."




Dùng sức lực của một người đàn ông lực lưỡng, ông ta bóp chặt lấy chiếc cổ cao yếu ớt




Eun Go ho lên từng tiếng khó khăn - "Hụ... cứu... Yoo...na..."




Yoona trợn to mắt, càng ra sức vũng vẫy - " BUÔNG CÔ ẤY RA!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN EUN GO!!! BỎ RA"




"Hụ hụ..." - Sắc mặt Eun Go đỏ gắt, đôi chân nhón lên cố thoát khỏi bàn tay đầy sức mạnh




"Nói"




"Tôi nói rồi, chúng tôi không bỏ trốn!!! Chỉ định đi nghỉ mát thôi"




Ông ta càng siết chặt hơn, mặt cô gái từ từ chuyển sang màu tím tái




Yoona thở gấp, cô bắt đầu hoảng loạn - "Tôi nói! Tôi nói!"




"Được, nói đi" - Ông ta cười mỉa nhưng vẫn chưa nới lỏng bàn tay - "Nếu câu trả lời vừa ý, ta sẽ thả nó ra"




Yoona siết chặt tay, quay sang nhìn ông Im cúi đầu im lặng 




"Phải, chúng tôi bỏ trốn"




Thoát khỏi cánh cửa tử thần, Eun Go nằm gục xuống đất mà thở nặng nhọc, cố hớp lấy chút không khí




Ông chậm rãi rút một điếu thuốc, phả làn khói trắng vào màn sương dày đặc - "Bỏ trốn à? Bọn mày gan thật"




Yoona mất hết kiên nhẫn, cổ tay bị siết đang đau đớn




“Đúng thế! Chúng tôi sẽ bỏ đi! Bố tôi sẽ không giết người ! Sẽ không….. A!!”




Một tên đánh Yoona ngã xuống và đạp liên tiếp vào bụng cô




Yoona cắn chặt răng nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng kêu đau đớn




Tên kia rút súng chĩa thẳng vào đầu Yoona, đánh thêm mấy phát vào lưng cô - "Dám ăn nói với ông chủ như thế. Mày chán sống rồi!!!"




Ông bà Im hốt hoảng nhìn tên đàn ông cao lớn đang lên nòng súng




“Đừng... Xin ông… chúng tôi sẽ không đi đâu nữa…” – Bà Im khóc lớn




"Ngừng tay đi! Đừng làm hại con bé" - Ông Im dùng ánh mắt cầu xin





“Đừng đánh nữa!” - Ông ta chậm rãi đi đến, cúi sát vào mặt ông Im – “Vậy ông sẽ giết người? Tôi công việc máy tính đã không còn thích hợp với ông nữa rồi”




Ông Im tái mặt đi




Yoona điều hòa lại nhịp thở, lau nhanh vết máu ở miệng




“Aaaaa”




Yoona vùng dậy, nhanh như cắt đá tên kia nằm vật xuống và cướp lấy súng của hắn, cô chĩa súng vào tên đứng gần đó




“Tránh raaaa! Không tôi bắn bể sọ hắn!!! Tôi bảo các người tránh ra!!!!”




“Ông chủ…” - Giọng hắn run lẩy bẩy




“Cứ tránh đi” – Ông ta điềm tĩnh, vẻ điềm tĩnh làm người ta khiếp sợ




Đến khi đám người tránh sang hai bên, Yoona kéo hắn ra ngoài




“Bố, mẹ, Eun Go… mau đứng lên!”






Chờ khi cả bốn người ngồi vào xe, Yoona đẩy tên kia ra và chiếc xe lao đi






"Ông chủ?" - Cả bọn cùng nhìn một người chờ chỉ thị




"BẰNG!" - Ông bắn chết tên vừa được thả, kèm theo lời nói sắt lạnh - "Vô dụng"




"Chà... có người muốn thử lòng kiên nhẫn của ta đây mà" - Nhìn theo chiếc xe đã mất dạng - “Đuổi theo… tông vào nó” – Ông ta ra lệnh cho chiếc xe phía sau




"Dạ"




.


.


.




“Eun Go chạy nhanh đi” – Yoona sợ hãi nhìn lại màn đêm u tối phía sau




“Mình đang cố gắng đây” – tay Eun Go đang run dữ dội




“Thôi được, mình không muốn liên lụy cậu, đến ngã tư phía trước thì cậu mau đi đi” - Yoona bất lực buông thõng cây súng trong tay




“Ý cậu là sao? Mình sẽ ở bên mọi người” - Eun Go càng tăng ga nhanh hơn




“Sao cậu lại không chịu suy nghĩ thế hả?” - Yoona quát lớn




"Bởi vì mình không ích kỉ như cậu!" - Eun Go cũng tức giận không kém




"Cái gì? Ích kỉ? Mình ích kỉ vì lo lắng cho cậu sao? Hả?" - Yoona gằn từng tiếng nghe thật đáng sợ




"Cậu cho cậu quyền tự quyết định mọi việc! Như vậy chính là ích kỉ!" 




"Cậu..."




“Thôi thôi hai đứa… đừng….” - Bà Im vừa quay ra phía sau...









“RẦMMMMM”









Một tiếng động vang trời




Họ bị tông mạnh từ phía sau




Lăn vòng




Khói bóc lên nghi ngút




Chiếc xe lộn ngược




Xăng từng giọt... nhiễu xuống đường








"Ưm..." - Đầu nhức như búa bổ, Yoona cảm thấy có một vệt máu chảy dài từ đỉnh đầu thấm ướt bên thái dương. Cố nheo mắt mấy lần để tỉnh táo, cô quay sang ông Im cũng đang chầm chậm ngồi dậy




"Bố... bố không sao chứ?"




"Bố không sao. Con chảy máu rồi!" - Ông Im hốt hoảng




Yoona lắc đầu - "Con không sao" - Ánh mắt cô di chuyển lên băng ghế trước - "Mẹ, Eun Go, hai người không sao chứ?"




Không có tiếng trả lời từ giọng nói ấm áp thân thuộc, chỉ có Eun Go đang rên khẽ - "Chân mình bị kẹt rồi... Bác gái đang bất tỉnh"




Yoona và bố cô cựa mình bò ra ngoài




Gương mặt cô ngay tức khắc chuyển sang trắng bệt nhìn những giọt xăng đang chảy nhanh xuống đường




“Bố mau cứu mẹ đi” – nói rồi Yoona chạy sang kéo Eun Go ra






Yoona xem xét tình hình, chân Eun Go bị băng ghế ép chặt




"Mình kéo cậu ra, cố chịu đau một chút"




"Ưm..."




Yoona dồn lực kéo




Chỉ có Eun Go nhăn mặt đau đớn 




Vẫn chưa di chuyển được




Yoona thở dốc, nắm lấy cẳng chân nhỏ nhắn của Eun Go mà tiếp tục kéo




"A... đau quá" - Eun Go không thể nén cơn đau, bật thốt




"Cố gắng lần nữa, sắp được rồi" - Yoona cố trấn an




Eun Go gật đầu, đôi môi trắng bệt




"Ưm" - Yoona dùng hết sức kéo nhưng chân Eun Go vẫn kẹt cứng




"Thôi... cậu cứ... mặc kệ..."




"Mình cấm cậu nói những lời đó!"




Tiếng quát làm Eun Go im bặt




"Mình đã hứa là sẽ bảo vệ cậu" - Yoona vừa nói vừa quay sang chà ít xăng lên tay rồi ma sát vào nơi bị kẹt - "thì sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương"




Vừa dứt câu, dồn hết sức kéo thật mạnh, cuối cùng Eun Go cũng thoát được ra ngoài




Yoona chống tay mà thở, cả người như không còn sức đứng dậy




"Yoona, bác gái vẫn chưa ra ngoài được"




Yoona bừng tỉnh




Thời gian không còn nhiều, cả hai người cùng chạy sang bên kia




Bà Im vẫn còn bất tỉnh, ông Im đang cố sức nhưng vẫn chưa kéo bà ra được




Ngay lúc đó




“BỐ”




Vừa kéo được Eun Go thì bố cô đã bị bọn kia lôi đi




"Mặc kệ bố, mau cứu mẹ con" - ông bị đẩy vào chiếc xe đằng sau




Nhận thức được chuyện nguy cấp, cả hai người cùng ra sức, người thì kéo, người thì gọi. Nhưng một phần vì bà Im bị thương khá nặng mà bất tỉnh, lại bị kẹt cứng như Eun Go lúc nãy nên Yoona dù cố dùng sức nhưng vẫn không thể lay chuyển




“Mẹ! Tỉnh lại đi!”- Yoona dùng sức kéo mẹ cô ra




Máu trên thái dương chảy dài qua khuôn mặt, Yoona bắt đầu cảm thấy hoa mắt




Hai tên áo đen nhanh chóng chạy tới bắt lấy Eun Go




“Buông tôi ra!!!” - Cô cố hết sức vùng vẫy




"Eun Go!" - Yoona chỉ có thể bất lực nhìn chúng đưa cô đi, tì hai chân vào cửa xe, Yoona cắn môi đến chảy máu, dồn hết sức lực vào hai cánh tay gầy mà kéo




“A” – Yoona hét lớn …




Xăng đang chảy ra nhiều hơn




Hình ảnh trước mắt như mờ dần, sức lực cô đã cạn kiệt




Bọn chúng đi tới... ngày càng gần







Chụp lấy cô




“Bỏ tôi ra”




Yoona đẩy hai người đó, lại nắm lấy tay mẹ cô ,dùng sức kéo nhưng hoàn toàn không còn sức lực, hai cánh tay đau nhói




“Á”




Bọn chúng đập vào lưng làm cô ngã xuống




Yoona lại ngồi dậy




Bọn chúng lại đá liên tục vào lưng Yoona




Cô vẫn ngồi đó, gương mặt đỏ bừng vì dùng sức, tâm trí đã không còn biết đau đớn




Nắp bình xăng bật ra




Không còn cách nào khác, Yoona quỳ xuống trước hai người họ, mặc từng cú đá thẳng vào mặt




“Xin các người, hãy cứu mẹ tôi” – Yoona van nài, chất lỏng trên mặt không rõ là máu hay nước mắt




Bọn chúng lạnh lùng, càng đá mạnh, đá thẳng vào đầu làm Yoona choáng váng, cô ngả xuống 




“Xe sắp nổ rồi, đi thôi” – một tên nói




Chúng nắm lấy cánh tay và lôi cô vào chiếc xe kia mặc cho tiếng kêu thê thiết




“MẸ! BỎ TÔI RA! SAO CÁC NGƯỜI LẠI BỎ MẸ TÔI Ở ĐÓ CHỨ??? MẸEEEEE”




Cô hoàn toàn không còn tí sức lực để vùng vẫy, chỉ có thể hé mắt nhìn chiếc xe đang xa dần, xa dần




Bọn chúng đẩy Yoona vào và quay xe đi




Yoona gắng chồm dậy nhìn lại phía sau, cô gào khóc, Eun Go cũng khóc và ôm chầm lấy cô… Ông Im ngồi cúi đầu, những giọt nước mắt rơi ướt đẫm đôi gò má




“MẸ ƠI” – Yoona nhìn thấy bàn tay thân yêu của mẹ cô vẫn đang bất động trên đường




.


.


.


.


.




“BÙMMM”




.


.


.


.


.




Tiếng nổ vang cả một góc trời




Eun Go bịt miệng ngăn nỗi kinh hoàng, nước mắt cô rơi không sao kể xiết




Đôi vai của người đàn ông run lên dữ dội







Yoona gào khóc như một con thú hoang bị kẹp lại trong một cái bẫy đầy gai nhọn, từng nỗi đau cứa sâu vào da thịt, những mảnh thịt như đang tan ra thành những hạt cát vụn vỡ




Mắt Yoona cay xè, tiếng nấc, tiếng kêu khóc, tiếng gọi hòa lẫn vào nhau… Thật kinh hãi




“MẸ ƠI… MẸ…” - Hơi thở Yoona gấp gáp, cô choáng váng và ngất đi



.


.


.


.


.




Mi mắt nặng trĩu, đôi mắt nay chớp chớp vài cái. Yoona nuốt khan, cảm thấy cổ họng đau rát, tự nhủ mình đã gặp một cơn ác mộng kinh hoàng




Từ từ tỉnh dậy… cô đang nằm trên sân trước nhà




Cô cảm thấy đau đớn toàn thân, tay chân thì đang bị trói chặt




Rõ ràng đó không phải một giấc mơ




Tiếng cãi nhau làm Yoona nghiến chặt răng mà ngồi dậy





“Sao? Ông đã giết chết vợ tôi, bây giờ còn yêu cầu tôi phải làm việc cho ông à? Đê tiện”




Yoona nheo mắt nhìn, phía trước là ông Im và người đàn ông đó, còn Eun Go vẫn đang bị trói bên cạnh cô




"Yoona..." - Cô cất tiếng gọi khẽ, lòng xót xa vô hạn




Đáy mắt Yoona bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhanh chóng nhặt lấy viên đá ở gần đó đưa cho Eun Go, cô cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC