12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chỉ tay vào bức ảnh đen trắng
hỏi tôi những khóm hoa màu gì
tôi bảo hoa không còn màu nắng
chỉ còn hoang vắng và đêm mưa.

đen trắng - zelda

-

Mingyu bị tiếng thét của Jihoon làm cho giật mình, cậu thoáng thấy ai đó giơ đũa phép về phía mình nhưng rồi, cậu bị Jihoon đẩy ngã.

Một tiếng đoàng rất lớn vang lên khiến tất cả đều phải ngoái đầu lại nhìn.

"Jihoon!"

Jeonghan kinh hãi kêu lên.

Jihoon rên rỉ, gắng chống tay đứng dậy. Cậu vừa hứng trọn đòn đánh của một gã hình nhân nào đó nên giờ lưng có chút rát. Song, vết thương chỉ càng làm cậu thêm tỉnh táo.

"Gã nghệ nhân đấy cũng chỉ là kế đánh lạc hướng thôi. Có một thuật điều khiển rối là con rối có ý thức, em sẽ giải thích về thuật này sau chỉ cần biết là cái tên vừa ra đòn là người điều khiển cả lũ này. Wonwoo ngừng niệm phép đi, nếu là con rối có ý thức thì thuật giải trừ của mày cơ bản là không có tác dụng. Tìm cái tên vừa ra phép ấy."

Mặc cho mọi người đều đang lo lắng cho vết thương của cậu, Jihoon vẫn bình tĩnh nói còn có gì đó lạnh lùng nhưng cậu vừa dứt lời thì Seungkwan lại hét toáng lên.

"Các hyung lũ rối phát điên rồi!"

Ngay lập tức, hàng loạt đòn tấn công cấp cao tung về phía họ.

Jeonghan là người phản ứng đầu tiên, lập tức quận đống dây leo thành kén. Mingyu cũng vội ôm lấy anh người thương vừa ngừng thi triển phép, giúp anh chui vào bên trong kén. Hansol cũng mau mau chóng chóng kéo theo bạn nhỏ Seungkwan còn đang ngơ. Chan cùng Minghao đỡ Jihoon vào bên trong và Jun cũng nhanh chóng chạy xuống kiểm tra vết thương của Jihoon.

Tất cả còn chưa tới một tích tắc.

Đúng lúc đó,...

"Jihoon, lũ rối tấn công biệt thự!"
"Jisoo hyung..."
"Mấy đứa cố gắng một chút, hyung sẽ làm mọi cách hỗ trợ."

Jihoon lúc này có chút rối bời, phải công nhận là cậu có chút hoảng loạn và không nghĩ được gì cả. Lũ cáo già ở hội đồng ... nước cờ nghệ nhân múa rối đúng là quá hiểm. Cậu cơ bản là mới giao tranh với một kẻ như thế duy nhất một lần trong đời.

Jihoon nhìn quanh, cắn môi. Mọi người cần cậu, cần kế hoạch của cậu. Với sức của Jun và Chan, ma pháp của Jeonghan và Hansol hỗ trợ thì họ có thể hạ gục tên kia. Chỉ cần cậu bình tĩnh.

"Không trụ được lâu đâu!"

Jeonghan hét lên. Jihoon liền hít một hơi thật sâu. Tịnh tâm lại, tịnh tâm lại. Song, cậu toan lên tiếng.

"Vậy bây giờ..."

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên. Nhưng có điều đòn tấn công ... không nhắm vào họ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì vậy?

Vài tiếng nổ vang liên tiếp vang lên kèm theo đó là âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ. Chiếc kén của Jeonghan khẽ trấn động nhưng tuyệt đối không có bất đòn tấn công nào nhắm vào họ.

Và một lúc sau, mọi thứ im bặt.

"Jeonghan hyung, gỡ kén đi."

Jun nhíu mày nói.

Và chiếc kén từ từ được mở ra.

Những con rối nằm la liệt dưới đất, trên mình còn có ngọn lửa đen bập bùng cháy và chúng vẫn ngoan cố đứng lên.

Con rối có ý thức hay tạm gọi là kẻ cầm đầu kia hình như đang cực kỳ tức tối liền giơ đũa phép lên nhưng chưa kịp hành động đã bị ai đó đá một cú ngang mặt cực chuẩn xác khiến hắn chao đảo, đổ gục xuống đất.

"Chan! Lồng ngực! Lôi phép chú ra!"

Vết thương trên lưng Jihoon lúc này đột nhiên nhói lên nhưng cậu vẫn nén đau, hét to. Chan không chút lưỡng lữ gật lá phép nơi lồng ngực hắn. Tên cầm đầu bị giật phép chú ra khỏi người liền giãy lên vài cái rồi bất tỉnh, cả người mềm nhũn ra tới cả linh lực cũng biến mất.

Chan đứng dậy, cười lạnh nói.

"Cái giá cho việc làm tổn thương anh trai tao."

Quào Chan ngầu bá cháy. Seungkwan thầm cảm thán. Song, Minghao vẫn khó hiểu hỏi.

"Vừa rồi là ai ra đòn vậy? Jisoo hyung?"
"Không, tên đấy không sử dụng được ma pháp tấn công."

Jeonghan lắc đầu. Hansol lại mơ hồ nói.

"Vậy là ..."
"Mấy người là gặp phải cái chuyện gì vậy?"

Một giọng nam trầm vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình.

Một chàng trai mang mái tóc màu xám pha chút bạc đi khỏi màn khói, gương mặt hơi nhăn lại, toan lên tiếng cằn nhằn thì lại bỗng khựng lại trông có vẻ rất ngạc nhiên.

Bên này cũng không khá hơn là bao, Jun gần như đứng hình còn Hansol có chút không tin được vào mắt mình.

"Seungcheol?"

Jun hồ nghi hỏi. Người mang tên Seungcheol kia cũng ngạc nhiên không kém.

"Jun? Wen Junhui?"

Hai bên nhìn nhau trân trối một hồi lâu. Xong, Seungcheol lại quay về phía Hansol nói khẽ có gì đó hơi day dứt.

"Hansol..."
"Sao lại là anh?"

Hansol lập tức lạnh mặt, ngắt lời Seungcheol, hỏi. Giọng cậu rất to, gần như là gắt lên.

"Cái này, Hansol, anh ..."

Seungcheol có hơi lúng túng hết nhìn Jun rồi lại nhìn Hansol.

Hansol gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Một Hansol lúc nào cũng bàng quan với mọi chuyện có thể phát điên tới mức này, chàng trai kia là ai vậy? Hình như Jun cũng biết anh ta.

Hansol như chưa thoả giận, hét lên.

"Anh xuất hiện ở đây làm gì? Bỏ đi từng ấy năm! Từng ấy năm! Sao anh không đi luôn đi, giống như lúc anh bỏ mặc tôi ấy! Còn trở về làm gì? Tại sao anh còn sống hả? Nói tôi nghe! Vì sao anh còn sống!!!"
"Hansol, cái này thực ra ..."

Jun hơi nhíu mày, toan giải thích thì lại bị tiếng hét Minghao cùng Seungkwan cắt ngang.

"Soonyoung hyung!"

Một chàng trai khác xuất hiện. Mái tóc đen huyền, đôi mắt hổ phách đầy mạnh mẽ. Người kia cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Seungkwan cùng Minghao chạy tới, có chút vui vẻ hỏi:

"Hai đứa? Chà, hiệu trưởng Han thực sự đưa anh tới chỗ thực tập của hai đứa! Còn tưởng lão ấy đùa anh chứ."
"Lúc nghe có người làm chỗ thực tập phát điên, bọn em biết ngay là hyung! Không ngờ đoán cũng chuẩn thật!"

Minghao đặc biệt vui vẻ nói. Seungkwan cũng không kém phần, cười vô cùng rạng rỡ.

"Vậy ba chúng ta lại tái hợp rồi nha! A, quên đây, giới thiệu với mọi người. Đây là Kwon Soonyoung, tuy lớn tuổi hơn em với Minghao nhưng là bạn cùng khoá với bọn em đó ạ, hệ tấn công. À hình như hyung ấy bằng tuổi Jihoon, Jun với Wonwoo hyung hay sao ý. Ơ, mọi người sao thế ạ?"

Seungkwan vốn đang định tuôn thêm một tràng nữa lại phải khựng lại bởi vẻ mặt của mọi người bây giờ còn kinh ngạc hơn cả lúc nhìn thấy người tên Seungcheol nữa. Không chỉ kinh hãi mà có gì đó trông như cảm giác đau thương đến tột cùng.

Jeonghan ngạc nhiên đến mức không ngậm được mồm lại, môi còn hơi run rẩy. Sắc mặt Wonwoo lại trắng đến mức không còn một giọt máu, bờ vai run rẩy kịch liệt. Mingyu đứng bên đỡ Wonwoo tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm mọi người thì cái người tên Soonyoung kia có vấn đề. Đến cả Jun hyung cũng kinh hãi đến mức mắt mở to không nói nên lời. Sao cả Jisoo hyung cũng trông sợ hãi vậy nhỉ? Hansol phút trước còn nổi cáu nay lại cứng đờ tới mức đáng sợ. Còn Chan thì giống như vừa nhìn thấy người chết trở về vậy. Cái người tên Seungcheol kia trông còn hối lỗi hơn lúc gặp Hansol nữa.

Và Jihoon hyung ...

"Em nói cậu ta tên gì cơ? Họ tên đầy đủ ấy?"

Jihoon lảo đảo đứng dậy, gạt vai Jeonghan ra, yếu ớt hỏi. Seungkwan không hiểu gì mờ mịt nói.

"Soonyoung. Kwon Soonyoung ạ. Có chuyện gì sao hyung?"

Bờ vai Jihoon run lên, cậu cảm giác bản thân sắp ngã xuống rồi không đủ sức đứng nữa.

Là thật. Là anh. Thực sự là anh.

Là Kwon Soonyoung toàn thân toát ra thần thái cao ngạo.

Là Kwon Soonyoung với mái tóc đen và đôi mắt hổ phách không bao giờ đổi.

Là Kwon Soonyoung với mùi chanh tê tái mà man mát cõi lòng.

Là Kwon Soonyoung với ngọn lửa đen vĩnh cửu.

Là Kwon Soonyoung của cậu.

Jihoon nghĩ mình sống lại rồi. Thực sự sống lại rồi. Ba năm qua, thiếu anh, cậu thực sự không sao thở nổi. Đêm đối mặt với ác mộng, ngày lại nhớ tới tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp.

Cậu đã nghĩ anh không bao giờ trở về nữa. Lúc anh đi, anh đem luôn trái tim, tình yêu và cuộc sống của cậu xuống mồ. Nhưng giờ, anh trở lại rồi, anh vẫn còn sống. Thực sự còn sống.

"Soonyoung, anh với Jihoon hyung quen nhau à?"

Minghao nhìn biểu cảm của Jihoon, khó hiểu hỏi. Và câu nói tiếp theo, trực tiếp đem trái tim Jihoon vốn đang được chắp vá, dẫm nát.

"Không. Ờ cậu tên Jihoon à? Tôi với cậu có quen nhau trước đây à?"

Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu dậy nhìn Soonyoung. Đôi mắt mờ đi. Anh nói không quen?

Soonyoung, đùa vậy không có vui. Em không đùa đâu...

Cậu bước đi từng bước loạng choạng, dáng người như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Jun thấy vậy liền cả kinh, đỡ Jihoon lại. Song, cậu nhìn anh, lắc đầu, mấp máy.

"Jun để tớ đi."

Jun không chịu buông tay nhưng đối diện với ánh mắt của Jihoon anh đành bất lực mà đưa cậu tới gần hơn.

Jihoon từ từ đưa mắt nhìn Soonyoung, hỏi.

"Soonyoung này, tôi hỏi cậu vài câu được không?"
"Được thôi."

Soonyoung vẫn cảm thấy khó hiểu với người trước mắt. Rõ ràng là không quen nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc tới thế. Cảm giác rất muốn ôm người ta vào lòng mà tận lực nâng niu, chăm sóc.

"Soonyoung này, chân trái cậu có một vết sẹo dài tầm 3cm phải không?"
"Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy? Minghao hay Boo nói cho cậu hả?"

Không chẳng nói cả vì vết sẹo 3cm đấy là dấu tích lần đầu tiên cũng là vết sẹo đầu tiên mãi mãi không bao giờ mất đi của Soonyoung, nó có trong một lần anh đi làm nhiệm vụ. Anh đã đuổi theo bọn lũ trọng phạm đào tẩu và bị đâm một nhát vào chân.

"Cậu chỉ xỏ xuyên bên tai trái, phải không?"
"Ừ, cái này cũng đúng nữa."

Lỗ tai đó là tự tay cậu xỏ cho anh. Nhớ hôm đó trời rất nắng, cả hai người vừa học xong tiết đối kháng. Lúc ấy, cậu vừa tìm được đôi khuyên đẹp lắm, giở chứng trẻ con, nằng nặc đòi anh xỏ lỗ cùng để đeo khuyên đôi. Soonyoung chỉ cười bảo cậu muốn làm gì thì làm.

"Và Soonyoung này, vai trái cậu, có một vết cắn cực sâu ... đúng chứ?"
"Phải rồi ... mà khoan sao cậu biết?"

Soonyoung nhíu mày. Vụ vết thương ở chân và xỏ lỗ có thể là do Minghao hoặc Seungkwan cho cậu ấy biết nhưng vết cắn ở vai trừ anh ra không ai biết cả.

Vậy tại sao ...

Bởi vì đó là vết Jihoon cắn. Hôm đấy Soonyoung bị thương rất nặng, cậu vô cùng giận dữ. Trong lúc thay băng cho anh, liền cắn một phát thật sâu lên vai nói là trừng phạt còn bảo là anh không biết lo cho bản thân gì cả, suốt ngày để bị thương. Còn nói đây chính là minh chứng cho sự tồn tại của cậu khiến anh đời này kiếp này không được phép quên cậu. Nhớ lắm lúc đó Soonyoung cười bảo cậu lo quá, còn hứa sẽ mãi mãi khắc ghi cậu trong tâm trí.

Nhưng Soonyoung à, anh thất hứa rồi. Anh đã quên em mất rồi. Đã thực sự không còn nhớ em là ai nữa rồi.

Jihoon mỉm cười yếu ớt nhưng từ khóe mắt lại trào ra hàng lệ. Mọi người nhất thời bối rối vì vốn cậu rất ít khi khóc mà đã khóc chỉ khóc một mình. Ngay cả Minghao cùng Seungkwan vốn là hai người mới đến cũng cảm nhận được Jihoon hyung vốn là người rất mạnh mẽ nay lại đột nhiên đổ lệ.

Jihoon ấy khóc rất đáng sợ. Không gào thét, không ầm ĩ. Chỉ lặng lẽ rơi lệ rồi thở dài em ổn mà.

Cậu thấy bản thân chết thật rồi. Nhưng biết sao giờ. Jihoon lỡ thương Soonyoung quá nhiều.

Ngã vào vòng tay của Jun, Jihoon gần như lịm đi, lúc cuối còn lẩm bẩm không ra hơi mà Wonwoo chắc chắn tên ngốc này đang nói.

"Kwon Soonyoung, em yêu anh."

Soonyoung à, anh quên em rồi. Vậy giờ em có thể chợp mắt một lát rồi chứ?

-

Tui đã vừa viết chap này vừa khóc như một con hâm giữa đêm :)) em trai tui kêu tui nhập tâm vào chuyện quá ròiiii. Nếu có gì góp ý các cô cứ comment nhé ~ à tui cũng đã vui hơn rồi nên cảm ơn các cô nhìuuu

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net