13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau mỗi lần đổ vỡ
chữ "chúng ta" lại mờ đi một chút
rơi tự do xuống khe gió hun hút
sao em không nhận ra?

hết thời - zelda

-

Những ngày sau đó, hai chữ 'quỷ dị' cũng không thể miêu tả nổi không khí trong biệt thự SVT. Mọi thứ đều gượng gạo và xa cách. Không còn bữa ăn với những câu chuyện nhạt nhẽo, những cuộc đấu khẩu hay những lời hỏi thăm vụn vặt.

Jihoon khóa mình trong tầng hầm không bước ra lấy nửa bước, ngay cả Wonwoo cũng không thể lôi được cậu ra. Jisoo cũng chẳng khá hơn là bao, ngày nào cũng trong tình trạng lơ đãng và rồi lại mất hút trong thư phòng.

Tần suất Jeonghan tới nhà kính ngày càng tăng, tiện thể kéo theo luôn bé út mặt mày khó ở dường như muốn tránh mặt tất cả mọi người. Jun thì hầu hết thời gian đều không có mặt ở nhà, có vẻ anh có chuyện gì đó quan trọng cần giải quyết. Nhưng kỳ lạ là lúc đi thì nghiêm túc, lúc về lại mang bộ mặt cau có thi thoảng còn có vết thương trên người.

Còn Hansol chỉ cần đụng mặt Seungcheol lập tức tâm tình sẽ trở nên tệ hại mà đóng sập cửa, trở về phòng không cho anh bất cứ cơ hội nào để chào hỏi chứ đừng nói đến giải thích.

Wonwoo cũng không hiểu sao chứ chốc lại thở dài rồi lại lẩm bẩm cái gì không rõ. Ăn không thèm ăn tới sách cũng không thèm đọc làm Mingyu vô cùng lo lắng.

Đến Soonyoung cũng nhận ra chuyện không ổn chứ đừng nói gì đến người đã ở đây một tháng như Minghao và Seungkwan. Nhưng họ có hỏi thì đáp lại cũng chỉ là nụ cười gượng gạo và câu trả lời có lệ.

"Giờ vẫn chưa phải lúc."

Và rồi câu chuyện này cứ tiếp diễn, một ngày, hai ngày rồi một tuần tới tận giờ cũng đã ngót nghét gần hai tuần rồi.

Không ai chịu nói với ai lấy nửa câu.

Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ?

Jisoo thở dài, khẽ day day tâm mi.

Anh biết làm như thế này là không đúng, cả bọn chỉ đang cố trốn tránh hiện thực thôi nhưng biết là một chuyện còn dám đối mặt với nó là chuyện khác. Anh thực sự không biết phải sử dụng loại biểu tình gì để nói chuyện với Soonyoung nữa.

Soonyoung, Kwon Soonyoung. Cái tên này từng một thời là từ cấm kỵ của biệt thự SVT. Bởi chỉ nhắc đến cái tên này Jihoon sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà bật khóc hoặc nổi điên.

Trái tim của Jihoon đã tổn thương đến tưởng chừng không thể được chữa lành.Trong ba năm qua, thằng bé sống bằng những hộp ngũ cốc, đâm đầu vào nghiên cứu và chẳng có lấy một nụ cười đúng nghĩa. Nhưng ngay thời khắc thằng bé nhìn thấy Soonyoung, Jihoon như một lần nữa sống lại. Sự xuất hiện Soonyoung thực sự cứu rỗi thằng bé nhưng ngay sau đó, cũng chính tay Soonyoung đẩy Jihoon từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục.

Nhưng có một chuyện vẫn khiến Jisoo thắc mắc tới tận bây giờ.

Vì sao Soonyoung lại mất trí nhớ?

"Mọi chuyện thế nào rồi hyung?"

Jisoo giật mình quay sang, là Seokmin.

Cho dù biệt thự xảy ra chuyện, cho dù Jisoo có trở nên mệt mỏi thì vẫn cứ đúng giờ này, Seokmin sẽ lại bưng bánh và trà cậu tự làm ra mặc cho anh có ăn hay không.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng Jisoo nghĩ bản thân đã thích cậu nhóc này mất rồi. Nụ cười ngốc nghếch, giọng nói ngọt ngào, những câu chuyện cười cậu tự nghĩ khiến anh không kìm được mà mỉm cười hay  hương vị của những chiếc bánh quy còn vương trên đầu ngón tay và cả cái cách cậu luôn im lặng lắng nghe những câu chuyện của anh. Nó làm anh thấy ấm áp, nó làm anh muốn dựa dẫm.

Và chẳng biết tự bao giờ, anh đã coi điều này là nghiễm nhiên. Không ngờ cũng có ngày Hong Jisoo trở nên ngớ ngẩn như thế này.

"Seokmin này?"
"Dạ?"

Seokmin đang loay hoay rót trà, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu dậy. Jisoo nhìn sâu vào đôi mắt cậu, vô thức hỏi.

"Một ngày kia, em sẽ rời khỏi nơi này nhỉ?"

Seokmin đứng hình, đôi mắt hơi đảo đi chỗ khác khiến sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả không gian. Jisoo cười trừ, lắc đầu nói.

"Không cần miễn cưỡng, cứ trả lời đi."

Seokmin hơi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ. Cậu nói, giọng vẫn ngọt ngào như thế nhưng có gì đó hơi run rẩy.

"Nếu anh muốn, em sẽ ở lại."

Jisoo định cười bảo cậu đừng đùa nhưng lại bắt gặp nghiêm túc ở cậu khiến anh thoáng dao động.

Cậu thực sự sẽ ở lại? Bởi nghĩ đến chuyện cậu sẽ rời đi, anh đã đau đến mức không chịu được rồi.

Song, Seokmin nhanh chóng thay đổi chủ đề, tạm gạt câu chuyện đầy gượng gạo này qua một bên.

"Mọi người đang có chuyện gì vậy anh? Căng thẳng lắm à?"

Jisoo cười khổ. Đến một người luôn ở trong thư phòng như Seokmin còn biết được biệt thự SVT đang có chuyện, chẳng lẽ mọi thứ đã tệ đến mức đó rồi? Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đơn giản hỏi ngược lại.

"Chuyện gì có thể khiến một phù thuỷ mất trí nhớ?"
"Cái này cũng không có nhiều khả năng lắm. Một là người đó tự nguyện bán ký ức của mình. Cũng có thể ép buộc bản thân tự quên."

Ký ức của một phù thuỷ đều mang những quyền năng nhất định nên chỉ khi phù thuỷ đó không muốn nhớ tới nữa thì mới có khả năng những ký ức đó biến mất. Nhưng tại sao Soonyoung lại muốn quên Jihoon chứ? Thằng bé rất yêu Jihoon kia mà ...

"Cơ mà, cũng còn một khả năng nữa."

Seokmin nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu rồi đột nhiên nói khiến Jisoo cũng phải giật mình. Anh ngồi thẳng dậy, giật giật tay áo cậu.

"Khả năng gì?"
"Quỷ lãng quên a."

Seokmin vừa dứt lời, Jisoo liền cảm thấy mọi chuyện dường như được sáng tỏ. Phải rồi, sao anh không nghĩ ra chứ! Quỷ lãng quên!

Cuối cùng, anh cũng thấy được ánh sáng nơi cuối đường rồi.

"Seokmin, em quả thực thông minh quá!"

Jisoo vội vã nói, đặt một nụ hôn phớt lên tóc cậu rồi chạy ra khỏi thư phòng.

Còn Seokmin vì nụ hôn kia mà đứng hình. Sờ sờ lên mái tóc nâu rối bù, cậu bất giác cười. Sao hyung ấy lại đáng yêu vậy chứ.

-

Seungkwan và Soonyoung đang ngồi trong phòng khách chơi bài còn Minghao đã sớm thua ngay từ phút đầu liền ôm gối ngồi xem. Song, vừa nghe tiếng bước chân, Minghao đã ngẩng đầu dậy vô thức hỏi.

"Jun hyung?"

Vừa vặn lúc Jun vừa bước tầng 2, anh không biết vì sao cậu lại biết đó là anh nhưng cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Jun vẫn như vậy, vẫn mang cái bộ mặt cau có ấy về nhà sau một ngày biến mất. Chỉ có điều, trên má hyung ấy dường như lại xuất hiện một vết bầm tím, rất nhỏ.

"Có chuyện gì vậy, hyung?"

Minghao vốn rất nhạy cảm nhất là với những chuyện liên quan tới Jun vậy nên vết thương trên má kia làm sao mà qua được mắt cậu.

Ngược lại, so với sự quan tâm của Minghao, Jun chỉ lạnh nhạt gạt tay cậu ra rồi đi một mạch tới tủ đựng đồ khô, lục lọi, tìm kiếm gì đó.

"Jun hyung, em hỏi thật đấy, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Minghao không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, cậu vẫn là quan tâm tới vết thương trên má anh hơn.

"Em thôi đi!"

Đối với sự ân cần của cậu, không biết lý gì Jun dường như lại càng thêm bực tức. Anh bỗng nhiên gắt lên khi cậu định chạm đến vết thương trên má.

Minghao hoang mang cực độ, lắp bắp không nên lời.

"E-em k-không định ..."
"Đừng quan tâm tới anh."
"Nhưng mà anh..."
"Xu Minghao! Em không nghe thấy gì à? Tôi bảo mặc kệ tôi!"
"Jun hyung..."

Seungkwan cùng Soonyoung vì tiếng cãi nhau của Jun và Minghao mà ngừng chơi bài. Cũng đúng lúc ấy, Jeonghan và Chan vừa trở về từ nhà kính, thấy cảnh này mà không khỏi nhíu mày. Hansol cũng vì tiếng cãi nhau mà rời phòng.

Từ ngày thực tập tới giờ, đây là lần đầu tiên Jun lớn tiếng với Minghao. Ai cũng biết Jun cưng Minghao hơn cưng trứng, thậm chí còn đề nghị cậu ở lại biệt thự SVT - nơi mà Jun đã bảo vệ để không một ai có thể bước vào trong ba năm qua. Đến Seungkwan cũng từng bị Jun mắng vì tội thiếu tập trung mà Minghao cùng lắm sẽ chỉ nhắc nhẹ nhàng.

Vậy mà giờ đây, chính anh lại to tiếng với cậu.

"Jun hyung! Anh bị làm sao thế chứ!"
"Tôi làm sao kệ tôi! Cậu bớt nhiều chuyện đi, không cần giả vờ quan tâm!"

Wonwoo vừa đi xuống đã cảm thấy chuyện không ổn. Thôi không xong rồi, lần này Jun điên rồi. Nó điên rồi nên mới nói vậy. Điên thật luôn rồi.

Minghao nghe Jun quát xong mà đứng hình. Mắt cậu đỏ hoe lên, tay siết chặt lại. Anh bảo cậu giả tạo?

"Mày giả tạo vừa thôi, bọn tao không cần sự thương hại của mày."

Seungkwan thấy tình hình một chút cũng không ổn toan tiến tới an ủi Minghao thì đã nghe tiếng Minghao hét lên.

"Anh cũng thôi đi! Anh cứ giấu giấu diếm diếm, nói với bọn tôi rằng chưa đến lúc đâu rồi là tôi không cần biết. Anh có biết cái cảm giác khó chịu như thế nào khi ai cũng biết chuyện mà bọn tôi lại mù mờ như không không? Anh nghĩ bọn tôi sống trong cái bầu không khí này mà dễ thở à? Wen Junhui! Anh thôi ích kỷ đi! Bọn tôi cũng có cảm xúc, cũng biết lo lắng tới người khác. Anh có nhẫn tâm đứng nhìn bất cứ ai trong ngôi nhà này bị thương không? Không, đúng không? Tôi cũng thế! Giả tạo hả? Giả tạo mà ngày nào cũng thấy biết ơn mọi người. Giả tạo tới mức mà tôi đã thực sự suy nghĩ tới lời đề nghị của anh đấy!"

Minghao đập tập hồ sơ lên bàn, giọng nghẹn đi. Khoé môi cậu run lên, tay siết chặt để cố không bật khóc.

Cậu là thương anh như vậy. Thương mọi người như vậy. Cậu chỉ muốn quan tâm tới mọi người một chút thôi, vậy mà cũng không được sao?

"117! 117 nơi đã đề nghị bọn tôi tới làm việc sau khi tốt nghiệp. Mà anh biết gì không? Chính vì lời đề nghị ở lại đây mà tôi đã từ chối hết bọn họ. Anh có biết trong số 117 nơi này có cả viện nghiên cứu quốc gia và trại huấn luyện vệ binh không? Tôi giả tạo tới mức từ chối hết bọn họ chỉ vì lời đề nghị của anh đấy! Wen Junhui, anh đã bao giờ, thực sự nghĩ đến cảm xúc của mọi người chưa? Anh nói bọn tôi là người một nhà, muốn bọn tôi ở lại đây nhưng lại không cho bọn tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra. Liệu ai có thể sống được trong một nơi đầy bí mật, nơi mọi người cứ úp úp mở mở rồi chẳng thể trải lòng. Thế có thể gọi là 'nhà' sao?"

Mingyu trợn tròn mắt nhìn Minghao, cậu ta cũng điên luôn rồi kìa.

"Cái này, anh..."

Jun nghe Minghao nói xong lại nhất thời lắp bắp. Mọi người cũng lặng đi vì lời của Minghao, không ai nói một câu.

Bỗng, ai đó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Bọn nó có quyền được biết."
"Jihoon hyung?"

Minghao vốn đang nổi điên lại vì nghe giọng Jihoon mà khựng lại. Cậu có chết cũng không tin được người nói câu này là Jihoon cứ ngỡ đó sẽ là Wonwoo, Jeonghan hoặc Jisoo hyung chứ.

Jihoon mệt mỏi bước lên, gật đầu chào hỏi mọi người và rồi nhìn thẳng vào mắt Jun mà nói.

"Nếu cậu muốn bọn nhỏ ở lại thì nói đi, chuyện ngày xưa ấy. Nếu bọn nhỏ đã quyết ở lại, sớm muộn gì cũng phải biết. Không giấu được mãi đâu Jun à. Cũng ba năm rồi."
"Nhưng..."

Jun cũng ngạc nhiên không kém, há hốc mồm nhìn Jihoon.

"Em đã giữ bọn nhỏ lại mà không cho bọn nó biết chuyện thì không phải đâu. Hơn nữa, chuyện này cũng có liên quan tới Soonyoung. Jun, bọn nhỏ có quyền được biết..."

Lần này là giọng Jisoo. Anh từ từ đỡ Jihoon bước lên, giọng cũng có chút mệt mỏi.

Đến cuối, Jun cũng phải nhượng bộ mà thở dài.

"Được thôi."

-

Mười hai con người tập trung lại nơi phòng khách. Người lo lắng, người mệt mỏi lại có người như do dự.

"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Ai kể?"

Đến cuối vẫn là Jeonghan mở lời trước. Jisoo khẽ lườm Jeonghan như muốn nói: Câu này mà cậu cũng hỏi được.

"Được rồi, để em kể."

Jun lắc đầu, đến nước này mà hai ông anh vẫn đùa được. Song, anh hơi đảo mắt đi chỗ khác như hồi tưởng.

-

Jun, Wonwoo, Jihoon và Soonyoung cùng là học sinh khoá 96 của học viện Pledis. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu học sinh ưu tú khoa nghiên cứu Lee Jihoon và thiên tài khoa tấn công Kwon Soonyoung không gặp nhau.

-

Tính để tuần sau đăng cơ mà mấy Sebongie hôm nay quật tui ghê quá :((

Đây là anh trưởng bánh bèo của của chúng ta :)

Thôi quên những gì tôi vừa nói đi :))))

Tiếp theo chúng ta có thiên thần Hanie :(((

Và rồi là oppa nhà thờ với các thể loại biểu cảm ờ thì mà là :vvv

Đến Văn giáo chủ aka mỹ nam an tĩnh của nhà 17 nèeeeee

Và rồi là Jeon thíu gia :(( Hãy nhìn cái cơ mặt và xương quai xanh TAT

Jeon Wonu anh muốn con dân sống sao :)

Còn đây vâng :) Vobo của chúng ta :) Đây là ai tui không biết :) hãy trả ichihun nước lèo đâyyy

Và Kwon Hamster :)) Riết rồi đảo chính quá :((

Đấy là tui trước khi thấy cái ảnh này :) Và sau khi thấy cái ảnh này thì... HỌ KWON MUỐN EM CHẾT MỚI VỪA LÒNG PHẢI KHÔNG TAT Soonhoon đảng nghe rõ lắm rồi anh ơi không đảo không đảo ;-;

Tiếp sau đó là Kim Ming Cún à không Kim Mingyu ngầu lòi sì quẹccccc

Cơ mà vẫn dth :)))

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net