14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có thể quên tôi cũng được
chuyện trước kia cũng đã muộn rồi
em không cần nhớ gì cũng được
một người giữ đã đủ xa xôi.

kí ức ảo tưởng vốn không thể nhân đôi
hay khởi hồi thời gian như trước
quên cũng được nhớ đau cũng được
chỉ xin đừng nói ra.

quên - zelda

-

Soonyoung cùng Jihoon từ ngày đầu khai giảng đã ghét nhau như chó với mèo, đúng cái kiểu vừa gặp nhau đã không ưa. Từ điểm số, thành tích thậm chí cả bài phát biểu cũng phải đọ xem ai giỏi hơn ai.

Ngày đó, học sinh không nhiều như bây giờ nên cứ ghép ba bốn khoa vào học chung một lớp. Mà tình cờ sao khoa tấn công, khoa hỗ trợ và khoa nghiên cứu lại được ghép chung. Cũng từ đó mà khoá 96 luôn được chứng kiến màn cạnh tranh nảy lửa của hai sinh viên ưu tú hạng nhất.

Nếu Jihoon phát biểu một câu, Soonyoung sẽ phản bác một câu rồi biến nó thành cuộc tranh luận không hồi kết. Còn nếu là tiết đối kháng, sẽ lại thấy một tên lùn lùn mặt mũi khó ở cùng một tên mắt hí luôn mỉm cười đánh nhau đến mức cứ mỗi lần hai người đánh xong sẽ lại phải thay mới toàn bộ nội thất bên trong phòng tập luyện.

Thế nhưng cứ đến giờ dược liệu sẽ lại một tên mặt chuột nào đó sấn tới gần bạn thiên tài khó ở kỳ kèo giúp tớ làm bài đi. Rồi tới tiết thể chất, bạn gì đó họ Lee lại nói với họ Kwon, giúp tớ trốn đi, không học thể dục đâu.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người này cứ hở một tí ra là cãi nhau nhưng lại hiểu nhau hơn hết, không nhìn thấy nhau một ngày liền ăn ngủ không ngon. Cũng không biết là thiên tài khoa tấn công toàn thân kiêu ngạo hay học sinh ưu tú lạnh lùng khó ở phải lòng người kia trước. Chỉ biết là tới khi mọi người phát hiện ra thì hai người này đã sớm thành một đôi rồi.

Nhưng ngay cả khi đã hẹn hò, tính khí khó ở của Jihoon vẫn chẳng thay đổi là bao chỉ có họ Kwon là bám dính lấy họ Lee không dời, chỉ hận không thể đem Jihoon bỏ vào túi. Hai người họ lúc bình thường vẫn cứ cãi nhau đến long trời lở đất, tuyệt đối không có chuyện hoà hợp nhưng khi cần chỉ cần liếc mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn gì.

Wonwoo cùng Jun cũng chính vì thế mà quen nhau. Wonwoo vốn là bạn cùng phòng của Jihoon còn Jun với Soonyoung lại là bạn thân với nhau. Vì hai tên kia hẹn hò mà Jun cùng Wonwoo cũng nhanh chóng kết thân. Bốn người hồi đấy nổi tiếng là bộ tứ thiên tài mà cũng chuyên gia phá hoại khiến các thầy cô chỉ biết thầm than trong lòng, mong lũ này mau mau tốt nghiệp.

Thời đấy thực yên bình.

Song, đến năm tư, như thường lệ, cả bốn người đều phải đi thực tập. Ban đầu, Soonyoung nằng nặc muốn đi thực tập với Jihoon nhưng Jihoon lại thẳng thừng từ chối.

Jihoon vốn khoa nghiên cứu, Soonyoung lại thuộc bên tấn công cơ bản là không cùng hệ với nhau. Cậu tự biết sức cậu tới đâu nên liền không đồng ý.

Và thế là cả bốn người cùng tách nhau ra.

Wonwoo cùng Jihoon thực tập cùng một nơi - viện nghiên cứu quốc gia, đây cũng là nơi họ gặp Jisoo. Jisoo lúc bấy giờ là phó chỉ huy của viện cũng là người trực tiếp dẫn dắt bọn họ.

Soonyoung lại tới Lưu Thần Quang và bắt đầu quá trình luyện tập khổ cực dưới sự giám sát của chỉ huy tối cao Yoon Jeonghan.

Về phần Jun, Jun lựa chọn tới bộ phận ám sát và cũng ở đây, anh gặp Seungcheol. Nhưng vì bộ phận ám sát là công việc nguy hiểm lại cần bảo mật cao nên chuyện của Jun cùng Seungcheol hồi đó, không một ai rõ.

Tưởng chừng quá trình thực tập sẽ suôn sẻ nhưng không.

Thế giới ma thuật lúc ấy vốn đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh đầu tiên là do thiên sứ cùng quỷ dữ khơi mào. Cuộc chiến thứ hai là cuộc nội chiến của hắc phù thuỷ cùng bạch phù thuỷ.

Thế lực của phù thuỷ vốn rất vững mạnh nay vì cuộc chiến thứ hai mà suy yếu đi rất nhiều khiến nhiều bộ tộc khác có ý định nổi dậy, tiêu diệt toàn bộ phù thuỷ còn sót lại.

Lúc ấy, bạch phù thuỷ cùng hắc phù thuỷ tạm gác lại mối hận xưa ký bản hiệp ước hòa bình tạm thời để hợp tác chống lại các thế lực khác. Toàn bộ các học sinh từ khoá 97 trở đi được đưa tới bộ phận hậu cần còn học sinh khoá 96 đã hoàn thành cuộc tập huấn liền ra chiến trường.

Và chiến tranh bắt đầu nổ ra khi lần đầu tiên tộc tinh linh hắc ám giết chết chỉ huy của Ám Dạ Nguyệt.

Cuộc chiến diễn ra trong năm năm ròng, không một phút nào ngừng nghỉ. Soonyoung bị đẩy lên tiền tuyến, Wonwoo thuộc cánh hỗ trợ từ xa, Jun trở thành mật gián còn Jihoon lại được chọn vào bộ phận chiến lược.

Và rồi sau năm năm, cuộc chiến cũng tới lúc dừng lại. Nhưng để cuộc chiến dừng lại thì cũng có cái giá của nó.

Và cái giá là mạng sống của Soonyoung.

Có một số người nói đó may mắn, cũng có người nói đó là mất mát quá lớn. Mất mát vì Soonyoung là thiên tài ngàn năm có một nay lại phải trả giá để chiến tranh dừng lại. Nhưng lại là may mắn vì nếu ngày đó Soonyoung không hy sinh thì Jihoon cũng không phát điên và cuộc chiến cũng sẽ không dừng lại.

Một năm sau chiến tranh, mọi người ra sức phục hồi lại thế giới cũ. Hai năm sau chiến tranh, mọi chuyện dần ổn định lại. Và ba năm, tàn dư của chiến tranh đã chấm dứt hẳn.

Chỉ có những người trong biệt thự của SVT không thể nào quên được cái chết của Kwon Soonyoung. Và cũng không ai ngờ là Soonyoung chưa chết bởi ngay sau khi chiến tranh kết thúc, thi thể của anh liền bị thất lạc.

Jihoon cũng từng ôm suy nghĩ là Soonyoung chưa chết nhưng ba năm trôi qua, cậu không còn hy vọng nổi nữa. Không nghĩ đến một ngày, cậu còn có thể gặp lại được anh.

-

Câu chuyện kết thúc, tất cả đều im lặng. Chuyện cũng thật tang thương ... Song, chỉ duy Mingyu nhận ra điều khác lạ, cậu nhíu mày, hồ nghi hỏi.

"Anh bảo người hy sinh khi đó là Soonyoung hyung?"

Jun gật đầu. Mọi người lại chớp chớp nhìn cậu, tất cả đều nghe rõ mà có gì không ổn sao. Mingyu trong chốc lát cứng đờ lại, sắc mặt tái mét.

"Nhưng chẳng phải, người hy sinh lúc đó là ... thủ lĩnh của hắc phù thuỷ - phù thuỷ hắc hoả Hoshi sao?"

Phù thuỷ hắc hoả Hoshi, cái tên không mấy xa lạ. Người hùng của cuộc chiến tranh thứ ba, thủ lĩnh đời thứ 17 của hắc phù thuỷ.

Minghao, Seungkwan cùng Soonyoung đem vẻ mặt không hiểu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Wonwoo trầm mặc một lúc rồi thở hắt ra.

"Phù thuỷ hắc hoả Hoshi và Kwon Soonyoung là một."

Minghao, Seungkwan và Mingyu nhìn Soonyoung với vẻ ngạc nhiên ngược lại Soonyoung cũng không biết chuyện này, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Mingyu kinh hãi nhìn anh người thương rồi lại nhìn Jihoon, run rẩy hỏi tiếp.

"Ý anh là Jihoon hyung chính là phù thuỷ thông thái Woozi - bậc thầy điều khiển cảm xúc, thiên tài chiến lược và chế tạo dược liệu ấy hả?"

Wonwoo gật đầu.

Cả ba người Minghao, Seungkwan cùng Mingyu đứng hình dường như chưa tiêu hóa nổi lượng thông tin vừa tiếp nhận. Được rồi, họ đang sống cùng nhà thậm chí là ngồi cạnh phù thủy thông thái Woozi và phù thủy hắc hỏa Hoshi - hai vị anh hùng của thế chiến ba.

Cái này có phải quá khó để chấp nhận không?

"Mọi người có nhầm lẫn gì không?"

Soonyoung nghe xong câu chuyện cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Anh không có bất cứ ký ức gì về chuyện này cả. Làm sao mà anh lại có thể là phù thủy hắc hỏa được chứ?

Song, Jeonghan lắc đầu.

"Người có thể điều khiển ngọn lửa đen lại mang mùi hương chanh chỉ có một thôi. Hơn nữa anh mày có chết cũng không quên được đôi mắt như cọng chỉ của mày đâu."

Soonyoung nhíu mày, như cố gắng nhớ lại gì đó nhưng không thành công, ký ức của anh vẫn là một khoảnh mơ hồ và trống rỗng.

"Vậy Hansol với Seungcheol là gì?"

Giữ lúc im lặng, Seungkwan muốn làm thay đổi không khí một tí liền hỏi sang chủ đề khác. Nghe đến đây, mặt Hansol liền tối sầm lại, lẩm bẩm.

"Anh em cùng cha khác mẹ."

Seungkwan liền nín thinh. Được rồi, cậu vừa hỏi thứ không nên hỏi.

Mặc cho không khí dần trùng xuống, Mingyu như vẫn thắc mắc điều gì, chân mày không ngừng nhíu lại.

"Theo lời Jun hyung thì hai anh ấy có vẻ rất yêu nhau vậy tại sao Soonyoung hyung lại quên Jihoon hyung vậy?"
"Phải rồi, em nhớ là để một phù thuỷ mấy đi ký ức thì phải là phù thuỷ đó tự nguyện muốn mất đi những ký ức ấy mà?"

Minghao cũng không khỏi thắc mắc. Nếu hai anh ấy yêu nhau đến vậy thì hà cớ gì Soonyoung lại đem ký ức của mình đi xoá chứ.

Jihoon vẫn luôn im lặng nay lại bật cười.

"Mấy đứa thấy phù thuỷ hắc hoả Hoshi trong truyền thuyết là người thế nào?"
"Rất mạnh."

Seungkwan không hề do dự mà trả lời. Sức mạnh của phù thuỷ hắc hoả, cậu chưa được chứng kiến nhưng các lão sư trong học viện thì hết lời ca tụng người này, ai nấy đều nuối tiếc vì sự hy sinh ngoài ý muốn.

Jihoon gật đầu.

"Phải rất mạnh, mạnh hơn cả những gì các cậu từng tưởng tượng. Vậy biết sao cậu ấy lại 'chết' không? Ý tôi là lúc ấy cậu ấy phải là người hy sinh?"
"Jihoon, thôi đi!"

Wonwoo nghe đến đây liền lập tức gắt lên. Song, Jihoon bỏ ngoài tai lời anh mà tiếp tục nói.

"Phù thuỷ hắc hoả lúc ấy vô cùng mạnh mẽ lại quyền lực bất quá lại quá trẻ khiến nhiều người ghen ghét. Trên chiến trường, không chỉ kẻ địch mà ngay cả đồng đội, hạ cấp đều muốn tìm cách ám hại anh cũng chính vì thế phù thuỷ hắc hoả đem hết lòng tin của mình cho một người. Mà đến phút cuối, anh ta cũng không thể ngờ được là người đó - người mà anh ta một mực tin tưởng, người mà anh ta yêu nhất lại chính là người phản bội, đẩy anh ta vào chỗ chết."

Jihoon lạnh lùng đứng dậy ngoài trừ Jun cùng Wonwoo đã biết chuyện, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên.

Phải rồi, ngày đó Soonyoung chết là vì cậu. Vì cái sự ích kỷ đến đáng thương của Jihoon. Nên cậu hoàn toàn không có tư cách hỏi vì sao anh lại quên cậu bởi cậu không xứng.

Quá khứ đối với Soonyoung là một cái gì đó rất mơ hồ nhưng khi nghe Jihoon nói lý do mình đã từng 'chết' một lần ra, anh lại không cảm thấy hận cậu. Chỉ cảm thấy cậu thật nhỏ bé, thật cô đơn và có gì đó hơi sai lệch.

"Jihoon! Đứng lại!"

Bất chợt, Jisoo đứng phắt lên, gọi giật cậu lại. Jihoon quay đầu, khó hiểu nhìn anh. Xong, Jisoo quay sang phía Soonyoung, hỏi.

"Soonyoung, biết người này không?"

Jisoo chỉ tay vào Jun. Và Soonyoung lắc đầu. Tiếp tục chỉ tay vào Wonwoo cũng chỉ một cái lắc đầu. Rồi tới Jeonghan, Hansol rồi Chan nhưng vẫn là những cái lắc đầu.

"Soonyoung, em nhớ gì về bản thân mình?"
"Kwon Soonyoung, học sinh khoá 107, ngày sinh ... ơ?"

Soonyoung nhíu mày nhưng rồi anh phát hiện ra những gì anh biết chỉ vỏn vẹn hai thứ là tên và khoá học. Thậm chí đến ngày sinh cũng chỉ là một khoảng mơ hồ.

Jisoo sau khi xác thực lại sự việc liền quay về phía Jihoon mà nói.

"Jihoon em nghe cho rõ. Soonyoung chưa bao giờ quên em, cũng không muốn muốn quên em. Ký ức của cậu ấy cơ bản là bị quỷ lãng quên đoạt rồi!"

Jihoon trợn tròn mắt nhìn anh. Quỷ lãng quên?

Quỹ lãng quên hay còn gọi là quỷ đoạt ký ức. Chúng thường lợi dụng con người lúc tuyệt vọng và mềm yếu nhất đưa ra giao dịch để trao đổi ký ức lấy một thứ gì đó.

Nhưng điều gì có thể khiến Soonyoung đánh đổi toàn bộ ký ức của mình chứ?

Như nhìn thấy một tia hy vọng, Jeonghan hào hứng nói.

"Vậy thì chỉ cần tìm tên quỷ giữ ký ức của Soonyoung là được rồi."

Song, Jihoon lắc đầu nói.

"Nếu cậu ấy muốn lấy lại, em sẽ giúp cậu ấy bằng mọi giá. Nhưng quãng thời gian đó cũng chẳng vui vẻ là bao, cậu ấy quên đi cũng tốt."

Và Jihoon kiên quyết rời đi, không dám ngoảnh lại nhìn ánh mắt của mọi người.

Soonyoung, quên em đi, bắt đầu lại từ đầu. Và đừng yêu em nữa.

-

Đăng hơi muộn do hôm nay nhà tui tổ chức tiệc sn cho em gái tui :((

Chúc mừng sn Kim Ming Cún nhéee. Sang tủi mới chúc anh bớt cao đi để ichihun còn cao vứi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và luôn hạnh phúc nhé 💞💞💞

P/S: Dạo này tui siêng quá 😑

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net