15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rơi ngoài chấn song
ngón chân út lặng nhìn thế giới
môi mấp máy bài hát khủng long
và tôi rơi chới với.

molly nilsson - zelda

-

"Minghao, anh xin lỗi."

Lên nóc nhà ngắm cảnh đêm vốn là thói quen của Jun nay lại trở thành thói quen của Minghao. Cậu lặng im nhìn mặt trăng ẩn hiện nơi màn sương, mặc cho gió vờn mái tóc đen dài quá chán.

Cậu không trách anh, lần này cũng là do cậu nhất thời nổi nóng. Chuyện của bọn họ năm xưa nghe đơn giản mà không hề đơn giản chút nào. Nếu mọi người biết chuyện phù thuỷ hắc hoả còn sống và anh chính vì người mình yêu nhất - phù thuỷ thông thái Woozi mà chết thì nội chiến phù thuỷ sẽ một lần nữa nổ ra.

Và con số thương vong lúc ấy, thực sự không thể nghĩ tới.

Jun ngồi xuống, cũng đưa mắt lên nhìn trăng.

Hai người cứ im lặng, chỉ có tiếng gió thoảng qua bên tai.

"Vì sao em lại quyết định ở lại đây?"

Sau một hồi đắn đo, Jun cuối cùng hạ quyết tâm mà hỏi. Minghao trầm ngâm, mắt hơi hạ xuống rồi nhẹ giọng nói.

"Ba em, là một người rất quyền lực, rất mạnh. Em cả cuộc đời này đều sống dưới cái bóng và sự chỉ đạo của ông ấy. Em chọn tới nơi này thực tập cũng chỉ vì muốn chống đối. Đi đâu cũng thế, họ luôn nói là a, em là con của ông ấy, chắc phải giỏi lắm nhỉ. Em ghét nó. Nhưng mọi người không thế, mọi người đối xử với em rất đỗi bình thường. Em không biết mọi người sau khi biết được em thực sự là ai thì còn yêu quý em như giờ phút này không nhưng em không muốn rời khỏi đây. Em chỉ là chính mình khi ở đây."

Jun cười hiền, xoa xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng nói.

"Đừng nghĩ nhiều. Nếu gia thế của em còn kinh ngạc hơn việc Jihoon chính là phù thuỷ thông thái hay Soonyoung là phù thuỷ hắc hoả còn Wonwoo là nhà tiên tri, Jeonghan là cựu thủ lĩnh của Lưu Thần Quang còn có Hansol cùng Seungcheol là anh em cùng trai khác mẹ thì ừ, anh sẽ ngạc nhiên đấy."
"Anh thật là ... mà từ từ! Anh nói Wonwoo là nhà tiên tri!"

Minghao đấm nhẹ vào người Jun xong lại nghe đến đoạn 'Wonwoo là nhà tiên tri' liền khựng lại. Jun nhướn mày nhìn cậu. Ngạc nhiên đúng chứ?

Và rồi Minghao bật cười.

"Mọi người còn gì chưa tiết lộ không?"
"Hừm, anh nghĩ là có. Em có hứng thú muốn nghe?"

Minghao bĩu môi. Đương nhiên là người ta muốn nghe rồi. Song, Jun đứng dậy, phủi phủi quần.

"Không nói cho em nghe đâu."

Minghao trợn tròn mắt nhìn Jun cười ranh mãnh bước vào nhà. Ơ cái ông anh này hay nhỉ?

-

Hansol buông con dao găm xuống rồi quăng nó qua một bên, đứng lên đi về phía cái cục đang làm ổ trong phòng mình.

"Seungkwan, có chuyện gì vậy?"

Để bảo đảm an toàn cho mọi người, mọi người quyết định chia phòng lại. Jisoo vẫn một mình một phòng còn Mingyu cùng Wonwoo sống chết cũng không chịu đổi. Jeonghan cư nhiên lại phải chứa chấp cái tên Choi Seungcheol không biết từ đâu xuất hiện, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Soonyoung thì miễn cưỡng được ghép phòng cùng Chan bé út. Còn Jun cùng Hansol tách phòng ra một người phụ trách Minghao, một người phụ trách Seungkwan.

Seungkwan từ lúc trở về phòng, một lời cũng không nói, chỉ ngồi bó gối trên chiếc ghế bành, vẻ rất trầm ngâm. Cậu bình thường luôn vui vẻ, lại rất thích kể chuyện, miệng không ngừng mỉm cười. Vốn quen với một Seungkwan như thế, bây giờ cậu im lặng như vậy, Hansol có chút không yên lòng.

Seungkwan nghe tiếng Hansol hơi ngẩng đầu dậy rồi lại không nói gì, vẫn cứ im lặng như vậy.

Hansol vốn không có kinh nghiệm dỗ người khác nên có chút bối rối. 

Thử nghĩ xem Wonwoo hyung thì đã có Mingyu hyung rồi mà Mingyu mà dỗi thì cũng chỉ cần Wonwoo nói một lời liền hết buồn. Jun, Joshua, Jihoon hyung cùng bé Chan thì chưa từng dỗi lần nào. Còn đối với Jeonghan hyung thì mấy cái trò dỗi vặt như này là chuyện thường ngày nên mọi người cũng mặc kệ hết.

Thiếu niên Hansol sống đến từng này tuổi chưa biết phải dỗ người khác ra sao đành áp dụng kiến thức thực tế mà cậu đã được nhìn qua khi sống với mấy ông anh này mà thực hành.

Cậu ôm gò má của Seungkwan nâng lên, dịu dàng hỏi.

"Seungkwan, nói xem cậu làm sao thế?"

Ơ, bạn gì ơi, sao bạn hay thế. Bình thường bạn suốt ngày lạnh lùng với mình rồi giờ lại dịu dàng là thế nào. Bạn cứ dịu dàng như này thì trái tim Boo biết làm sao bây giờ.

Seungkwan ngơ ngác nhìn Hansol, mặt đã sớm đỏ lựng.

"Thì tại... thì tại... Lúc nãy mình đã hỏi việc không nên hỏi làm Hansol bực đó..."

Seungkwan càng nói giọng càng nhỏ, đầu cúi gằm xuống trông đến tội. Hansol nghe vậy liền ngớ người ra. Từ nãy đến giờ cậu ấy buồn chỉ vì vấn đề này sao?

Hansol phì cười, nói.

"Trời ạ, tớ không để tâm chuyện hôm nay đâu."
"Thật không?"
"Thật."

Seungkwan vô thức ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chân thành của Hansol, mặt cậu càng thêm đỏ. Đỏ hơn cả trái cà chua của Jeonghan hyung nữa.

Song, Seungkwan vì quá ngượng mà vội vã hất tay Hansol, chạy ra khỏi phòng, không quên ngoái lại nói.

"Hansol là đồ ngốc!"

Hansol ngơ ngác nhìn Seungkwan đóng sập cửa phòng lại rồi lại nhìn xuống tay mình, nghĩ gì đó rồi lại tự mỉm cười một mình. Chan mà nhìn thấy cảnh này, kiểu gì thằng bé cũng sợ chết khiếp rồi khinh bỉ hỏi anh có vấn đề gì về não không. 

Nhưng lúc nãy sờ vào má Seungkwan, cảm giác thoáng qua ấy Hansol vẫn còn nhớ rõ. Má cậu trắng trắng mềm mềm. Không tệ à nha.

-

"Cậu mau cút ra khỏi phòng tôi!!!"

Tiếng hét thất thanh của Jeonghan khiến toàn bộ con người trong biệt thự SVT phải giật bắn mình. Seungkwan vừa đóng sập cửa phòng được một phen thót tim. Hansol cũng không khá hơn là bao, theo phản xạ, ôm chặt cái ghế bành quăng luôn hình tượng mỹ nam lạnh lùng.

Minghao đang trèo từ mái nhà xuống mà suýt nữa thì trượt chân may sao Jun đã nhanh chóng giữ cậu lại. Jisoo còn làm đổ cả cốc trà vì giật mình và Soonyoung đang làm vệ sinh cá nhân cũng đánh rớt luôn cái bàn chải.

Đến Jihoon đang ngồi dưới tầng hầm chế thuốc cũng nghe thấy tiếng hét, suýt làm bể lọ thuốc. Cả Wonwoo cùng Mingyu đang ngồi trên tầng ba cũng mà bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Út Chan ngồi trong phòng coi tin tức mà ngao ngán thở dài.

Seungcheol hyung đã làm trò gì khiến thiên thần của chúng ta nổi giận vậy trời. Họ ở chung phòng còn chưa tới một tiếng mà Jeonghan hyung đã nổi cơn phát bạo rồi sao. Còn nhanh hơn thời gian anh ấy phát điên với Mingyu lúc hai người ở một mình nữa.

Trong lúc ấy, Jeonghan đang sống chết ôm chặt lấy cái gối, trừng mắt lên nhìn Seungcheol vừa bước ra khỏi phòng tắm. Seungcheol nhanh chóng bịt tai lại, nhíu nhíu mày, đưa mắt khó hiểu nhìn cậu, hỏi.

"Tôi làm gì sai?"

Jeonghan căm phẫn nhìn cái tên trời đánh kia, hận không thể vác đao ra chém hắn thành một trăm mảnh. Được rồi, cậu không thể làm thế được, Jeonghan tự nhủ. Jisoo sẽ giết chết cậu nếu cậu dám sử dụng ma pháp trong biệt thự quá.

Lần cuối Jeonghan sử dụng ma pháp trong biệt thự là gần năm tháng trước, khi thằng nhóc Mingyu cứ chê ỏng chê ẻo cái tạp dề mà cậu đã mất bao nhiêu công sức để chọn. Và kết quả là một phần ba cái biệt thự bị hư hại vì vốn ma thuật của Jeonghan vốn là hệ mộc và không thể dùng trong không gian hẹp a...

Sau khi tự niệm thầm trong đầu một ngàn lần là "Không được dùng ma thuật, không được chém hắn", thì Jeonghan mới bình tâm được phần nào. Cậu híp mắt lại, gắng hết sức bình tĩnh mà ra lệnh.

"Tủ quần áo, ngăn hai!"
"Hả?"

Seungcheol hết nhìn người kia cắn gối, lẩm bẩm một mình rồi lại thở dài một tiếng mà càng thêm khó hiểu. Người này có thực sự là cựu thủ lĩnh của quân đoàn Lưu Thần Quang không vậy...

"Tôi bảo là mở tủ quần áo ra, ngăn hai ý."
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Chết tiệt! Choi Seungcheol! Anh bị chậm hiểu à? Hay đầu có vấn đề? Hay là cố ý thế? Tôi bảo anh mở tủ quần áo ra, ngăn hai có cái áo. MAU MẶC VÀO CHO TÔI TRƯỚC KHI TÔI ĐUỔI ANH RA KHỎI PHÒNG!"

Jeonghan hét lên đầy giận dữ. Đã không muốn nói rõ ra rồi, cái tên ngu ngốc này! Tự dưng bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái bán khoả thân làm cậu phát hoảng còn giả bộ là mình vô tội! Đáng giận!

Seungcheol nghe xong, ngớ người ra một lúc rồi phá lên cười. Cười đến mức người gập cả lại. Anh gạt nước mắt, cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể.

"Trời ạ, tôi còn tưởng tôi làm gì khiến cậu giận chứ. Jeonghan a, cậu xấu hổ đấy à?"

Mặt Jeonghan đỏ lựng hết cả lên không biết vì giận dữ hay xấu hổ chỉ biết là cậu đang rất muốn đá tên này ra khỏi phòng ngay bây giờ. Song, Seungcheol thấy Jeonghan lại chuẩn bị mở mồm 'động thủ' lần hai liền vội vã đi lấy áo mặc vào để bảo vệ cái màng nhĩ thân yêu của mình.

Anh còn chưa muốn điếc đâu.

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, quăng cái gối qua một bên, chống hông nói.

"Kia là sofa, tối nay anh nằm đó. Giường này của tôi!"

Khoé môi Seungcheol giật giật. Giường là giường king size mà cậu bắt tôi nằm sofa?

Nhưng lại nhớ đến lời bé Chan trước đó.

"Anh không nên ngủ chung giường với Jeonghan hyung đâu, trừ khi là Jihoon hoặc em ra thì em đảm bảo hyung ấy sẽ không để ai ngủ ngon đâu. Jeonghan hyung sẽ đấm đá loạn xạ, thậm chí chửi rủa trong lúc ngủ. Nói chung là rất thảm đó ..."

Seungcheol được hồi rùng mình. Thôi được, anh sẽ không dại dột mà đi ngủ chung giường với Jeonghan, anh vẫn còn yêu đời lắm nha.

Jeonghan thấy cái tên họ Choi từ trên trời rơi xuống kia ngoan ngoãn nằm trên sofa mới yên tâm leo lên giường, tắt đèn và đi ngủ. Ôi cái lưng đau quá đi mất...

-

"Wonwoo hyung~"
"Hửm?"
"Lâu rồi chúng ta..."
"Không!"
"Ơ em chưa nói hết câu mà!"
'Tôi đoán ra được, không là không! Không thì cậu ra sofa mà ngủ."

Wonwoo dí tay vào trán Mingyu, đẩy cậu ra xa, an tĩnh tiếp tục đọc sách. Họ Kim hết sức tổn thương, nhìn anh người thương mếu máo.

Wonwoo hyung thực sự quá tàn nhẫn! Gần 2 tháng rồi! Cậu ăn chay gần hai tháng rồi a!!! Ai cho cậu công bằng a.

Nhưng cơ bản là có mười lá gan thậm chí Jihoon hyung cố lưng thì cậu cũng không dám làm đau Wonwoo. Biết sao giờ, cậu thương anh quá mà. Hơn nữa nếu không được ôm anh người thương đi ngủ thì đúng là cực hình, cậu sẽ chết mất.

Mingyu chỉ còn biết thở dài, chui vào chăn. Vòng tay ôm Wonwoo vào lòng rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, cậu tham lam hít lấy hít để mùi mà chỉ anh người thương của cậu mới có - mùi sách.

Cậu vốn không thích đọc sách, càng không có cảm tình gì với cái mùi này. Nhưng từ khi yêu anh, mùi sách đối với cậu như một thứ thuốc phiện. Một thứ thuốc phiện mang tên Jeon Wonwoo.

Song, Wonwoo rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Mingyu đang ôm mình chặt cứng, mặt đầy uỷ khuất mà thở dài một tiếng.

"Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm."

Mingyu trợn tròn mắt nhìn anh người thương, ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh nói thật đấy à."

Wonwoo đặt cuốn sách qua một bên, gỡ kính xuống rồi mỉm cười. Thế này nghĩa là anh đồng ý rồi. Không ngờ Kim Mingyu cũng sống được đến ngày hôm nay.

Và rồi đèn vụt tắt.

Chậm rãi kéo anh vào nụ hôn sâu, cậu luồn tay vào trong manh áo mỏng, nhẹ nhàng bật tung từng chiếc cúc.

"Mingyu ... um ... chậm thôi ~"

-

"Không! Sofa là của em!"

Trong lúc ấy, Soonyoung được một phen dở khóc dở cười. Phòng của Chan vốn chỉ có một cái ghế sofa bởi vì thứ nhất phòng thằng bé khá nhỏ. Và thứ hai là vì "Sofa nằm dễ chịu hơn", Chan đã nói thế đấy.

Vậy Soonyoung sẽ nằm đâu?

Đương nhiên là phải nằm dưới thảm rồi. Nhưng biết gì không, trời vừa mới trở lạnh, bảo anh nằm dưới thảm chẳng khác nào gián tiếp giết chết anh. Lại càng không thể ra sofa phòng khách nằm được. Bên ngoài đang rất lạnh a...

"Em có thể đi nằm với Jihoon mà. Dù sao hai người cũng là anh em."
"Không đời nào!!! Em không thể nằm với hyung ấy được! Jihoon hyung sẽ lại ngồi thuyết giảng cho em về mấy dược phẩm của hyung ấy cho mà coi! Rất đau đầu! Hơn nữa, không có sofa, em ngủ không ngon!!!"
"Nhất định phải là cái sofa này sao?"
"Phải! Sofa và em từ đầu không thể tách rời rồi. Hừ, hyung mau mau đi ra kiếm đệm hay cái gì đi! Có chết em cũng không nhường cái sofa!!!"

Dù sao cũng là phận ở nhờ, Soonyoung đành phải lết xác ra khỏi phòng Chan. Sao anh có cảm giác từ khi tới biệt thự SVT thì địa vị của anh nó thấp tới đáng sợ thế nhỉ?

Trong lúc Soonyoung còn đang đau đầu suy nghĩ xem cuối cùng tối nay rốt cuộc anh phải ngủ ở đâu bây giờ thì ...

"Cậu làm gì ngoài này thế?"

Jihoon có thói quen ăn đêm, nhất là trong quá trình nghiên cứu dược liệu đều phải mò lên kiếm đồ ăn. Nhưng vừa bước lên tầng hai đã thấy Soonyoung ngồi trầm ngâm trên ghế sofa liền sững người lại.

Mặc cho Jihoon còn yêu Soonyoung nhiều lắm nhưng cậu cũng không thể ích kỷ như thế được. Nếu cậu đã muốn anh có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới thì cậu không được phép trốn tránh. Tốt nhất là đối xử một cách bình thường nhất. Bởi vì anh có thể mất trí nhớ nhưng tính cách lại chẳng hề thay đổi và Jihoon càng trốn tránh, anh sẽ càng cảm thấy có lỗi với cậu.

Soonyoung giật mình ngẩng đầu dậy, thấy Jihoon liền gãi gãi đầu, cười.

"À, Chan không cho tôi ngủ chung sofa ý mà. Mặc dù cái sofa là sofa dạng giường và nó rất rộng..."
"Thằng bé sẽ không cho ai động vào cái sofa đâu. Mingyu mấy lần bị đuổi xuống cũng chỉ thể nằm thảm."

Jihoon gật gù, lấy hộp ngũ cốc để trong tủ đồ khô như thói quen.

"Rồi tối nay cậu định ngủ đâu?"
"Vẫn chưa biết a..."

Soonyoung chỉ biết cười trừ, Jihoon lại lắc đầu chán nản.

"Cậu lên phòng tôi mà nằm. Tầng ba, phòng bên tay trái ấy. Dù sao tôi cũng ở dưới tầng hầm, không phải ngại."

Tuy là nói thế, Soonyoung vẫn chần chừ, không biết có nên nhận lời mời của cậu hay không. Song, Jihoon thản nhiên buông một câu.

"Đừng để ý đến lời bọn họ nói chiều nay. Tôi đã nói rồi, cứ coi như đây chính là cuộc đời mới, khởi đầu mới. Lên đi, không ngày mai cậu sẽ bị cảm đấy."

Và Jihoon rời đi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng, Soonyoung cũng quyết định lên tầng ba.

Chậm rãi đẩy cánh cửa trắng của căn phòng bên tay trái và bước vào thật nhẹ nhàng.

Căn phòng lấy hai màu trắng và xám làm chủ đạo, đồ đạc trong phòng cũng không có nhiều: một cái giường, một cái tủ quần áo, một giá để sách và một cái bàn gỗ. Xem chừng đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối có người bước chân vào đây.

Và Soonyoung bật đèn lên. Nhưng khác với anh dự đoán, chung quanh thực sự rất sạch sẽ thậm chí còn chẳng tìm thấy nổi một hạt bụi.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhảy thẳng lên giường.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Câu chuyện mà họ kể, anh không biết có nên tin vào nó hay không nữa. Nhưng giọng nói, ánh mắt và cách tất cả mọi người phản ứng. Không có một chút dấu hiệu gì của việc lừa dối và dàn dựng.

Nhưng anh không thể nhớ, không thể nhớ tất cả những chuyện đó. Kwon Soonyoung trong câu chuyện của họ như một người khác thậm chí anh còn hoài nghi thực sự thì bản thân mình có phải Kwon Soonyong không nữa. Ký ức của anh thực sự quá mơ hồ.

Anh không biết gì hết về việc anh là phù thuỷ hắc hoả hay về việc anh và Jihoon đã từng yêu nhau. Soonyoung ghét nó, ghét vì anh không thể nhớ nổi quãng thời gian ấy.

-

Tôi thi thử xong hai môn rồi ...

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net