Chap 12 : Là Lỗi Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy anh rất lo lắng vì sức khẻo của cậu vẫn chưa bình phục đang chạy bỗng nhiên anh nhìn thấy thân ảnh đó của Duy đang bị 3-4 tên đàn ông chặng lại sờ soạn vội vàng chạy lại " còn chỗ Duy " 

- Mấy người làm gì vậy tránh ra coi !"  cậu đẩy mạnh tên đầu hàng ra định chạy đi nhưng mấy tên đàn em của hắn đã chặn cậu lại khóa tay khóa chân cậu lại 

- Em gái à ! muốn chạy đâu có dễ như vậy ! phải ở đây chơi với tụi anh chút chứ " hắn lấy tay vuốt mặt cậu cuối mặt xuống tránh bàn tay dơ bẩn của hắn nhưng không được vì hắn bóp cầm cậu không cho cậu nhúng nhít . hắn tiếng tới hun lên mặt cậu đẩy cậu nằm xuống nền gạch lạnh nước của hồ bơi nên đồ của cậu ước hết khít chặt lấy cơ thể làm hắn thèm thuồn nằm lên người cậu hôn lên chiếc cổ trắng ngần thon dài của cậu mấy tên thuộc hạ thì thi nhau sờ soạn khắp người cậu -" bỏ tui ra...a~~~~ bỏ ra tôi không muốn Aaaaa ! cậu khóc la lớn khi hắn xé rách chiếc áo thun của cậu để lộ ra phần ngực trắng của cậu, vũng vẫy quẫy đạp nhanh hơn cậu sợ lắm khóc lớn hơn lắc đầu quầy quậy tránh những cái hôn dơ bẩn của hắn. hắn hôn môi cậu thô bạo hút hết tất cả không khí của cậu khiến tim cậu không thở được và ngất đi không thấy cậu vùng vẫy hắn ngước lên thì thấy cậu đã ngất đi cười to nói -" hahaha .. đúng là ông trời không phụ lòng người tốt mà bảo bối à anh sẽ khiến em là của ta hahaha " cuối xé rách tất cả miệng cậu lẩm bẩm -" Nhân ơi.. cứ..u em với em không muốn, đừng mà tui không muốn đâu " rất nhỏ hắn vuốt ve thân thể của cậu cắn lên làn da mát lạnh đó đang chuẩn bị tuột quần cậu ra thì BỤP, Bộp, Bốp , Chát, HỰ hàng loạt những âm thanh phát ra đó là tiếng đàn em của hắn bị nhân đánh giải quyết xong bọn thuộc hạ thì anh chạy ngay tới bên cạnh hắn sợ quá không biết làm gì đành lấy chân đạp cậu rớt xuống nước đang định đánh hắn một trận thì thấy duy đang từ từ chìm xuống dưới nước anh hớt hãi nhẩy xuống bơi theo cậu nhưng càng bơi xuống thì cậu càng chìm xuống nhiều hơn anh có gắn nắm tay cậu anh sợ lắm cuối cùng anh cũng đã nắm được tay cậu và vòng tay qua chân câu ẩm lên bờ . anh đặt cậu lên thành nhảy ra khỏi hồ nước vỗ vỗ vào mặt cậu lất tay chấp lại sơ cứu cho cậu đang làm thì bỗng nhiên 4 đứa kia chạy tới ngồi xuống kế anh lo lắng nhìn cậu 

TRòn hỏi : Duy bị gì vậy Nhân sao lại ra nông nỗi này !" gấp rút hỏi anh nhưng anh không trả lời bây giờ anh chỉ biết có Duy anh đau lòng lắm ép tim rồi cuối xuống thổi  không khí vào cho cậu cứ làm như vậy liên tục mà cậu vẫn không tỉnh nước mắt anh bắt đầu rơi đây là lần thứ 2 anh khóc cứ như vậy bỗng nhiên tim của cậu đập lại một cách yếu ớt ói ra nước cậu ho sặc sụa vì nước nhìn xung quanh trong thấy anh cậu vui lắm nhưng vì quá mệt nên cậu ngất đi ngay sau đó anh thấy cậu tỉnh dậy vui mừng ôm cậu vào lòng đẩy cậu ra mới biết cậu ngất anh quàng tay qua người cậu để tay cậu qua đầu mình rồi ẩm cậu về nhà tụi kia cũng về luôn . về tới nhà anh thay cho cậu 1 bộ đồ khác đấp mềm cho cậu anh ngồi đó nhìn cậu không khỏi xót xa vuốt tóc cậu thì thầm 

-" anh xin lỗi em ! anh không biết đây là lần xin lỗi của anh đối với em rồi lúc nào anh cũng xin lỗi rồi nói sẽ bảo vệ em tốt nhưng lúc nào anh cũng đến muộn cả để em chịu khổ anh đâu lắm! anh là một thằng chồng và là 1 thằng bạn trai tồi, anh không đem lại được gì cả !" anh nắm chặt tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ leo lên giường quay người cậu lại để cậu dựa vào lòng ngực gắn chắc của mình hôn lên mái tóc mượt của cậu đắp chăn cho cả hai . Giữa khuya đang ngủ thì anh nghe tiếng cậu

-" không đừng đụng vào người tôi, không tôi không muốn đâu trách xa tôi ra ! NHân ơi ... " cậu la lớn tên anh chân tay quơ quào loạn xạ khóc anh giựt mình thức giấc lấy tay mình ôm chặt Duy lại kêu cậu -" Duy , Duy ! Có anh đây rồi đừng sợ nữa chuyện đó qua rồi !" vỗ vỗ đôi vai gầy của cậu . Duy lúc này đã bĩnh tĩnh hơn câụ ôm chặt lấy anh mà kkhóc đợi cậu khóc xong anh đở cạu nằm xuống đấp chăn cho cả hai kéo cậu vào lòng ôm thật chặt hôn lên tóc rồi cũng dần thiếp đi

SÁNG HÔM SAU

anh thức dậy trước nên đi xuống làm đồ ăn để cậu trong phòng .  Duy tỉnh dậy nhìn xung quanh và những gì hôm qua hiện về với cậu sợ sệt lắc đầu khóc ngồi sát vào tường miệng kêu gào " Đừng .. Đừng đụng vào người tôi bỏ ra .. aaaa " cậu khóc nhiều hơn anh đang nấu ăn dưới lầu nghe tiếng khóc của cậu thì chạy lên tông cửa chạy vào anh nhìn thấy bảo bối của mình đang sợ hãi nép mình vào tường run lên anh đến gần thì cậu càng lùi sát vào tường hơn miệng không ngừng gào thét

-" Đừng đụng vào tôi tránh xa tôi ra ! Nhân ơi cứu em với huhu " cậu khóc nấc lên, anh tiến lại gần cậu đưa cả vòng tay của mình ôm cậu vào lòng nhưng cậu vùng vẫy sợ hãi hét lên -" Bỏ ra ! bỏ tui ra , Nhân ơi .. Nhân cứu em với " cậu gọi tên anh, ôm chặt cậu nói -" Anh đây , Nhân đây ! Có anh đây rồi nên đừng sợ nữa nhé, nín anh thương " anh nói vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu, để cậu dựa vào ngực mình cảm nhận được hơi ấm của mình, cậu lúc này đã bình tĩnh hơn và cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của anh cậu ôm lấy anh thổn thức nói  -" huhu tại sao anh không đến chứ ! Em đã rất sợ anh có biết em sợ nào không hả ? " đánh lên khuôn ngực gắn chắc của anh , anh nâng cầm cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nói -" Anh xin lỗi em vì tất cả Duy à ! Anh luôn hứa sẽ bảo vệ em mà .. anh mà đã không làm được lời hứa đó, anh quả là một người bạn trai vô dụng không bảo vệ được cho bạn gái của mình, đúng thằng tồi mà !" Anh nói khuôn mặt thất vọng và đau khổ nhìn cậu khóe mắt chảy ra những giọt nước mặt đắng. Cậu lấy tay mình lau khóe mắt cho anh cười hiền nói -" Anh đừng tự trách bản thân mình như vậy! Anh không có lỗi gì hết chỉ tại em không nghe lời anh thôi, em mới là người cần xin lỗi, do em không ngoan nên lúc nào em cũng làm gánh nặng cho anh " mặt cậu buồn hẳn đi đôi môi chu chu ra nói  . Anh bật cười vì cái hành động vô cùng dễ thương của cậu đẩy cậu vào nhà vệ sinh vscn , sau đó đi xuống nhà ăn sáng cả hai nói chuyện rom rã bỗng Duy hỏi Nhân

-" Hôm nay anh không đi làm à ! " Duy hỏi

-" Không anh sẽ ở nhà với em cả hôm nay !" Anh cười xoa đầu cậu nói

Cả hai ăn xong thì nhà người giúp việc dọn dùm anh và cậu ra vườn ngồi hóng gió trời nhấm mắt lại hít thở không khí tự do của cả 2 cứ thế mọi việc diễn ra như vậy, trôi nhẹ nhàng đến tối cả hai vào nhà ăn tối đang ăn bỗng nhiên "bụp" tất cả đèn trong nhà đều tắt hết bóng đen bao trùm cậu sợ la lên bây thẳng vào lòng anh -" Aaa ! Nhân ơi sao vậy? Sao tự nhiên tối thui vậy Duy sợ " ôm Nhân chặt cứng bỗng bên ngoài "RẦM" khiến cậu lại la thất thanh trên đời này cậu ghét nhất là sét vì ....

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan
Ẩn QC