11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
em lại dìm mình vào im lặng đấy thôi
chống chọi sao với những gì mình đã sống
hạnh phúc, lìa tan chất chồng thành đống
đâu phải đốt một lần là xong?

bao giờ thì đế chế diệt vong?

( đế chế ) - zelda

-

Toàn bộ hành động vì lời nói của Jihoon mà khựng lại. Cậu rít lên.

"Không ngờ hội đồng lại sử dụng chiêu này. Đám người này không phải là người của Lưu Thần Quang, cơ bản là mặt nạ giống thôi. Bọn chúng ... cơ bản là chết hết rồi!"

Jeonghan nhíu mày rồi lại giật mình, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp.

"Ý...ý em?"
"Nghệ nhân múa rối."

Wonwoo lập tức hiểu ý Jihoon muốn nói liền lạnh lẽo trả lời.

Song, ai đó mỉm cười đầy thoả mãn. Và Jihoon cũng nhận ra, quá muộn rồi. Jun sực tỉnh ra, vội vã ra lệnh.

"Mingyu, xóa bỏ phép ngay lập tức! Minghao, Seungkwan chạy!!!"
"Em e là không được rồi hyung ạ ..."

Minghao nuốt khan nói.

Kẻ địch đã nhanh hơn bọn họ một bước. Toàn bộ những kẻ bị năm người Jeonghan, Jihoon, Jun, Wonwoo cùng Chan đánh gục nay đứng bật dậy, dần bao vây Mingyu, Minghao và Chan.

Lá chắn của Seungkwan sẽ không trụ được lâu đâu.

Đúng như dự đoán, lá chắn của Seungkwan ngay khi bị lũ rối tấn công liền lung lay dữ dội.

Mingyu đã giải trừ phép, đứng chụm lưng lại với hai người, nghiến răng ken két mà ra lệnh.

"Đứng ra sau lưng tôi."

Mingyu hít một hơi thật sâu, hất tay về phía lũ rối khiến toàn bộ bị thổi bay, đám cây của Jeonghan cũng vì thế mà biến dạng.

Nhưng vì rối vốn không có tri thức, lại không có cảm giác đau đớn nên cũng chẳng vì đòn tấn công ấy mà gục ngã. Bọn chúng từ từ đứng dây rồi lại tiến tới như muốn lặp lại cái vòng luẩn quẩn không hồi kết này.

Jeonghan thấy vậy liền tối sầm mặt, ngửa hai ngón, ra lệnh.

"Tấn công!"

Những cây dây leo so với ban nãy còn hung hăng hơn trước, một đòn đè nát lũ rối. Nhưng cho dù bị đánh gục bao lần thì lũ rối vẫn cứ đứng dậy, liên tục triển khai phép tấn công vòm bảo vệ của Seungkwan và cả cây đậu thần của Jeonghan.

Jihoon thấy tình hình không khả thi, liền hỏi.

"Jeonghan hyung, Chan hai người tìm cách kéo dài thời gian. Wonwoo mất bao lâu để giải trừ phép?"

Bên này, Wonwoo đang tính toán.

"Nhiều quá, nhanh cũng phải nửa tiếng."

Jihoon nhăn nhó, lâu vậy sao. Song, cậu lại vô thức nhìn về phía cửa sổ biệt thự nơi Hansol đang theo dõi trận chiến với vẻ lo lắng.

Jun dường như nhận ra cậu định làm gì liền trợn tròn mắt nhưng Jihoon cũng không kém cạnh, lạnh lùng cắt ngang.

"Im lặng, nếu cậu không muốn ai bị thương."

Jun nghiến răng, quay đầu ra chỗ khác. Wonwoo lắc đầu, vỗ vai thằng bạn vài cái rồi nhanh chóng theo Jeonghan và Chan xuống dưới.

Jihoon hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Hansol.

"Hansol, nghe hyung nói gì không?"
"Á, cái gì thế? Jihoon hyung à? Hyung làm em giật hết cả mình."

Đây là khả năng đặc biệt của Jihoon. Jihoon có khả năng thâm nhập vào tâm trí của bất cứ ai và thậm chí là giao tiếp với người ấy qua tâm trí của người đó. Năng lực này rất hữu dụng tuy đôi khi vì không có cách nào thông báo trước nên vẫn làm người khác sợ chết khiếp.

"Hyung xin lỗi mà giờ chuyện đấy không quan trọng. Mà quan trọng là  hyung sẽ để em chiến đấu ..."
"Thật sao?!"
"Bình tĩnh, bây giờ hyung sẽ cho em uống thuốc kích thích phục hồi nhưng hứa với hyung, khi nào em cảm thấy toàn bộ cơ thể căng ra thì lập tức phải dừng lại!"
"Vâng!"

Chỉ đợi có thế, Hansol phi ra từ đường cửa sổ, tới bên Jihoon mà chưa mất tới một giây trong ánh mắt sửng sốt của Jisoo. Jihoon thở dài, miễn cưỡng đưa một lọ thuốc cho thằng bé.

"Nhớ khi nào phải dừng lại chưa?"
"Khi cơ thể căng ra, em nhớ rồi."

Hansol vội vã trả lời rồi lập tức một hơi uống hết lọ thuốc. Và rồi cơ thể cậu bỗng nhiên không cảm thấy đau đớn nữa, cảm giác y hệt những lúc cậu sung sức nhất. Jihoon lại nói.

"Cái này là trạng thái tạm thời nên ... Ê, này!"

Jihoon chưa kịp nói hết câu, Hansol đã nhanh chóng phi xuống dưới hỗ trợ Jeonghan, Mingyu, Chan, Minghao cùng Seungkwan.

Jihoon đỡ chán. Thằng bé này, ít nhất phải nghe hết đã chứ.

Hansol vừa đi khỏi thì Jun đứng bên, đã nhướn mày hỏi.

"Giờ tôi với cậu xử lý bọn này kiểu gì?"

Toàn bộ đoàn quân Lưu Thần Quang à không phải gọi là toàn bộ lũ rối đã tập trung dưới mặt đất, tổng tiến công bọn Minghao chỉ để lại hai kẻ chỉ huy. Một nghệ sĩ múa rồi và một tên có vẻ như người bảo vệ.

Jun với Jihoon đã từng đứng trên cùng một chiến trường nên câu hỏi của Jun cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Suy cho cùng, Jihoon cũng không có bất cứ chiến lược gì cụ thể. Đại khái kế hoạch cũng chỉ là cậu xử tên bảo vệ còn tôi lo người nghệ sĩ múa rối.

Jihoon chậm rãi tiến tới chỗ mặc kẻ áo choàng đỏ. Tuy bị ngăn cách bởi một tấm mặt nạ nhưng cậu thấy rõ trên môi gã còn nở nụ cười tự mãn. Người bảo vệ thấy cậu, định phi tới ngăn cản nhưng đã bị Jun chặn đứng. Anh cười cười, nhỏ giọng nói.

"Không nhanh thế đâu."

Và Jihoon lặng lẽ lướt qua bọn họ. Tên nghệ sĩ múa rối nhìn thấy cậu, mỉm cười đến tợn.

"Không biết tôi nên gọi cậu là gì bây giờ?"
"Jihoon."

Jihoon nhàn nhạt đáp. Cậu khẽ phẩy tay một cái và rồi cây côn bạc sáng lấp lánh trên tay biến mất.

"Vẫn lạnh lùng như trước, không biết cậu có nhớ tôi không?"
"Không, ta vốn không hứng thú với những kẻ kém cỏi."

Gã kia nghe cậu nói vậy cười khùng khục.

"Vậy thưa cậu Jihoon, hôm nay bại trận dưới một kẻ kém cỏi cậu thấy thế nào?"
"Không có chuyện đấy đâu. Một tên vừa kém cỏi, vừa ngu ngốc như ngươi, cơ bản là không có đường thắng."

Gã nghe vậy, lập tức nín cười, phóng những sợi cước về phía cậu. Những sợi cước siết chặt cơ thể Jihoon khiến người cậu rỉ máu. Gã khinh bỉ nói.

"Cậu không thể sử dụng phép thuật tấn công mà dám đối đầu với tôi? Thậm chí còn thu lại côn? Jihoon, cậu là chiến lược gia tài ba nhưng không phải người đánh nhau giỏi. Đừng tự mãn nữa. Từ bỏ đi. Trận chiến này bọn tôi thắng chắc rồi!"
"Phải nhưng mà với kẻ không phân biệt được thật giả thì cũng không cần phải dùng phép tấn công lắm."

Jihoon không nóng không lạnh nói nhưng điều khiến gã phải giật mình là 'Jihoon' vốn bị gã trói chặt bằng dây cước nay lại đứng bên cạnh gã còn đống dây cước rơi vào không trung.

"Cái gì vậy?"

Seungkwan đứng dưới, chứng kiến trọn vẹn cảnh gã nghệ nhân gì gì đó phóng cước bắt lấy Jihoon hyung. Rõ ràng cậu cũng thấy hyung ấy bị bắt rồi nhưng phút sau lại thấy Jihoon hyung xuất hiện ngay bên cạnh gã khiến Seungkwan không khỏi há hốc mồm, hỏi.

"Thuật khống tâm. Seungkwan, mé trái, tập trung đi"

Hansol trả lời cụt lủn, điều khiển những tơ máu xiên qua cổ những con rối rồi ném bọn chúng ra xa. Seungkwan sực tỉnh, cười hì hì. Quên mất là chúng ta vẫn đang giữ vòng vây địch a.

Bên cạnh là Jeonghan đang tập trung loại bỏ mấy kẻ đang bò lên thân cây đậu nhằm phá nát bông hoa trên đỉnh. Minghao cũng đang ra sức điều khiển những cơn gió biến chúng thành lưỡi dao. Còn Mingyu thì nghiêm túc điều khiển từ trường cùng Chan, hất tung kẻ nào đến gần Wonwoo.

Wonwoo đứng giữa năm người, tay còn cầm ba lá The Moon, Death và The High Priestess, mắt nhắm nghiền lại và lẩm bẩm.

"... xoá bỏ sự sống, trả lại cho cõi chết vĩnh hằng. Để những linh hồn được yên nghỉ, để thân xác trả về với đất mẹ và rồi những tín ngưỡng được thanh tẩy..."
"Đám này dai quá!"

Chan rền rĩ nói.

Phải rồi bọn chúng là rối mà, làm quái gì có sự sống chứ.

Mingyu đánh bay thêm hai ba con rối, thi thoảng lại liếc qua Jeonghan định hỏi gì đó rồi lại thôi nhưng suy cho cùng, vẫn là không kìm được tò mò.

"Mà cho em hỏi tí, sao Jeonghan hyung lại tức giận thế ạ?"

Seungkwan cùng Minghao cũng sớm để ý, hôm nay, Jeonghan lạnh lùng và tuyệt tình hơn bình thường.

"A, chuyện này..."

Chan cười méo xẹo. Hansol thì lại trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ xem có nên trả lời không rồi mới nói.

"Ngày xưa, Jeonghan hyung là chỉ huy của Lưu Thần Quang."
"Hả?"

Seungkwan nghe xong liền giật mình, viên đạn cũng vì đó mà bay chệch hướng khiến Mingyu phải thét lên.

"Seungkwan, em cẩn thận chết người!"

Minghao chớp chớp mắt vài cái như đang tiêu hoá chuyện này rồi lại vô thức nhìn sang Jeonghan hyung.

Cậu có nghe chuyện về chỉ huy Lưu Thần Quang trước rồi. Sức mạnh có sức tàn phá trên phạm vi rộng, có khả năng quét sạch một đội quân tinh nhuệ khi nghiêm túc. Mái tóc bạch kim nổi bật giữa nền trời máu cùng nụ cười quỷ dị trên môi. Nghĩ lại cũng đúng thật.

Jeonghan nghe vậy lại khẽ lườm Hansol.

Không ai mượn em nói lúc này đâu.

Trong lúc đó, tên nghệ nhân múa rối đã mất hết kiên nhẫn. Cứ mỗi lần hắn tóm được Jihoon lại phát hiện ra đó không thực sự là cậu. Còn Jihoon thì lại vô cùng nhàn nhã như chỉ đang mèo vờn chuột.

Jihoon đúng thực là còn chưa đánh nghiêm túc, bình thản nhìn tên nghệ nhân múa rối đang vật vờ với ảo ảnh cậu tạo ra trong tâm trí hắn. Cậu vẫn lạnh lùng lập lại câu nói ban nãy.

"Các ngươi không có cửa thắng đâu!"

Gã bỗng nhiên không cố gắng bắt ảo ảnh của cậu nữa, quỳ gục xuống, cười phá lên rồi gằn giọng.

"Cậu có thể kiểm soát tâm trí tôi, phù thuỷ thiên tài ạ nhưng cậu có nhận ra gì không?"
"Cái gì?"

Jihoon khẽ nhíu mày và gã lại cười.

"Mấy lão già ấy nói cũng thật đúng, cậu hẳn là chưa gặp nhiều kẻ như tôi rồi dù sao nghệ nhân múa rối cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy tôi bật mí một điều nhé. Một nghệ nhân múa rối phải duy trì một tay điều khiển rối."

Jihoon đứng hình nhìn cả hai tay hắn đều đang buông thõng nhưng lũ rối không hề có dấu việc của việc ngừng lại, bọn chúng chỉ ngày một hăng máu. Hắn đang không điều khiển rối. Cậu lẩm bẩm.

"Con rối có ý thức."
"Quả là phù thuỷ thiên tài."

Gã vẫn cười.

Đôi mắt đen sẫm của Jihoon tối sầm lại, sâu hút và có gì đó nguy hiểm. Cậu tới gần hắn, lạnh giọng hỏi.

"Hắn ở đâu?"
"Có chết tôi cũng không nói!"

Gã nhếch mép, khiêu khích Jihoon. Jihoon cười gằn một tiếng.

"Chết? Nếu tôi muốn, anh đã chết từ lâu rồi."

Cơ mặt hắn hơi co lại.

"Đừng có hòng hù dọa ta!"
"Ngươi xác định chết cũng không nói?"
"Phải!"
"Xác định?"
"Hừ, có giỏi thì giết đi."

Jihoon không cười nữa, cậu nhìn vào mắt hắn một hồi lâu.

"Vậy đi chết đi."

Ngay lập tức, gã nghệ nhân múa rối trợn ngược mắt lên, máu rỉ ra từ tai hắn, khoé môi cũng từ từ chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Và rồi hắn ngã xuống.

Jihoon quét mắt, cố gắng kẻ khác biệt nhất trong cả đám hình nhân.

"Có chuyện gì thế?"

Jun khó hiểu nhìn Jihoon, anh cũng vừa mới xử xong tên bảo vệ nhìn qua đã thấy Jihoon giết chết gã nghệ nhân liền vô cùng sửng sốt. Jihoon rất ghét phải giết người kể cả người đó có là trọng phạm đi chăng nữa. Phải chăng là ...

Nhưng Jun chưa kịp nghĩ ra lý do vì sao lần này Jihoon lại trực tiếp động thủ thì đã thấy dáng người nhỏ bé ấy phi thật nhanh xuống chỗ Mingyu đang đứng.

"MINGYU! TRÁNH RA!"

-

Các cô xem GOING SEVENTEEN chưa nạaaa. Tui vừa mới xem xong và chuẩn bị lăn ra vì sốc thính hicc. Thực ra chỉ hiểu bập bẹ vài đoạn hoi nên vẫn phải đợi bản vietsub.

Mà các cô đoán chap sau ai xuất hiện nàoooo :)))

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net